Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 63: Người Lạ Đáng Ngờ

Đăng: 19/05/2026 16:00 870 từ 6 lượt đọc

Đại Phong rời quán trà chưa được bao xa thì nghe tiếng bước chân lẽo đẽo phía sau.
Không gần quá.
Cũng không xa quá.
Hắn đi chậm lại ở đoạn đường có bụi lau khô mọc hai bên, tay phải rũ xuống tự nhiên, đầu ngón tay chạm gần ống quần nơi giấu Dao Câm. Người phía sau cũng chậm lại.
Đại Phong rẽ sang mép đường.
Người phía sau cũng rẽ.
Hắn dừng lại.
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.
“Đừng sờ dao. Ta không có tiền cho ngươi cướp đâu.”
Giọng nói còn non, nhanh, hơi khàn vì bụi đường. Đại Phong quay người.
Đó là một thiếu niên thấp hơn hắn nửa cái đầu, người gầy như que củi nhưng mắt rất sáng. Áo vải xám vá ba chỗ, dây lưng buộc lệch, chân đi đôi giày cỏ đã mòn vẹt. Trên vai hắn đeo một túi vải xẹp lép, nhìn qua không khác gì đám trẻ chạy nạn ven đường.
Nhưng mắt hắn không giống kẻ đói lả.
Nó đảo nhanh qua tay Đại Phong, bầu nước, nếp áo trước ngực, rồi dừng ở vết bùn giả nơi khóe miệng.
“Ngươi diễn cũng khá.”
Thiếu niên nói.
“Nhưng lúc hai tên tu sĩ rời đi, ngươi thở ra chậm hơn người ngu thật. Người ngu thật sẽ mừng ngay. Còn ngươi đợi đủ mười nhịp.”
Đại Phong không đáp.
Mắt hắn đặt lên cổ tay thiếu niên. Không có vết chai cầm kiếm. Không có khí tức tu hành rõ. Nhưng người này đứng rất khéo: vừa ngoài tầm dao chém nhanh, vừa đủ gần để nói nhỏ.
“Ngươi theo ta làm gì?”
“Không theo.”
Thiếu niên cười, để lộ một cái răng nanh hơi lệch.
“Cùng đường thôi. Ta tên Trần Phú Quý. Người Tam Khê. Cứ gọi ta là A Quý.”
Hai chữ Tam Khê khiến ngón tay Đại Phong hơi dừng.
A Quý nhìn thấy.
Nụ cười của hắn nhạt đi một chút, nhưng không hỏi ngay.
“Ngươi cũng đi Bắc Khê Trấn?”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi nghe được trong quán?”
“Không chỉ ngươi biết nghe.”
A Quý nhún vai.
“Nhưng ta nghe sớm hơn ngươi ba ngày.”
Gió thổi bụi qua giữa hai người. Đại Phong im lặng. A Quý cũng không tiến thêm.
Một đứa biết diễn ngu.
Một đứa biết nhìn người.
Cả hai đều không vội tin nhau.
A Quý ngồi xổm xuống bên vệ đường, phủi bụi trên một hòn đá rồi đặt mông lên như đã quen nghỉ ở những chỗ không dành cho người nghỉ.
“Đừng nhìn ta như nhìn cướp.”
Hắn móc trong túi ra nửa cái bánh khô, lật qua lật lại, cuối cùng bẻ một miếng rất nhỏ cho vào miệng.
“Cướp thì phải có sức. Ta chỉ có miệng.”
Đại Phong vẫn đứng.
A Quý nhìn cái bầu nước bên hông hắn.
“Cho xin một ngụm?”
“Không.”
“Keo thế.”
“Ừ.”
A Quý nghẹn một chút, rồi bật cười nhỏ. Hắn không giận. Người sống ngoài đường bị từ chối nước là chuyện thường, giận chỉ tốn sức.
Đại Phong rút nửa cái bánh bao còn lại trong áo ra. Bánh đã nguội, vỏ dính bụi, nhân bên trong bị cắn mất một góc. Hắn bẻ một mẩu bằng hai đầu ngón tay, ném xuống đất trước mặt A Quý.
A Quý cúi nhìn mẩu bánh.
“Cho chó ăn à?”
“Không ăn thì trả.”
A Quý lập tức nhặt lên, thổi hai cái, nhét vào miệng.
“Có độc không?”
“Nếu có, ngươi hỏi xong cũng muộn rồi.”
A Quý nhai chậm lại, mắt cong lên.
“Ngươi đúng là không ngu.”
Đại Phong ngồi xuống một tảng đá đối diện, vẫn giữ khoảng cách. Hắn lấy bầu nước ra, mở nút, nhấp một ngụm rất nhỏ rồi đóng lại ngay. A Quý nhìn động tác ấy, lưỡi liếm môi khô, nhưng không xin nữa.
“Ngươi từ đâu tới?”
Đại Phong hỏi.
“Tam Khê.”
“Tam Khê lớn lắm.”
“Lớn gì. Cháy một trận là nhỏ ngay.”
A Quý nói nhẹ tênh. Bàn tay bẻ phần bánh khô của mình lại dừng nửa nhịp.
Đại Phong không hỏi tiếp.
Im lặng ấy khiến A Quý liếc hắn một cái.
“Ngươi không hỏi nhà ta chết mấy người?”
“Hỏi rồi họ sống lại à?”
A Quý há miệng, rồi khép lại. Một lúc sau, hắn cười khì.
“Cũng phải.”
Hắn nhai nốt mẩu bánh Đại Phong ném cho, phủi vụn trên tay.
“Ta không hỏi tên thật của ngươi. Ngươi cũng đừng hỏi chuyện nhà ta. Vậy công bằng.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ta chưa nói mình dùng tên giả.”
“Người dùng tên thật không sờ ngực áo khi nghe hai chữ Tam Khê.”
A Quý chỉ vào ngực Đại Phong, nhưng ngón tay không vươn quá xa.
“Yên tâm. Ta không muốn biết. Người biết nhiều quá thường chết trước.”
Đại Phong hạ mắt xuống nửa cái bánh còn lại trong tay.
Hắn bẻ thêm một mẩu, lần này đặt lên hòn đá giữa hai người, không ném xuống đất.
A Quý nhìn mẩu bánh ấy. Nụ cười trên mặt hắn bớt trơn đi một chút.
Hắn cầm lấy, ăn chậm hơn.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.