Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 58: Sự Hèn Mọn Được Chấp Nhận

Đăng: 19/05/2026 15:12 1,041 từ 7 lượt đọc

Hoàng hôn phủ xuống trạm kiểm soát một màu vàng xám.
Đại Phong chọn đúng lúc hàng người rối nhất.
Một đoàn xe chở hàng vừa được cho qua, bánh xe kẹt ở rãnh bùn làm hai tên lính phải quay sang kéo. Tên đội trưởng đứng dưới lá cờ vàng, vừa chửi đám phu xe vừa đếm tiền trong tay áo. Cổng mở hé, hàng người bị dồn lại rồi xô lấn từng chút.
Đại Phong lẫn vào cuối hàng.
Hắn không nhìn cổng. Không nhìn lính. Chỉ cúi đầu, hai tay ôm ngực áo như sợ lạnh. Chân trái kéo lê sau chân phải, mỗi bước đều chậm hơn người trước nửa nhịp. Nếu ai thúc phía sau, hắn liền giật mình co vai, miệng lẩm bẩm những tiếng không rõ.
Mùi bùn thối trên người hắn phát huy tác dụng rất nhanh.
Người đứng gần tự động né ra. Một bà lão bịt mũi. Một gã phu xe cau mày chửi nhỏ:
“Thứ bệnh dịch này cũng dám vào hàng...”
Đại Phong không đáp. Hắn để vai mình thấp hơn, mắt càng đờ hơn.
Đến lượt hắn, cán giáo chắn ngang ngực.
“Giấy.”
Giọng tên lính ngắn và chán nản.
Đại Phong run rẩy móc Lộ Dẫn ra. Mảnh giấy dính máu được hắn cố tình giữ nhăn nhúm, mép giấy còn lấm bùn nhưng dấu đỏ vẫn lộ. Hắn đưa bằng cả hai tay, bàn tay bẩn run đến mức giấy rung phập phồng trong gió.
“Quan... quan gia...”
Giọng hắn vỡ thành từng đoạn.
“Con... con đi tìm cha. Cha làm phu trong Phủ Thành. Mẹ chết rồi... con...”
Hắn ho sặc sụa trước khi nói hết câu. Cơn ho không cần diễn nhiều. Lá phổi vừa qua Say Dương vẫn còn đau thật. Mỗi tiếng ho kéo theo vị máu tanh nơi cổ họng, khiến mắt hắn đỏ lên.
Tên lính nhận giấy bằng hai ngón tay, vẻ mặt đầy ghê tởm.
“Tam Khê?”
Đại Phong gật lia lịa.
“Dạ... dạ...”
“Đi một mình?”
“Chết... chết hết rồi...”
Tên lính nhíu mày. Ánh mắt lướt qua thân hình gầy còm, vết lở bẩn trên tay, khóe miệng dính bùn và nước dãi của hắn. Sự nghi ngờ chỉ lóe lên rất nhanh rồi bị cảm giác chán ghét lấn át.
Một thứ như vậy, có gì đáng tra?
Tên lính nhìn sang nắm tiền lẻ trong tay Đại Phong.
Đại Phong vội vàng chìa ra. Không nhiều. Vừa đủ để gã thấy có chút lợi, nhưng không đủ để sinh lòng cướp sạch.
Tên lính giật lấy mấy đồng tiền, ném lại tờ giấy vào ngực hắn.
“Cút nhanh. Đừng có ho chết ở cổng.”
Cán giáo thúc mạnh vào vai.
Đại Phong ngã dúi xuống bùn. Hắn không chống trả. Không phủi áo. Chỉ bò dậy thật nhanh, cúi đầu lắp bắp cảm ơn, rồi tập tễnh đi qua cổng.
Sau lưng, tên lính đã quay sang người kế tiếp.
Không ai gọi hắn lại.
Không ai nhớ mặt hắn.
Đại Phong đi thêm mười bước. Hai mươi bước. Đến khi tiếng quát tháo sau lưng bị gió cuốn nhòe đi, hắn mới dám thở ra.
Bàn tay trong ngực áo siết chặt tờ Lộ Dẫn.
Hắn đã qua.
Khúc quanh sau trạm gác vắng người.
Đại Phong bước tới dưới bóng một cây khô, dừng lại, rồi chậm rãi đứng thẳng lưng.
Vai không còn co. Chân không còn kéo lê. Ánh mắt đờ đẫn rút khỏi khuôn mặt như một lớp bùn được gột đi, để lộ bên dưới là đôi mắt đen lạnh và khô.
Cơn đau ở vai do cán giáo thúc vẫn còn. Vết bùn trên khóe miệng vẫn thối. Ngực áo vẫn dán sát mảnh Lộ Dẫn dính máu.
Nhưng hắn còn sống.
Đại Phong quay đầu nhìn lại.
Lá cờ vàng của Đại Vân Quốc vẫn bay trên trạm gác. Dưới lá cờ ấy, hàng người vẫn nhích từng chút qua cổng. Có kẻ được nhận. Có kẻ bị đẩy ra. Có kẻ còn chưa hiểu vì sao mình bị loại khỏi đường sống.
Hắn đưa tay vào ngực áo, rút tờ Lộ Dẫn ra một nửa rồi dừng lại.
Tên trên giấy không phải hắn.
Quê quán trên giấy không phải Xóm Núi.
Câu chuyện “cha làm phu ở Phủ Thành” cũng không phải đời hắn.
Chỉ có vệt máu khô trên mép giấy là thật. Cái lạnh từ xác cậu bé kia là thật. Cú ngã xuống bùn trước mặt tên lính cũng là thật.
Đại Phong gấp giấy lại cẩn thận hơn trước, nhét sâu vào lớp áo trong.
Từ lúc bước qua cổng, thứ giấy này không chỉ cứu hắn. Nó cũng trói hắn vào một cái tên khác. Nếu sau này có ai hỏi, nếu có người Tam Khê nhận ra tên trên giấy, nếu quan phủ đối chiếu hộ tịch, mỗi câu trả lời sai đều có thể biến cánh cổng vừa qua thành lưỡi dao quay lại chém xuống cổ.
Hắn không được quên.
Lão Quỷ nói:
“Biết sợ là tốt. Đừng say vì qua được một cái cổng gỗ.”
Đại Phong im lặng gật đầu.
Xa xa, con đường cái quan kéo dài về phía nội địa Đại Vân. Bụi vàng cuộn lên dưới vó ngựa và bánh xe, nuốt dần những bóng người lưu lạc. Không ai quan tâm thêm một thằng bé bẩn thỉu vừa chui qua trạm bằng giấy của người chết.
Hắn cúi xuống nhặt một nắm đất khô, xoa lên chỗ áo còn quá sạch. Lớp vỏ yếu ớt phải được giữ nguyên. Qua được cổng không có nghĩa từ nay có thể ngẩng đầu.
Đại Phong bước vào dòng người.
Trước khi hòa hẳn vào bụi đường, hắn nhìn về phía Mê Thúy Lâm lần cuối. Dải sương trắng nơi chân trời mỏng như một vệt khói đã cũ. Trong đó có Xóm Núi, có căn nhà cũ, có tên gọi mà hắn vừa tạm thời chôn xuống dưới bùn.
Hắn quay đi.
Bàn tay đặt lên ngực áo, nơi Lộ Dẫn nằm sát tim.
Tên cũ chưa chết.
Nhưng từ hôm nay, muốn sống, hắn phải học cách để nó im lặng.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.