Chương 64: Nửa Phần Bánh, Nửa Con Đường
Ăn xong mẩu bánh thứ hai, A Quý dùng móng tay vẽ mấy đường trên đất bụi.
“Đây là quán trà.”
Hắn vạch một điểm.
“Đi thẳng theo đường cái quan thì tới Bắc Khê Trấn trước khi trời tối ngày mai. Nhưng đường đó có ba chỗ thu phí. Không phải quan phủ, là đám hộ lộ tự lập cọc. Thấy trẻ con đi một mình là lục túi trước, hỏi sau.”
Đại Phong nhìn những vạch đất.
“Đường khác?”
A Quý cười.
“Có. Men theo khe Cẩu Nha, vòng qua bãi đá đen. Xa hơn nửa ngày, ít người hơn, nhưng có chó hoang và một toán phu đá ban đêm hay uống rượu. Gặp chó thì ném đá. Gặp phu đá thì tránh mùi rượu.”
Hắn vạch thêm một đường cong quanh đường chính.
“Bắc Khê Trấn có hai cổng. Cổng nam đông, dễ lẫn vào đoàn xe. Cổng đông gần bãi than, ít người nhìn trẻ bẩn. Nhưng vào cổng đông thì phải qua chỗ đổ rác, thối lắm.”
Đại Phong hỏi:
“Tin Thanh Vân?”
A Quý ngẩng lên.
“Ngươi cũng muốn chen vào?”
Đại Phong không đáp.
A Quý nhổ một hạt cát khỏi miệng.
“Bắc Khê chỉ là chỗ đăng danh vặt. Ai muốn lên Phủ Thành đều qua đó hỏi tin. Năm nay nghe nói Thanh Vân thiếu người làm việc dưới núi, nên đám Tạp Dịch có cửa. Nhưng có cửa không có nghĩa bước qua miễn phí.”
“Cần gì?”
“Tuổi còn nhỏ. Thân thể còn chịu việc. Có khí cảm càng tốt. Không có khí cảm thì phải có tiền hoặc người bảo.”
A Quý nhìn Đại Phong từ đầu đến chân.
“Ngươi có khí cảm không?”
Đại Phong nhặt một viên sỏi, đặt lên đường vạch trên đất.
“Câu này đắt.”
A Quý lập tức giơ hai tay.
“Được, không hỏi.”
Hắn chuyển sang chuyện khác rất nhanh.
“Còn một điều. Nếu tới Bắc Khê, đừng ở trọ trong thành. Đắt, lại bị hỏi giấy. Ngoài cổng đông có miếu Thổ Địa bỏ hoang. Dân chạy nạn hay ngủ đó. Ban đêm lạnh, nhưng ít tốn tiền.”
Đại Phong nhìn hắn lâu hơn.
Những thứ A Quý nói không phải chuyện lớn.
Không phải công pháp, không phải bí mật tông môn, càng không phải bảo vật. Nhưng từng điều đều có thể đổi thành nước, đường, thời gian, hoặc một lần tránh đòn.
Đó là thứ Đại Phong đang thiếu.
Hắn có mắt nhìn khí.
A Quý có mắt nhìn người và đường.
A Quý phủi bản đồ đất bằng bàn chân.
“Ta nói nhiều thế, đổi được một ngụm nước chưa?”
Đại Phong tháo bầu, đưa qua.
“Nhỏ thôi.”
A Quý nhận bằng hai tay. Hắn không uống tham, chỉ nhấp đúng một ngụm rồi trả lại ngay.
“Biết rồi. Nước của người nghèo không được uống thành tiếng.”
Đại Phong cất bầu.
Lần này, hắn không phủi sạch vết bản đồ trên đất ngay. Hắn nhớ từng đường A Quý vừa vạch.
Mặt trời lệch về tây.
Trên đường cái quan, tiếng bánh xe và tiếng người dần thưa. Ai có tiền đã tìm chỗ nghỉ. Ai không có tiền bắt đầu nhìn quanh tìm góc khuất trước khi trời tối.
Đại Phong đứng dậy.
“Ta đi khe Cẩu Nha.”
A Quý cũng đứng lên ngay.
“Trùng hợp, ta cũng đi.”
“Ta chưa nói đi cùng ngươi.”
“Ta cũng chưa xin.”
Hai đứa nhìn nhau. Gió thổi qua, cuốn mấy vụn bánh còn sót dưới đất lăn vào bụi lau.
A Quý kéo lại dây túi trên vai.
“Ngươi có thể đánh chó. Ta biết chỗ chó hay núp. Ngươi có thể nhìn ra thứ lạ. Ta biết thứ nào trên đường là người giả nghèo, thứ nào nghèo thật. Ngươi ít nói. Ta nói nhiều. Ghép lại vừa đủ giống hai thằng chạy nạn bình thường.”
Đại Phong hỏi:
“Nếu gặp người hỏi giấy?”
“Ta câm.”
A Quý đáp rất nhanh.
“Ngươi bệnh. Người bệnh nói, người câm gật. Đỡ sai.”
Đại Phong nhìn hắn.
Câu trả lời quá nhanh, chứng tỏ A Quý đã nghĩ sẵn.
“Ngươi muốn gì?”
“Đến Bắc Khê còn nguyên túi.”
A Quý vỗ cái túi xẹp lép của mình.
“Trong đó chẳng có gì đáng tiền, nhưng là của ta. Ta muốn nó vẫn là của ta khi tới nơi.”
Đại Phong im lặng một lúc, rồi bẻ phần bánh cuối cùng làm hai. Một miếng nhỏ hơn đưa cho A Quý, miếng lớn hơn hắn tự giữ.
A Quý nhìn miếng nhỏ.
“Ngươi chia không đều.”
“Ta mạnh hơn.”
“Có lý.”
A Quý nhận bánh, nhét vào miệng.
Không có lời thề.
Không có huynh đệ.
Chỉ có nửa cái bánh nguội, một bầu nước vơi, một con đường vòng và hai cái bóng gầy đi song song trên đất đá.
Đi được mấy bước, A Quý bỗng nói:
“À, nếu gặp phu đá say rượu, đừng nhìn thẳng vào mắt họ. Bọn đó ghét trẻ con nhìn thẳng.”
Đại Phong hỏi:
“Vì sao?”
“Vì trẻ con nhìn thẳng giống đòi nợ.”
Đại Phong không hiểu câu ấy có buồn cười hay không.
Nhưng A Quý đã cười trước, tiếng cười khô, nhỏ, rồi tan rất nhanh trong gió.
Hai người rời đường lớn, men theo vệt đá xám dẫn về khe Cẩu Nha.
Một đứa giữ dao.
Một đứa giữ đường.
Vậy là đủ cho một đoạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.