Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 57: Thay Đổi Thân Phận

Đăng: 19/05/2026 15:12 1,232 từ 7 lượt đọc

Đại Phong vòng men theo triền đất thấp phía sau trạm, nơi cỏ dại mọc cao tới thắt lưng và mùi hôi bắt đầu dày lên.
Trời chưa tối hẳn, nhưng ánh sáng đã bị dãy núi phía tây nuốt mất một nửa. Lũ quạ đậu trên những cọc gỗ cũ, con nào con nấy đen sì, mắt sáng như hạt đậu. Chúng không sợ người. Thỉnh thoảng một con lại nhảy xuống, mổ nhanh vào thứ gì đó dưới hố rồi vỗ cánh bay lên khi nghe tiếng động.
Đại Phong dừng lại sau một bụi gai.
Phía trước là hố chôn tập thể.
Không sâu. Cũng không được lấp cẩn thận. Xác người bị ném chồng lên nhau, phủ qua loa bằng đất và cỏ khô. Có cánh tay còn thò ra ngoài, ngón tay cong lại như vẫn muốn bám lấy chút đường sống cuối cùng. Mùi máu, phân, bùn thối và tử khí quyện thành một khối đặc quánh, chui thẳng vào cổ họng.
Đại Phong từng ngửi xác thú chết trong rừng. Từng chạm vào Hồn sương mục rữa. Nhưng thứ trước mắt vẫn khiến hắn khựng lại.
Vì họ là người.
Không lâu trước đó, có lẽ họ cũng đứng trong hàng, cũng ôm tay nải, cũng nghĩ chỉ cần qua được cánh cổng kia thì sẽ có cơm, có nhà, có người thân.
Bây giờ, họ chỉ là chỗ đáp của quạ.
“Muốn sống thì nhanh lên.”
Giọng Lão Quỷ vang lên trong đầu, không thúc ép, không thương hại.
Đại Phong nuốt khan. Cổ họng đau rát. Hắn trườn xuống hố.
Đất dưới chân mềm và lạnh. Một cánh tay người chết chạm vào mắt cá chân hắn, lạnh đến mức như bùn đông. Đại Phong cắn chặt răng, không giật mình. Hắn bắt đầu tìm.
Không lấy bạc trước.
Bạc có thể giết hắn nhanh hơn cứu hắn.
Hắn tìm giấy.
Túi áo thứ nhất chỉ có một miếng vải buộc vài đồng tiền đồng. Túi áo thứ hai rỗng. Một người đàn ông có giấy nhưng đã bị xé nát, dấu đỏ lem thành vệt máu. Một bà lão giữ trong tay mảnh phù bình an, móng tay cắm chặt đến mức Đại Phong phải quay mặt đi.
Cuối cùng, hắn thấy một cậu bé trạc tuổi mình.
Cậu bé nằm nghiêng, mặt lấm bùn, mắt chưa khép hết. Bộ áo vải trên người tuy rách nhưng chất vải tốt hơn những xác khác. Ngực áo phồng nhẹ, như còn giấu thứ gì đó.
Đại Phong ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tay đưa ra rồi dừng lại giữa không trung.
Một nhịp thở. Hai nhịp.
“Xin lỗi.”
Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có đất và người chết nghe thấy.
Rồi tay hắn luồn vào ngực áo cậu bé.
Da thịt dưới lớp vải đã lạnh, nhưng chỗ gần tim vẫn còn vương chút hơi ấm mỏng như tàn lửa. Cảm giác ấy làm đầu ngón tay Đại Phong cứng lại. Hắn buộc mình tiếp tục.
Trong túi áo trong có một mảnh giấy gấp ba, bị máu thấm loang một góc.
Đại Phong mở ra.
Lộ Dẫn Tạm Thời.
Cấp cho lưu dân vùng Tam Khê Trấn, đi tìm người thân.
Chữ mực chưa nhòe hết. Dấu đỏ còn nguyên.
Đại Phong nhìn tên trên giấy. Không phải tên hắn. Không liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu giữ nó, hắn có thể qua cổng. Nếu không giữ, cậu bé này cũng không sống lại.
Hắn gấp giấy lại, đặt vào ngực áo mình.
Bên trên hố, một con quạ kêu một tiếng dài.
Đại Phong cúi đầu trước cậu bé một lần, rồi bắt đầu tháo bộ áo ngoài còn dùng được trên xác.
Tội lỗi không biến mất.
Nó chỉ bị hắn nhét cùng tờ giấy vào sát tim.
Trong hố chôn, Đại Phong thay áo của người chết.
Từng động tác đều chậm, cứng và vụng về. Không phải vì hắn không biết làm, mà vì mỗi lớp vải kéo khỏi thân xác lạnh bên dưới đều giống như một lần chạm vào ranh giới cuối cùng của người khác.
Áo cũ của hắn bị xé thêm vài đường. Chỗ sạch bị bôi bùn. Chỗ rách được kéo lệch đi để lộ vết da nứt, vết máu khô, và dáng vẻ bệnh tật sau cơn Say Dương. Hắn lấy bùn thối dưới đáy hố quệt lên má, lên cổ, lên cổ tay. Mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến mắt hắn cay lên.
Hắn không lau.
Người càng hôi, càng ít kẻ muốn lại gần.
Đại Phong tháo viên Linh Ngọc khỏi cổ, quấn thêm hai lớp vải cũ rồi buộc sát bụng. Dao Câm được đẩy sâu vào ống quần, chuôi dao quay vào trong để khi bước không lộ hình. Túi tiền chia làm hai, một nửa giấu dưới lớp vải cuốn eo, một nửa chỉ để lại vài đồng lẻ dễ thấy.
Lộ Dẫn được đặt trong ngực áo, gần tim.
Khi mép giấy chạm vào da, Đại Phong khựng lại.
Trên giấy có tên người chết. Có lẽ cậu bé kia cũng từng được mẹ dặn cất kỹ. Có lẽ trên đường đi cậu cũng đã sờ vào nó nhiều lần, tự nhủ chỉ cần đưa ra tờ giấy này là có thể qua cửa.
Bây giờ, hơi ấm còn sót lại trên giấy đã chuyển sang ngực Đại Phong.
Hắn không biết đó là may mắn hay nợ máu.
“Đừng đứng ngây ra đó.”
Lão Quỷ nói.
“Giấy cứu được ngươi, nhưng giấy cũng có thể giết ngươi. Tên trên đó không phải tên ngươi. Tuổi, quê quán, giọng nói, bệnh trạng—tất cả đều phải hợp.”
Đại Phong nhắm mắt, nhớ lại hàng người trước trạm. Những người bị giữ lại thường phạm sai lầm vì quá vội, quá sợ, hoặc quá muốn chứng minh mình là người tử tế.
Hắn không cần chứng minh mình tử tế.
Hắn cần thấp hèn đến mức bị bỏ qua.
Đại Phong cúi người, tập bước.
Chân trái kéo lê nhẹ. Vai phải trĩu xuống. Cổ co lại. Mắt không nhìn thẳng mà lạc đi nửa tấc, như người sốt lâu ngày chưa tỉnh. Hắn thử ho một tiếng, cổ họng khản đặc vì bụi và Dương khí, âm thanh nghe vừa thật vừa yếu.
Chưa đủ.
Hắn thọc hai ngón tay vào bùn lạnh, bôi lên khóe miệng, để nước dãi và bùn trộn thành vệt bẩn khiến người khác ghê tởm. Rồi hắn nhặt một cành gai nhỏ, cào nhẹ lên mu bàn tay đã nứt. Máu rịn ra, bị bùn che lại thành màu lở loét.
Bộ dạng trong vũng nước đọng khiến chính hắn cũng khó nhận ra mình.
Không phải Đại Phong của Xóm Núi.
Cũng chưa hẳn là cậu bé Tam Khê trên Lộ Dẫn.
Chỉ là một đứa trẻ bệnh, bẩn, đói, và không đáng để ai nhìn lâu.
Đại Phong cúi đầu, thở ra một hơi rất chậm.
“Như vậy được chưa?”
Lão Quỷ hừ lạnh.
“Đủ để bọn lính thấy bẩn mắt. Còn đủ sống hay không, phải xem ngươi có diễn được đến cuối không.”
Đại Phong trèo khỏi hố.
Sau lưng hắn, cậu bé kia nằm lại giữa đất lạnh. Trước ngực hắn, tờ Lộ Dẫn nhẹ như giấy, nặng như đá.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.