Chương 65: Cú Ngã Đổi Đan
Khe Cẩu Nha hẹp hơn tên của nó.
Hai vách đá chụm vào nhau, mép trên lởm chởm như răng chó cắn dở. Đường bên dưới chỉ đủ cho hai người đi song song nếu cả hai đều gầy. Gió luồn qua khe, thổi bụi đá và mùi phân khô vào mặt.
A Quý đi trước nửa bước, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn dấu chân, thỉnh thoảng lại dừng để nghe tiếng động phía xa. Đại Phong đi sau, tay áo phủ kín cổ tay, Dao Câm nằm yên trong ống quần.
“Qua hết đoạn này thì tới bãi đá đen.”
A Quý nói nhỏ.
“Sau bãi đá đen có đường vòng xuống cổng đông Bắc Khê. Nếu không gặp chó, chiều mai tới.”
Đại Phong nhìn hai bên vách.
“Ngươi nói nếu.”
A Quý quay lại cười méo.
“Đi đường nghèo, chữ ‘nếu’ là huynh đệ.”
Tiếng bánh xe vang lên từ phía trước.
Không phải trên đường chính. Là trong khe.
A Quý lập tức ngậm miệng, kéo Đại Phong nép vào một hõm đá. Một chiếc xe lừa chở hàng từ khúc quanh phía trước lao ra, bánh nghiêng lệch vì một trục đã nứt. Hai phu xe chạy hai bên, phía sau có ba hộ vệ mặc áo da cũ, tay cầm gậy dài. Trên xe chất mấy thùng gỗ nhỏ, phủ vải dầu, buộc dây gai rất chắc.
Con lừa kéo xe thở phì phò. Bánh trái va vào đá, phát ra tiếng răng rắc khó nghe.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Một phu xe quát, mặt đỏ gay.
A Quý kéo Đại Phong lùi thêm. Nhưng ngay lúc xe đi ngang, bánh trái đập mạnh vào một gờ đá nhô ra.
Rắc.
Trục xe gãy.
Cả thùng hàng nghiêng sang một bên. Một chiếc rương nhỏ trượt khỏi lớp vải dầu, dây buộc căng lên rồi đứt phựt. Rương rơi xuống đất, nắp bật hé, mấy túi gấm nhỏ văng ra lăn qua bụi đá.
Mùi thuốc lập tức tỏa ra.
Không nồng như linh thảo trong rừng. Nó nặng, tanh, hơi ngọt, giống máu khô trộn mật đắng.
Lão Quỷ trong đầu Đại Phong khẽ động.
“Huyết Khí Đan.”
Đại Phong không quay đầu, nhưng mắt hắn đã bắt lấy một túi gấm đỏ lăn tới gần rãnh đá bên phải.
A Quý cũng nhìn thấy.
Mặt hắn trắng đi.
“Đừng.”
Giọng rất nhỏ.
Hộ vệ phía trước đã quay lại. Một gã vung gậy quất vào vai phu xe.
“Nhặt lên! Thiếu một túi, lột da các ngươi!”
Khe đá vốn hẹp lập tức rối loạn. Người chửi, lừa hí, thùng gỗ nghiêng, túi thuốc lăn trong bụi. Một hộ vệ cúi xuống vồ lấy hai túi gần nhất. Một túi khác mắc ở khe bánh. Túi gấm đỏ cạnh rãnh đá chỉ cách chân Đại Phong chưa đầy ba bước, nhưng giữa nó và hắn là một cây gậy, ba đôi mắt, và cái mạng của một thằng nhãi nghèo.
A Quý túm nhẹ tay áo hắn.
“Đó không phải đồ cho trẻ con nghèo chạm vào.”
Đại Phong nhìn túi gấm.
Rồi nhìn gã hộ vệ đang đá phu xe quỳ xuống nhặt hàng.
Không phải cơ hội sạch.
Nhưng cơ hội sạch chưa từng đi qua đường của hắn.
“Huyết Khí Đan là gì?”
Đại Phong hỏi trong đầu.
Lão Quỷ đáp rất nhanh, như đã chờ câu ấy.
“Đan thô. Bổ máu, ép khí huyết chạy mạnh. Phàm nhân dùng để giữ mạng sau mất máu. Tu sĩ thấp tầng dùng sai thì nóng mạch, vỡ huyết quản cũng không lạ.”
“Đổi được gì?”
“Mạng. Tiền. Một lần giả chết thành chưa chết.”
Ba chữ đủ rồi.
Đại Phong nhìn lại toàn khe.
Một hộ vệ cao lớn nhất đứng bên xe, gậy trong tay vung ngang để dọa người ngoài tránh xa. Hai hộ vệ còn lại cúi nhặt túi gấm. Phu xe sợ đến mức bò dưới bánh, tay run bần bật. Con lừa bị dây cương kéo lệch, liên tục lùi về phía vách đá.
Khoảng trống chỉ có một nhịp.
Túi gấm đỏ nằm sát rãnh đá. Nếu cúi nhặt thẳng, sẽ bị thấy ngay. Nếu dùng dao cắt dây từ xa, ánh thép sẽ lộ. Nếu A Quý làm, hắn không đủ nhanh.
Đại Phong cúi đầu, chỉnh lại dáng đi khập khiễng của kẻ bệnh.
A Quý nhìn thấy vai hắn hạ xuống, mặt lập tức biến sắc.
“Ngươi điên à?”
Đại Phong không đáp.
Hắn đẩy A Quý lùi nửa bước, rồi loạng choạng bước ra khỏi hõm đá.
“Quan gia... cho qua...”
Giọng hắn khàn, nhỏ, dính chút sợ hãi thật. Một hộ vệ quay đầu mắng:
“Cút!”
Đại Phong như bị dọa, vội cúi thấp hơn. Hắn ôm bụng, lảo đảo sang bên, vừa đúng lúc con lừa giật dây cương, xe nghiêng thêm một chút.
Một thùng gỗ đập xuống đất.
Mọi ánh mắt bị kéo về tiếng va.
Đại Phong ngã.
Không phải ngã tránh đòn.
Hắn tự ném vai trái xuống mặt đá, để thân thể lăn qua rãnh, tay phải quét qua túi gấm đỏ. Cổ tay xoay một cái, túi gấm trượt vào ống tay áo rách.
Ngay sau đó, một cây gậy đập vào lưng hắn.
Bốp.
Đau trắng cả mắt.
Đại Phong phun ra một hơi khí nghẹn. Cả người hắn chúi xuống đất, trán đập vào đá, máu nóng chảy qua đuôi mắt.
“Thằng ăn mày thối! Ai cho mày bò vào đây?”
Hộ vệ túm cổ áo hắn kéo dậy. Túi gấm trong tay áo nặng như than đỏ. Đại Phong để thân thể mềm đi, mắt trợn lên, miệng lắp bắp không thành câu.
“Đói... đói quá... con không thấy đường...”
Gã hộ vệ tát hắn một cái.
Tai Đại Phong ù đi.
A Quý ở hõm đá hét lên:
“Nó bệnh thật! Đầu nó có vấn đề! Đừng đánh chết, xui xe!”
Tiếng hét vừa hèn vừa gấp, giống một đứa nhóc sợ liên lụy hơn là cứu người.
Hộ vệ nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Lôi nó đi!”
Hắn đá Đại Phong thêm một cước vào hông.
Đại Phong thuận theo lực đá, lăn khỏi rãnh đá, lăn về phía A Quý. Túi gấm trong tay áo bị khuỷu tay ép sát vào sườn, không rơi ra.
Cơn đau chạy từ lưng xuống chân, từng đoạn một nóng rát.
Hắn cắn vào mặt trong má, không để mình nhìn về phía tay áo.
A Quý nhào tới đỡ Đại Phong, vừa đỡ vừa chửi nhỏ.
“Ngốc! Ngốc thật! Ta nói đừng mà!”
Miệng hắn chửi, tay lại rất nhanh. Một tay kéo vai Đại Phong, một tay phủ túi vải xẹp của mình lên cánh tay áo đang giấu Huyết Khí Đan. Từ góc nhìn của hộ vệ, đó chỉ là hai thằng nhãi bẩn thỉu đang ôm nhau lăn khỏi đường.
Đại Phong ho một tiếng, máu trong miệng bắn xuống bụi.
Không phải diễn hết.
Cú gậy sau lưng khiến hơi thở hắn đứt thành từng khúc. Cú đá vào hông làm mỗi lần nhúc nhích đều như có gai đâm trong xương.
A Quý ghé sát tai hắn.
“Có lấy được không?”
Đại Phong không trả lời bằng lời. Ngón tay trong tay áo khẽ co một cái.
Mắt A Quý trợn lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.