Chương 80: Giao Thừa, Bánh Chưng Và Đêm Không Nhà
Vô Gia Quán Trọ chứa nhiều tiếng thở hơn tiếng nói.
Người nằm sát người trên nền đất. Có kẻ ôm túi vải ngủ, hai tay khóa chặt như ôm trẻ con. Có kẻ ngồi dựa cột, mắt mở trừng trừng nhìn nồi cháo loãng ở góc nhà. Một ông già bọc chân bằng giẻ, thỉnh thoảng lại kéo miếng giẻ ra xem vết lở rồi buộc lại. Hai mẹ con bên tường chia nhau nửa củ khoai nguội; người mẹ cắn rất nhỏ, đẩy phần lớn về tay đứa bé.
Gần cửa sau, ba tán tu thấp tầng ngồi uống rượu đục.
Bọn họ ăn mặc hơn dân chạy nạn một chút: áo còn nguyên cúc, giày còn đế, bên hông có túi da nhỏ. Nhưng mùi nghèo vẫn bám trên người, chỉ được che bằng mùi rượu và giọng nói lớn.
“Nghe nói Kim Nguyên Điếm thu cả da yêu thú rách.”
Một gã cằm nhọn nói, tay vê chén rượu.
“Thu thì thu, ép giá còn hơn cắt cổ. Lần trước ta đem ba móng Hắc Thử tới, nó bảo hàng dính mốc, trả có hai viên Linh Thạch vụn.”
Gã còn lại cười.
“Hai viên vụn còn chê? Ta đem phù hỏng đến, nó đòi thu cả phí xem hàng.”
“Muốn giá tốt thì lên Hắc Thành.”
“Có thẻ vào không mà lên?”
Câu ấy làm cả ba im một nhịp, rồi cùng uống rượu.
Đại Phong ngồi trong góc bếp cũ, lưng tựa vách, mắt cụp xuống. Túi vải đặt giữa hai chân. Bọc Phong Hạch non trong thắt lưng cấn vào hông, nhắc hắn mỗi hơi thở đều phải cẩn thận.
Kim Nguyên Điếm.
Tên ấy được đặt vào trong đầu hắn cùng với mùi rượu đục, mùi rơm ẩm và tiếng pháo xa.
Lão Quỷ nói rất khẽ:
“Loại tiệm như vậy ăn người bằng cân. Nhưng cũng là nơi dễ đổi đồ nhất nếu ngươi chưa có đường vào chợ tu sĩ.”
Đại Phong dùng móng tay cào một đường nhỏ trên nền đất, ghi nhớ ba chữ ấy.
Ở góc đối diện, có tiếng trẻ con khóc.
Bà chủ trọ lập tức quát:
“Khóc nhỏ thôi! Đêm Giao thừa mà khóc to, thần tài nghe thấy bỏ đi!”
Tiếng khóc nghẹn lại thành tiếng nấc.
Một người đàn ông gầy đứng dậy định đi xin nước, vừa bước qua ranh dây thì bị người khác chửi vì giẫm lên chiếu. Hai bên cãi vài câu rồi thôi. Chẳng ai còn sức làm lớn.
Đại Phong nhắm mắt một lát.
Trong nhà cũ, đêm cuối năm thường có khói bếp vướng dưới mái, có khoai lang nướng, có cha ngồi vá dây bẫy, mẹ gói thêm nắm cơm cho ngày mai. Nghèo vẫn là nghèo, nhưng góc nhà ấy thuộc về họ.
Ở đây, cả căn quán trọ tên là Vô Gia. Người không nhà nằm cạnh nhau, tay vẫn giữ trên túi của mình.
Một tiếng xô đẩy vang lên ngoài cửa.
Rồi có giọng rất quen, vừa nhanh vừa khàn:
“Ta nói rồi, bánh này không phải trộm!”
Mắt Đại Phong mở ra.
A Quý bị đẩy vào giữa cửa quán trọ.
Áo hắn bẩn hơn lúc chia tay ở ngã ba Hắc Phong. Một bên tay áo rách dài đến khuỷu, tóc dính bụi than, mặt có vết bầm xanh dưới mắt. Nhưng đôi mắt vẫn sáng, lúc này đang đảo rất nhanh qua cửa, qua bà chủ trọ, qua ba gã phu than đứng chắn trước mặt.
Trong tay hắn ôm một cái bánh chưng nhỏ, lá đã rách một góc, dây lạt tuột ra nửa vòng.
Một gã phu than chỉ vào mặt hắn.
“Thằng câm này lấy bánh nhà họ Lý. Ta thấy nó chạy từ hẻm sau ra.”
A Quý trừng mắt.
“Ta câm lúc nào? Ta mua!”
“Tiền đâu?”
“Ăn rồi.”
Cả quán cười ồ.
A Quý mím môi, ôm bánh chặt hơn. Gã phu than đưa tay giật bánh. Hắn né được một lần, nhưng phía sau còn hai người. Một người đạp vào khoeo chân, khiến A Quý khuỵu xuống. Bánh chưng suýt rơi khỏi tay.
Bà chủ trọ gõ hạt dưa lên bàn.
“Muốn quậy phá thì ra ngoài. Đừng làm hỏng cửa của ta.”
Một trong ba gã nói:
“Không ồn. Bọn ta chỉ lấy lại đồ.”
A Quý cười khan.
“Đồ của người ta mà các ngươi định chia nhau ăn luôn trước mặt người mất à?”
Gã phu than sa sầm mặt, vung tay xuống.
Bàn tay ấy dừng giữa chừng.
Một đồng tiền lăn qua nền đất, va vào chân hắn.
Rồi đồng thứ hai.
Rồi đồng thứ ba.
Cả quán nhìn về góc bếp cũ.
Đại Phong vẫn ngồi đó, lưng tựa vách, vành nón che nửa mặt.
“Bánh này ta mua.”
Giọng hắn khàn, không cao, nhưng rơi xuống đúng lúc tiếng cười vừa tắt.
A Quý quay phắt đầu.
Trong mắt hắn lóe lên một thứ rất nhanh, rồi lập tức bị nụ cười trơn trượt che lại.
“Thấy chưa? Ta bảo là mua rồi.”
Gã phu than nhìn ba đồng dưới đất, rồi nhìn Đại Phong.
“Ngươi là ai?”
Đại Phong đặt thêm một đồng nữa lên mép chiếu rách bên cạnh.
“Người muốn ngủ yên.”
Bà chủ trọ liếc đồng tiền thứ tư. Hạt dưa trong tay bà dừng lại.
“Bánh người ta mua rồi. Các ngươi muốn kiếm chuyện thì ra ngoài. Đêm nay phòng đất tăng giá đấy.”
Ba gã phu than chửi nhỏ. Một gã đá đồng tiền về phía bà chủ, nhưng mắt đã rời khỏi bánh. Bọn họ không muốn gây thêm chuyện vì một cái bánh chưng nhỏ khi chủ trọ đã nhận tiền.
A Quý ôm bánh lùi về phía góc bếp cũ.
Đại Phong không đứng dậy. Hắn chỉ nhấc túi vải sang một bên, chừa ra nửa khoảng đất.
A Quý nhìn khoảng đất ấy, rồi ngồi phịch xuống như người vừa rơi khỏi mái nhà.
Mùi bụi than và mồ hôi trên người hắn lập tức trộn vào mùi rơm ẩm.
Hai đứa ngồi cạnh nhau, giữa tiếng pháo xa và tiếng chửi thề nhỏ của người nghèo mất trò vui.
A Quý ôm cái bánh chưng như ôm một con thú nhỏ vừa bắt được.
Một lúc sau, hắn mới nghiêng đầu nhìn Đại Phong.
“Ngươi chưa chết.”
Đại Phong nhìn vết bầm dưới mắt hắn.
“Ngươi cũng vậy.”
A Quý cười, nhưng khóe miệng nứt ra, máu tươi rịn lên.
“Ta sống dai. Đường trái nhiều người, nhưng chó ít.”
“Còn túi?”
A Quý vỗ cái túi xẹp bên hông.
“Còn. Bị lục hai lần. Lần đầu mất nửa miếng bánh khô. Lần hai ta giả ói lên tay nó, nó buông ra.”
Đại Phong nhìn hắn thêm một nhịp.
“Đá xám?”
A Quý chớp mắt, rồi thò tay vào trong áo, lấy ra một hòn đá xám nhỏ buộc dây cỏ. Hắn đặt nó lên lòng bàn tay.
“Định treo sáng mai. Tới cổng đông thì bị đám thu phí đuổi vòng qua hẻm. Sau đó thấy bánh chưng.”
“Bánh quan trọng hơn đá?”
“Giao thừa mà.”
A Quý đáp rất nghiêm túc.
“Nếu treo đá xong mà đói lả, ngươi nhìn đá cũng đâu no.”
Đại Phong câm lời.
A Quý nhìn túi vải bên chân hắn, mũi khẽ động.
“Ngươi có mùi chó chết.”
“Sói.”
“À.”
A Quý nuốt khan.
“Vậy là ngươi gặp thứ xui xẻo thật.”
Đại Phong kéo túi vào sát hơn.
A Quý lập tức giơ tay.
“Không hỏi. Người biết nhiều chết trước.”
Câu cũ rơi xuống giữa hai đứa. Lần này, nó không trơn như lúc đầu gặp. Nó giống một mảnh vải rách được giặt qua bùn rồi phơi lên, vẫn bẩn, nhưng đã có mùi quen.
Bà chủ trọ ném qua một bó rơm mỏng.
“Một đồng.”
Đại Phong nhìn bó rơm, rồi đặt đồng tiền cuối cùng trong túi phàm lên đất.
A Quý trợn mắt.
“Ngươi giàu vậy?”
“Vừa hết.”
“Vậy ngươi đúng là biết sống.”
A Quý kéo bó rơm chia làm hai phần. Phần dày hơn bị hắn đẩy về phía Đại Phong.
“Người bị sói cắn nằm dày hơn.”
Đại Phong không đẩy lại.
Trong Vô Gia Quán Trọ, tiếng pháo ngoài phố bỗng nổ dài hơn. Người trong quán ngẩng đầu theo bản năng. Vài đứa trẻ vỗ tay. Một ông già lẩm nhẩm câu chúc năm mới. Bà chủ trọ treo thêm một ngọn đèn dầu gần cửa, ánh sáng vàng yếu ớt phủ lên những khuôn mặt mệt mỏi.
A Quý đặt bánh chưng giữa hai đứa.
“Đợi sang canh rồi ăn.”
Đại Phong nhìn cái bánh nhỏ, lá rách, dây lạt tuột.
Nó chẳng giống thứ gì quý.
Nhưng trong đêm Vô Gia, nó là một cái Tết có thể cầm được bằng tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.