Chương 59: Biển Đá Luyện Ý Chí
Hai ngày sau khi qua trạm, con đường dưới chân Đại Phong biến thành đá.
Vài khối đá ven đường rồi dần dần lộ ra...
Là cả một biển đá xám trắng trải đến tận chân trời, lởm chởm, khô khốc, nứt nẻ như xương thú phơi lâu năm dưới nắng. Những dãy núi đá vôi đâm lên khỏi mặt đất, cạnh sắc chồng cạnh sắc, nhìn xa giống hàm răng của một con vật khổng lồ đang ngậm lấy bầu trời.
Không còn Hồn sương.
Không còn hơi ẩm bám trên lá.
Không còn tiếng nước nhỏ xuống từ mái nhà mục ở Xóm Núi.
Ở đây, gió cũng khô. Nó thổi qua mặt Đại Phong, không mang theo mùi cây cỏ mà mang theo vị bụi đá mặn chát. Mỗi lần hắn hít vào, cổ họng lại đau như nuốt phải cát nóng.
Hắn dừng dưới bóng một vách đá nghiêng. Cái bóng mỏng như một tấm vải rách, không đủ che hết người. Lưng vừa chạm vào mặt đá, hơi nóng tích cả ngày trong đó liền truyền qua áo, bỏng rát như than âm ỉ.
Đại Phong tháo quả bầu nước bên hông.
Lắc.
Bên trong không có tiếng động.
Hắn vẫn đưa lên miệng, dốc ngược. Một giọt nước đục bám nơi miệng bầu, run rẩy rơi xuống đầu lưỡi. Chưa kịp trôi xuống cổ, nó đã tan thành một vệt ẩm mỏng.
Hết rồi.
Đại Phong ngồi thụp xuống. Hai môi nứt toác, máu khô đóng thành vảy. Lưỡi sưng lên, cọ vào răng nghe thô ráp. Cơn khát không ập tới như một nhát dao, mà siết chậm từ cổ họng xuống phổi, từng chút một ép hắn nhớ thân thể mình vẫn chỉ là thịt.
Hắn từng nghĩ Xóm Núi ẩm thấp đến đáng ghét.
Giờ trong đầu lại hiện lên mái nhà dột, chum nước lạnh, sương mù bám trên áo mẹ, cả mùi bùn ẩm dưới gầm sàn. Những thứ từng khiến hắn khó chịu bỗng xa xỉ đến mức buồn cười.
Đại Phong nhắm mắt, bàn tay lần đến viên Linh Ngọc trước ngực.
“Có cách nào tìm nước không?”
Giọng hắn khàn đến mức gần như không thành tiếng.
Linh Ngọc lạnh lẽo nằm im trong tay. Lão Quỷ im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Đại Phong tưởng lão đã rút vào giấc ngủ tàn hồn.
Rồi giọng lão vang lên, không thương hại.
“Ngươi có mắt để làm gì?”
Đại Phong mở mắt.
“Nói mau.”
“Tự đi mà nhìn.”
Lão Quỷ nói.
“Ngươi đã có Nhãn Khí. Đã học nhìn khí trong cây, trong đất, trong xương thú. Đừng gặp khát một cái liền biến lại thành đứa trẻ chờ người khác múc nước cho uống.”
Đại Phong cắn môi. Chỗ môi nứt bị răng ép toác ra, máu tanh lan lên đầu lưỡi. Hắn nuốt xuống, dùng vị máu thay cho nước bọt.
Lão Quỷ không sai.
Ở nơi này, phụ thuộc chỉ là một kiểu chết chậm hơn.
Đại Phong chống tay lên đá đứng dậy. Hai chân run nhẹ vì thiếu nước, nhưng hắn ép mình thở chậm. Chút Mộc Thanh khí còn sót lại được kéo lên hai mắt. Hốc mắt lập tức nhói đau, như có kim châm vào sau con ngươi.
Thế giới trước mặt biến sắc.
Nắng vàng, đá trắng, bụi xám lùi xuống. Những luồng khí mỏng hiện lên, phần lớn đều khô, nóng và tản mạn. Đất chết. Đá chết. Cỏ khô cũng gần chết.
Đại Phong nhìn từng khe nứt, từng bóng đá, từng mảng rêu mốc còn sót lại trong kẽ âm.
Ở nơi cái chết phủ kín mặt đất, hắn phải tìm thứ chưa chết hẳn.
Mắt Đại Phong quét qua vách đá lần thứ ba mới bắt được một đốm sáng.
Rất yếu.
Nó nằm trên cao chừng ba trượng, trong một khe nứt hẹp bị bóng đá che khuất. Nếu nhìn bằng mắt thường, nơi đó chỉ có một bụi cỏ tím nhỏ xíu, lá quắt lại như đã chết khô. Nhưng trong tầm nhìn Nhãn Khí, dưới gốc cỏ có một tia lam mỏng đang chớp tắt.
Không phải linh khí.
Là hơi nước.
Đại Phong không kịp mừng. Hắn sợ mình nhìn nhầm.
Hắn nhìn thêm một nhịp nữa, xác nhận tia lam ấy vẫn còn ở đó, yếu nhưng không tắt. Bàn tay lập tức rút Dao Câm.
Vách đá nóng, sắc và trơn vì bụi. Hắn cắm mũi dao vào khe, dùng nó làm điểm tựa. Tay trái bấu vào một gờ đá nhỏ, chân phải tìm chỗ đặt, cả người dán sát vào vách như thằn lằn.
Lên được nửa trượng, lòng bàn tay đã rướm máu.
Đá vôi không cắt sâu một lần, mà mài da từng chút. Máu vừa chảy ra đã bị nắng hong se lại, dính thành những vệt đỏ nâu trên ngón tay.
Đại Phong không nhìn xuống.
Cơn khát khiến đầu hắn nhẹ đi. Một lần hụt tay, hắn sẽ rơi xuống, gãy chân, rồi nằm dưới bóng đá chờ mặt trời phơi khô. Ý nghĩ ấy lóe qua rồi tắt. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục leo.
Khi chạm đến bụi cỏ tím, hắn gần như ôm lấy vách đá.
Bụi cỏ nhỏ hơn hắn tưởng. Lá mỏng, thân mềm, nhìn không khác cỏ dại sắp tàn. Nhưng phần rễ cắm sâu vào khe đá lại mập trắng, cuộn lại như những ngón tay trẻ con đang nắm lấy chút đất ẩm cuối cùng.
Đại Phong dùng Dao Câm nạy quanh gốc.
Lớp đất trong khe lạnh hơn mặt đá. Mùi ẩm rất nhạt bốc lên. Chỉ một mùi ẩm ấy thôi đã khiến cổ họng hắn co lại dữ dội.
Hắn đào nhanh hơn.
Một củ rễ trắng lộ ra. Không lớn, chỉ bằng ngón tay út, lớp vỏ ngoài căng mọng, trong suốt mơ hồ. Đại Phong bẻ xuống, đưa lên miệng.
Hắn không nhai vội. Đầu tiên chỉ cắn nhẹ.
Vỏ rễ vỡ ra.
Một dòng nước mát, hơi ngọt, thấm vào đầu lưỡi.
Cả người Đại Phong run lên.
Cả thân thể đang khô cạn bỗng nhận được một giọt sống. Cổ họng hắn tham lam nuốt xuống. Đau rát giảm đi một chút. Mắt bớt hoa. Tim trong ngực đập rõ hơn.
Hắn nhắm mắt vài hơi thở, rồi lập tức mở ra.
Không được ăn hết.
Đại Phong bẻ từng củ rễ còn lại, chia làm ba phần. Một phần nhai ngay. Một phần bọc trong vải ẩm còn sót lại nơi thắt lưng. Một phần để lại dưới gốc, lấp đất lên.
Lão Quỷ hơi ngạc nhiên.
“Không đào sạch?”
“Có thể còn quay lại.”
Đại Phong đáp khàn khàn.
“Hoặc có kẻ khác sẽ cần.”
Lão Quỷ cười khẩy.
“Lòng tốt?”
Đại Phong lau khóe miệng, nhìn bụi cỏ tím đã trơ lại vài nhánh nhỏ.
“Không. Đánh dấu. Xóa sạch dấu vết, lần sau chính ta cũng mù.”
Lão Quỷ im lặng một lát.
“Cũng được. Ít nhất là không ngu.”
Đại Phong tụt xuống khỏi vách đá chậm hơn lúc leo lên. Khi chân chạm đất, hai gối hắn mềm đi, nhưng không ngã.
Trong bụng chỉ có vài củ rễ nhỏ. Nó không khiến hắn no, cũng không khiến đường phía trước bớt dài.
Nhưng nó giúp hắn sống thêm một đoạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.