Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 61: Cửa Sau Tiên Môn

Đăng: 19/05/2026 15:13 1,201 từ 9 lượt đọc

Gần trưa, Đại Phong tới được quán trà ven đường.
Nó chỉ là một mái tranh xiêu vẹo dựng bên đường cái quan, bốn cọc gỗ chống qua loa, bên dưới đặt mấy bộ bàn ghế cũ. Gió thổi qua làm tấm vải dầu che bếp phập phồng như lá phổi già yếu. Nhưng từ trong nồi hấp đặt trên bếp đất, hơi nóng trắng đục đang bốc lên, mang theo mùi bột mì và nhân thịt.
Bụng Đại Phong réo lên một tiếng.
Hắn đứng ngoài rìa bóng mái tranh, không bước vào ngay. Mắt hắn lướt qua bàn ghế, cửa sau, bếp, bình nước, lão chủ quán đang ngủ gật, rồi dừng ở hai vị khách ngồi trong góc khuất nhất.
Áo quần hai người kia sạch hơn dân đi đường bình thường. Không quá sang, nhưng gọn. Trên bàn có ấm trà mới, chén sứ không mẻ, bên cạnh là tay nải đặt sát khuỷu tay. Một người đeo kiếm. Người còn lại bàn tay có vết chai mỏng ở ngón trỏ và ngón giữa, kiểu người thường cầm pháp khí hoặc bùa.
Đại Phong cúi đầu xuống thấp hơn.
Hắn bước vào.
Lão chủ quán ngẩng lên, thấy bộ dạng bẩn thỉu của hắn thì lập tức nhăn mũi.
“Ăn gì?”
Giọng không hẳn đuổi, nhưng rõ ràng không muốn giữ lâu.
Đại Phong móc ra mấy đồng tiền lẻ, đặt lên mép bàn. Không đặt hết. Chỉ vừa đủ để người ta thấy hắn nghèo thật.
“Một cái bánh bao. Một bát nước chè cặn.”
Lão chủ nhìn tiền, rồi nhìn mặt hắn. Có lẽ thấy đuổi cũng chẳng được lợi gì, lão vơ tiền, lấy từ xửng hấp ra một cái bánh bao nhỏ đã xẹp một bên, ném lên chiếc đĩa gỗ cũ.
“Nước tự rót. Ngồi xa ra.”
Đại Phong cúi đầu cảm ơn, cầm bánh và bát nước đi tới bàn gần cột gỗ, cách hai vị khách kia vừa đủ xa để không gây chú ý, vừa đủ gần để nghe.
Hắn không ăn vội.
Hai tay ôm bánh bao, cảm nhận hơi nóng thấm qua lớp da nứt. Hơi bột mềm và mùi mỡ trong nhân chui vào mũi, kéo nước bọt từ cổ họng khô rát lên. Sau mấy ngày chỉ có nước rễ cây và bụi đá, cái bánh bao nhỏ này gần như không thật.
Hắn cắn một miếng.
Vỏ bánh đã hơi cứng, nhân ít, thịt vụn lẫn mỡ hôi. Nhưng đối với cái bụng trống rỗng, nó vẫn nóng, vẫn thật, vẫn đủ khiến thân thể hắn dịu xuống một chút.
Đại Phong nhai chậm, mắt nhìn xuống bàn như một đứa trẻ nhà quê đói lả.
Trong đầu, Lão Quỷ nói rất khẽ:
“Hai tên kia là tu sĩ. Tu vi không cao. Ước chừng Khai Tức Tam Khắc.”
Miếng bánh trong miệng Đại Phong bỗng nặng hơn.
Khai Tức Tam Khắc.
Cách hắn không xa, nhưng cũng đủ xa để một cái liếc mắt sai có thể đổi thành máu. Đại Phong không quay đầu. Vai hắn hơi co lại, không phải diễn hoàn toàn. Bản năng của kẻ yếu trước khí tức mạnh hơn khiến gáy hắn lạnh đi.
Lão chủ quán tự tay rót thêm trà nóng cho hai người kia, lưng cúi thấp hơn hẳn khi đối mặt với Đại Phong.
Đó cũng là một loại bảng giá.
Ở nơi này, cùng một bát nước, người khác nhau nhận được thái độ khác nhau.
Đại Phong cúi đầu uống ngụm nước chè cặn. Vị chát, nhạt và hơi khét lan trên lưỡi.
Hắn lắng nghe.
Hai tu sĩ trong góc nói chuyện không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ.
Có lẽ trong mắt họ, lão chủ quán là phàm nhân biết điều, còn thằng nhãi bẩn thỉu ở bàn cạnh cột chỉ là một con chuột đói. Không ai cần hạ giọng trước chuột.
Gã không đeo kiếm cầm chén trà lên, uống một ngụm rồi nhăn mặt.
“Trà như nước rửa nồi. Vậy mà cũng lấy hai đồng.”
Gã đeo kiếm cười khẩy.
“Ngươi còn đòi trà ngon ở chỗ này? Có nước nóng đã là may. Đợi tới Phủ Thành rồi uống.”
“Phủ Thành...”
Gã kia thở dài, móc từ túi áo ra một viên đá nhỏ màu trắng đục. Dưới ánh sáng xiên qua mái tranh, viên đá phát ra một lớp sáng rất mỏng.
Linh Thạch.
Đại Phong không nhìn thẳng, nhưng khóe mắt vẫn bắt được ánh sáng ấy. Khí trong Đan Điền hắn khẽ động, như rễ cây cảm được nước.
Gã kia xoay viên đá giữa hai ngón tay, vẻ mặt đau xót.
“Chuyến này tốn mất năm viên Linh Thạch hạ phẩm. Nếu không vào nổi Thanh Vân, ta thật sự phải bán luôn thanh đao của cha ta.”
Gã đeo kiếm gõ nhẹ lên vỏ kiếm bên hông.
“Ngươi tưởng Thanh Vân dễ vào? Năm nay nghe nói cửa chính chỉ lấy loại khí cảm rõ, mạch không phế. Dân dưới núi vẫn gọi là Tam Linh Căn trở lên, nhưng lên tới cổng rồi, ai thèm nghe cách gọi cũ ấy.”
“Ta nghe khác.”
Gã kia hạ giọng hơn một chút, nhưng vẫn đủ để Đại Phong nghe.
“Năm nay bọn họ mở thêm suất Tạp Dịch. Tứ Linh Căn, Ngũ Linh Căn gì đó, chỉ cần còn trẻ, có khí cảm, thân thể chịu việc, vẫn có cơ hội ở lại chân núi.”
Gã đeo kiếm bật cười.
“Tạp Dịch? Rửa bô, gánh nước, chẻ củi, dọn xác yêu thú cho đám nội môn à?”
“Rửa bô thì sao?”
Gã kia cất viên Linh Thạch vào túi, bàn tay giữ trên miệng túi lâu hơn cần thiết.
“Rửa bô trong tông môn còn hơn làm đại hiệp ngoài đường rồi chết đói. Mỗi tháng phát một viên Linh Thạch vụn, được ở gần linh mạch. Chỉ riêng chỗ đó đã hơn chúng ta chạy mấy trăm dặm thạch hoang.”
Linh Thạch vụn.
Linh mạch.
Tạp Dịch.
Thanh Vân.
Mỗi từ rơi xuống bàn như một mẩu xương nhỏ, bị Đại Phong âm thầm nhặt lấy.
Hắn cắn tiếp bánh bao. Hạt bột khô dính vào răng, nhân thịt ít đến đáng thương. Nhưng tâm trí hắn không còn đặt ở thức ăn.
Tấm Lệnh Bài Thanh Vân Tông trong ngực áo vốn là con đường hắn có. Một con đường có thể không cần chen lấn như bọn họ. Nhưng nghe hai người này nói, hắn mới hiểu tông môn không chỉ có một cửa.
Có cửa chính cho kẻ có tư chất sạch.
Có cửa sau cho kẻ có tiền và người chống lưng.
Cũng có lỗ chó dành cho kẻ chịu làm việc bẩn.
Lão Quỷ trong đầu khẽ cười.
“Nghe thấy chưa? Đường vào tiên môn chưa bao giờ chỉ có một. Chỉ là mỗi con đường thu một loại giá khác nhau.”
Đại Phong cụp mắt xuống.
Giá nào hắn cũng phải biết trước khi đặt chân tới đó.
Gã đeo kiếm bỗng dừng gõ tay lên bàn.
Ánh mắt gã hơi nghiêng về phía cột gỗ.
Không khí trong quán trà bỗng đặc lại.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.