Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 67: Thà Gặp Thú Hơn Gặp Người

Đăng: 19/05/2026 16:00 941 từ 6 lượt đọc

Gần cuối ngày, đường đá tách làm hai.
Bên trái là đường cái quan cũ, mặt đường rộng hơn, có vết bánh xe chồng lên nhau và vài vỏ hạt dưa mới bị giẫm nát trong bụi. Xa hơn một chút, khói bếp mỏng bay lên sau lùm cây thấp. Có người. Có chỗ nghỉ. Cũng có mắt nhìn túi áo kẻ lạ.
Bên phải là một lối đá đen xiên vào giữa hai triền núi thấp. Đá ở đó tối màu, cạnh sắc, cỏ mọc thưa và nghiêng cùng một hướng như từng bị gió mạnh liếm qua. Miệng lối đi hẹp, bên trong nghe tiếng gió hú rất nhỏ.
A Quý đứng giữa ngã ba, mặt nhăn lại.
“Đường trái tuy bẩn nhưng còn là đường người.”
Đại Phong nhìn dấu bánh xe trên đường trái.
“Đám hộ lộ ngươi nói cũng ở đó?”
“Có thể.”
“Bao nhiêu người?”
“Ít thì ba, nhiều thì bảy tám. Có gậy, có dao, có người báo tin trong quán trà. Thấy hai thằng nhãi đi riêng, kiểu gì cũng hỏi tiền.”
Đại Phong quay sang lối đá đen.
“Đường phải?”
A Quý mím môi.
“Hắc Phong Lộ. Ít người đi vì có thú. Chó hoang là nhẹ. Thi thoảng có yêu thú từ khe núi xuống. Gặp đúng lúc thì xui tận mạng.”
Gió từ lối phải thổi ra, mang theo mùi đá lạnh và một thứ mùi rất nhạt như lông thú ướt.
Đại Phong đặt tay lên hông. Chỗ bị hộ vệ đá vẫn đau âm ỉ. Lưng bầm cứng lại dưới áo, mỗi lần hít sâu đều kéo theo một đường nhức dọc xương sườn.
A Quý nhìn hắn.
“Đừng vì vừa lấy được đan mà tưởng mình không chết được. Người ta bị chó cắn cũng chết, huống chi yêu thú.”
Đại Phong không phản bác.
Hắn nhìn đường trái thêm một lần. Trong đầu hiện lên cán gậy, bàn tay lục áo, ánh mắt tham khi thấy trẻ con có bầu nước, giấy tờ, hoặc túi thuốc. Người đông chẳng hẳn an toàn. Người đông chỉ có nghĩa nếu xảy ra chuyện, sẽ có nhiều kẻ đứng nhìn hơn.
Lão Quỷ im lặng, không cho lời khuyên.
Đại Phong chậm rãi nói:
“Thà gặp thú. Thú cắn xong là thôi. Người thì đòi tiền.”
A Quý cười khổ.
“Câu đó nghe càng ngu.”
“Ít lời hơn.”
A Quý nhìn hắn như muốn mắng, cuối cùng chỉ đá một hòn sỏi xuống đường.
“Ngươi đúng là chọn đường kiểu người từng bị người lừa nhiều hơn bị chó cắn.”
Đại Phong kéo lại dây buộc áo, giấu kín túi gấm và Lộ Dẫn.
“Ta đi Hắc Phong.”
Gió thổi qua ngã ba, cuốn bụi phủ lên dấu chân hai đứa.
A Quý chưa bước theo. Hắn nhìn lối đá đen, rồi nhìn đường cái quan cũ, ngón tay gãi nhẹ vết nứt trên môi.
“Ta không thích đường này.”
“Ngươi không cần theo.”
Đại Phong nói.
Câu ấy chẳng phải đuổi. Chỉ là một hòn đá đặt giữa hai người.
A Quý đứng rất lâu ở ngã ba.
Lần đầu từ lúc quen nhau, hắn để gió nói thay mình.
Mắt hắn chạy qua lối Hắc Phong, qua vết máu khô bên khóe miệng Đại Phong, rồi dừng ở cái túi vải xẹp trên vai mình. Cái túi ấy chẳng có gì đáng tiền, nhưng hắn vẫn đặt tay lên như sợ chỉ cần rời mắt là nó sẽ biến mất.
“Ta đi đường trái.”
Cuối cùng A Quý nói.
Đại Phong gật đầu.
A Quý hơi ngẩn ra.
“Ngươi không mắng ta nhát?”
“Nhát sống lâu.”
A Quý bật cười một tiếng rất nhỏ, rồi tắt ngay.
Hắn móc từ trong túi ra một mảnh dây cỏ buộc quanh hai hòn đá nhỏ. Một hòn màu xám, một hòn đen. Hắn ném hòn đen cho Đại Phong.
“Giữ lấy. Nếu tới được miếu Thổ Địa ngoài cổng đông Bắc Khê, treo nó lên cành cây khô bên trái miếu. Ta thấy đá đen thì biết ngươi chưa chết.”
Đại Phong cầm hòn đá trong tay. Nó nhẹ, lạnh, chẳng có giá trị gì.
“Ngươi cũng treo?”
A Quý giơ hòn xám.
“Nếu ta còn túi.”
Hai người im lặng một nhịp.
Rồi A Quý bước lại gần, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào Đại Phong. Hắn hạ giọng:
“Nếu gặp thứ chạy nhanh hơn mắt ngươi, đừng ham đánh. Chui vào khe đá hẹp. Thú lớn ghét chỗ hẹp. Nghe gió cắt ngang tai thì nằm xuống. Ngửi thấy mùi tanh mà chưa thấy máu, tức là nó đang ở trên cao.”
Đại Phong ghi nhớ từng câu.
“Ngươi biết nhiều vậy sao không đi đường này?”
A Quý nhếch miệng.
“Vì ta biết nhiều nên mới không đi.”
Hắn quay lưng về phía đường trái, đi được hai bước lại ngoái đầu.
“Đại Phong.”
Đây là lần đầu hắn gọi tên Đại Phong như thể tin đó là tên thật.
“Đan cứu mạng thì giữ mạng. Đừng dùng để chứng minh mình gan.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ta không có gan nhiều vậy.”
“Có thì càng phải giấu.”
A Quý nói, rồi cắm đầu chạy về phía đường cái quan cũ. Thân hình gầy của hắn nhanh chóng lẫn vào bụi chiều và bóng cây thấp.
Đại Phong đứng lại, nắm hòn đá đen trong lòng bàn tay.
Một đoạn đường có người nói nhiều bỗng chỉ còn tiếng gió.
Hắn buộc hòn đá vào dây áo trong, rồi bước vào Hắc Phong Lộ.
Sau lưng, bụi chiều nuốt dần ngã ba.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.