Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 66: Cái Giá Của Ba Viên Đan

Đăng: 19/05/2026 16:00 971 từ 6 lượt đọc

Một nhịp sau, hắn cúi đầu thấp hơn, giọng chuyển thành tiếng khóc thật giả lẫn lộn:
“Ca! Ca đừng chết! Ta đã bảo đừng xin ăn của người có xe mà!”
Hộ vệ nghe thấy, đá bụi về phía hai đứa.
“Cút xa ra!”
A Quý lập tức kéo Đại Phong bò lùi. Hai người lết qua mấy bước, rồi thêm mấy bước nữa. Đến khi bị xe hàng và đám người rối loạn che khuất, A Quý dựng Đại Phong dậy, gần như vác nửa thân hắn kéo vào lối đá phụ.
“Đi được không?”
Đại Phong gật.
Gật xong mới biết cổ cũng đau.
A Quý nghiến răng.
“Đừng gật nữa. Chạy không nổi thì nói.”
“Đi.”
Giọng Đại Phong khàn đặc.
Hai đứa men theo vách đá, rời khỏi khe chính. Sau lưng, tiếng hộ vệ vẫn chửi phu xe. Không ai đuổi theo. Trong mắt họ, một thằng ăn mày bệnh bị đánh lăn ra đường không đáng bỏ việc kiểm hàng để truy.
Đó chính là lý do Đại Phong còn sống.
Ra khỏi tầm mắt, A Quý kéo hắn vào một khe đá thấp, bắt hắn ngồi xuống. Hắn nhìn quanh ba lần, chắc chắn không có ai, mới hạ giọng:
“Đưa ta xem.”
Đại Phong chậm rãi rút tay khỏi áo.
Túi gấm đỏ nằm trong lòng bàn tay, mép túi dính bụi và một vệt máu của hắn.
A Quý nuốt khan.
“Ngươi thật sự lấy được.”
Đại Phong dựa lưng vào đá. Vừa chạm vào vách, sắc mặt hắn trắng thêm một lớp.
A Quý nhìn túi gấm, rồi nhìn vết máu bên khóe miệng hắn.
“Đáng không?”
Đại Phong mở túi ra một khe rất nhỏ. Bên trong có ba viên đan đỏ sẫm, to bằng đầu ngón tay cái, mùi tanh ngọt lập tức bốc lên.
Hắn đóng túi lại.
“Chưa biết.”
A Quý ngẩn ra.
Đại Phong nhét túi gấm vào lớp vải trong cùng, sát chỗ Lộ Dẫn và mảnh giấy Bắc Khê.
“Đến lúc dùng được mà còn sống, mới biết đáng.”
A Quý im lặng.
Hai người không đi tiếp ngay.
A Quý tìm được một hõm đá khuất gió, ép Đại Phong ngồi xuống. Hắn bẻ một cành khô, quét sơ dấu chân quanh miệng hõm, rồi mới quay lại kiểm tra vết thương.
“Lưng bầm rồi.”
Hắn ấn nhẹ qua lớp áo. Đại Phong lập tức nín thở.
“Xương?”
“Chưa chắc gãy. Nếu gãy, ngươi đã không ngồi thẳng được như vậy.”
A Quý nói xong, tự thấy mình nói quá giống người lớn, liền bĩu môi.
“Dù sao cũng đau vài ngày.”
Đại Phong lấy nửa củ Cỏ Ngậm Sương cuối cùng ra, cắn một chút, phần còn lại đưa cho A Quý.
A Quý nhìn củ rễ.
“Lại chia không đều?”
“Lần này ngươi nhiều hơn.”
“Vì ta cứu ngươi?”
“Vì ngươi kéo được ta ra.”
A Quý nhận lấy, không cười. Hắn cắn một miếng nhỏ, mắt hơi sáng lên vì vị nước còn sót trong rễ.
“Thứ tốt vậy mà ngươi giấu.”
“Không giấu thì hết.”
“Có lý.”
Hai đứa ngồi trong hõm đá, cùng nhai rễ cây gần khô. Bên ngoài, tiếng xe hàng dần xa. Tiếng chửi mắng cũng tan mất sau khúc quanh. Chỉ còn gió thổi qua khe đá, kéo theo mùi bụi và mùi máu rất nhạt.
A Quý liếc ngực áo Đại Phong.
“Ba viên?”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi thấy?”
“Ngửi được. Mùi thuốc nồng lắm.”
A Quý chà mũi.
“Ta từng thấy một viên ở Tam Khê. Một hộ săn bị lợn nanh xé bụng, phú hộ cho uống nửa viên. Sống tới sáng hôm sau, sau đó sốt ba ngày. Nhưng ít nhất là sống.”
Đại Phong ghi nhớ.
Không phải đan thần.
Là thứ kéo mạng người qua một đoạn đau.
Lão Quỷ cũng nói trong đầu:
“Đừng nuốt bừa. Khí huyết của ngươi còn yếu, kinh mạch chưa yên. Dùng sai, thuốc cứu mạng thành lửa đốt thân.”
Đại Phong khẽ gật, lần này rất nhẹ.
A Quý nhìn động tác ấy.
“Ngươi đang nghe ai à?”
Đại Phong dừng lại.
A Quý lập tức xua tay.
“Được rồi, không hỏi. Người biết nhiều chết trước.”
Hắn ôm gối, dựa vào vách đá đối diện. Một lát sau, hắn nói nhỏ hơn:
“Nhưng lần sau muốn làm chuyện như vậy, báo ta trước nửa hơi. Ta hét cũng cần lấy hơi.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi sợ mà vẫn hét.”
A Quý trợn mắt.
“Ta hét vì nếu ngươi chết ở đó, ta phải đi một mình. Đi một mình dễ bị cướp hơn.”
Lời nói rất hợp lý.
Hợp lý đến mức Đại Phong không vạch ra phần không hợp lý trong mắt A Quý lúc nãy.
Hắn tựa đầu vào đá, để cơn đau sau lưng lan chậm ra. Trong ngực áo, ba viên Huyết Khí Đan nằm cùng Lộ Dẫn và mảnh giấy Bắc Khê. Mỗi thứ đều có mùi khác nhau: máu khô, giấy bẩn, thuốc tanh.
Đều là đường sống.
Đều có thể thành họa.
Đại Phong nhắm mắt một lát rồi mở ra.
“Đi trước khi trời tối.”
A Quý thở dài, đứng dậy phủi bụi.
“Biết ngay mà. Người bị đánh không phải ta, nhưng người phải kéo xác lại là ta.”
Hắn cúi xuống đưa tay.
Đại Phong nhìn bàn tay đó một nhịp, rồi nắm lấy.
A Quý kéo hắn dậy. Hai người rời hõm đá, không quay lại nhìn con xe hàng đã khuất sau khe Cẩu Nha.
Trong bước chân Đại Phong có thêm một độ lệch rất nhỏ.
Trong túi hắn có thêm ba viên đan.
Con đường tới Bắc Khê vì thế không nhẹ hơn.
Chỉ là hắn có thêm một thứ để đánh cược.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.