Chương 62: Cái Ngu Được Chấp Nhận
Đại Phong vẫn cúi đầu, nhưng toàn thân đã căng lên dưới lớp áo rách. Bàn tay trái cầm bánh bao. Bàn tay phải đặt trên đùi, rất gần ống quần nơi Dao Câm được giấu kín.
Gã đeo kiếm quay đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua lão chủ quán, qua nồi hấp, rồi dừng ở Đại Phong.
“Thằng nhãi kia.”
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến lão chủ quán lập tức im bặt.
Đại Phong không ngẩng đầu ngay. Chậm nửa nhịp, hắn mới giật mình như vừa bị gọi khỏi cơn đói, hai vai co rúm lại.
Gã đeo kiếm nheo mắt.
“Mày nghe cái gì?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng sau câu hỏi ấy là khí tức Khai Tức Tam Khắc ép tới, không bạo liệt, chỉ như một bàn tay lạnh đặt lên gáy. Đại Phong cảm thấy da đầu tê đi. Nếu trả lời nhanh quá, hắn giống kẻ có chuẩn bị. Nếu trả lời rõ quá, hắn giống kẻ hiểu chuyện.
Hắn buông bánh bao.
Cái bánh rơi xuống đất, lăn qua lớp bụi và tro bếp.
Đại Phong mở to mắt nhìn nó, vẻ mặt đau xót đến ngây dại. Rồi hắn luống cuống cúi xuống nhặt, tay run rẩy, miệng lắp bắp:
“Bánh... bánh của con...”
Gã đeo kiếm nhíu mày.
“Tao hỏi mày nghe cái gì?”
Đại Phong ngẩng lên. Mắt hắn đỏ vì khát và vì cơn ho cũ, nhưng lúc này lại hiện ra vẻ đờ đẫn. Khóe miệng hắn còn dính nước chè và bùn khô. Hắn nhìn gã tu sĩ như không hiểu hết lời.
“Con... con không nghe. Con đói. Con tưởng quan gia gọi... gọi con trả thêm tiền...”
Lão chủ quán lập tức mắng phụ họa, có lẽ vì sợ liên lụy:
“Thằng ngu này! Ăn xong thì cút! Đừng làm phiền khách quý!”
Đại Phong vội vàng gật, nhặt cái bánh dính bụi lên, phủi qua loa rồi nhét vào miệng. Hắn nhai rất nhanh, như thật sự sợ bị cướp mất miếng ăn.
Gã không đeo kiếm bật cười.
“Bỏ đi. Một thằng đói sắp chết thôi.”
Gã đeo kiếm vẫn nhìn Đại Phong thêm một hơi thở.
Trong một thoáng, Đại Phong cảm thấy có thứ gì đó lạnh mỏng quét qua người mình. Không sâu như dao mổ, nhưng đủ làm lông tơ sau gáy dựng đứng. Ánh mắt gã dừng ở bộ áo bẩn, vết lở giả trên tay, chân đi tập tễnh, rồi nhanh chóng rời đi với vẻ ghê tởm.
“Đúng là xui đầu năm. Đi thôi.”
Hai tu sĩ đứng dậy. Lão chủ quán cúi lưng tiễn, miệng liên tục nói lời tốt đẹp. Tiếng bước chân họ xa dần ngoài đường cái quan, bị bụi và gió nuốt mất.
Đại Phong vẫn ngồi yên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Mười nhịp.
Đến khi chắc chắn khí tức hai người kia đã rời xa, hắn mới chậm rãi thở ra.
Bánh bao trong miệng đầy bụi. Hạt sạn cọ vào răng kêu lạo xạo. Hắn không nhổ.
Vị bụi, vị mỡ nguội, vị nhục nhã cùng trôi xuống cổ họng.
Lão Quỷ nói:
“Diễn không tệ.”
Đại Phong nhìn cái bàn trống hai tu sĩ vừa rời đi.
“Không phải diễn hết.”
Hắn đáp trong đầu.
“Ta đúng là yếu hơn họ.”
“Biết vậy thì tốt.”
Đại Phong cúi đầu uống cạn bát nước chè cặn đã nguội.
Vừa rồi, hắn không thắng ai cả.
Hắn chỉ không chết.
Sau khi hai tu sĩ rời đi, quán trà trở lại ồn ào nhỏ nhặt của phàm nhân.
Lão chủ quán thu chén, lau bàn, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thằng nhãi bẩn thỉu làm xấu mặt quán. Đại Phong cúi đầu chịu, trả thêm một đồng tiền lẻ để xin nước nguội đổ vào bầu.
Lão chủ nhìn đồng tiền, rồi nhìn cái bầu nứt của hắn.
“Chỉ một nửa.”
Đại Phong gật đầu.
Một nửa cũng được.
Nước rót vào bầu phát ra tiếng ọc ọc rất nhỏ. Âm thanh ấy lúc này còn dễ nghe hơn mọi lời chúc phúc. Đại Phong buộc chặt nút bầu, cất vào bên hông.
Trước khi đi, hắn liếc qua chỗ hai tu sĩ vừa ngồi.
Trên mặt bàn còn vệt nước trà hình vòng tròn, vài hạt vỏ lạc, và một mảnh giấy nhỏ bị gió thổi kẹt dưới chân ghế. Có lẽ là giấy bọc dược, hoặc mẩu ghi chú bị xé bỏ.
Đại Phong đi ngang qua, làm như bị vấp, cúi xuống chỉnh lại giày rách. Ngón tay lướt qua chân ghế, kẹp mảnh giấy vào lòng bàn tay.
Ra khỏi quán, hắn mới mở ra xem.
Chữ trên giấy không đầy đủ. Chỉ có vài dòng gãy:
Bắc Khê Trấn.
Qua Phủ Thành.
Thanh Vân tuyển chọn sau kỳ đăng danh.
Tạp Dịch xét khí cảm, tuổi, thân thể.
Phần còn lại bị xé mất.
Nhưng như vậy đã đủ.
Đại Phong gấp mảnh giấy lại, cất chung với Lộ Dẫn. Hai tờ giấy nằm sát nhau trong ngực áo: một tờ mượn tên người chết để qua cửa phàm nhân; một tờ chỉ ra khe hở để chạm tới tiên môn.
Cả hai đều không sạch.
Cả hai đều cần thiết.
Lão Quỷ nói:
“Bắc Khê Trấn là cửa nhỏ trước Phủ Thành. Từ đó tin tức sẽ nhiều hơn, người cũng bẩn hơn.”
Đại Phong nhìn con đường bụi vàng phía trước. Sau thạch hoang, sau trạm gác, sau quán trà, hắn đã hiểu một điều rất đơn giản: muốn đi tới Thanh Vân, chỉ có Lệnh Bài thôi chưa đủ. Hắn cần biết khi nào tuyển. Cần biết ai thu người. Cần biết Linh Thạch mua được gì. Cần biết kẻ nào nên tránh, kẻ nào có thể lừa, kẻ nào có thể dùng.
Tấm Lệnh Bài trong ngực áo vẫn là hy vọng lớn nhất.
Nhưng hy vọng nếu không được bọc bằng thông tin, sẽ chỉ là miếng mồi sáng treo trước mắt kẻ khác.
Đại Phong kéo thấp vành nón, chỉnh lại dáng đi tập tễnh, hòa vào dòng người trên đường cái quan.
Bên ngoài quán trà, nắng đã dịu đi. Gió mang theo bụi, tiếng xe, tiếng người thúc ngựa và mùi thức ăn rẻ tiền từ những gánh hàng xa xa.
Hắn không biết Bắc Khê Trấn cách đây bao xa.
Cũng không biết từ Bắc Khê đến Phủ Thành còn phải gặp bao nhiêu cửa ải.
Nhưng mục tiêu đã bớt mơ hồ.
Không phải “ra ngoài”.
Không phải “tìm tiên môn”.
Mà là tới Bắc Khê Trấn, gom thêm tin, rồi tìm đường chen vào Thanh Vân bằng bất cứ cửa nào còn mở.
Đại Phong bước tiếp.
Trong bụng còn nửa cái bánh bao dính bụi, bên hông có nửa bầu nước, trong ngực có hai tờ giấy.
Như vậy đã đủ để sống thêm một đoạn đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.