Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 81: Chiếc Răng Sói Đêm Tết

Đăng: 20/05/2026 08:15 946 từ 2 lượt đọc

Canh cuối năm trôi qua bằng tiếng pháo ngoài phố.
Vô Gia Quán Trọ không có bàn thờ, không có mâm cỗ, cũng chẳng có người lớn đứng ra nói lời may mắn. Nhưng khi tiếng pháo nổ dài hơn, đám người nằm trên rơm vẫn ngẩng đầu. Có kẻ xoa tay lên mặt. Có người lẩm bẩm gọi tên quê cũ. Một đứa bé giật mình khóc, rồi bị mẹ ôm vào ngực, tiếng khóc tắt dưới lớp áo bông vá.
A Quý đặt cái bánh chưng giữa hai đứa, dùng móng tay gỡ dây lạt.
Dây đã dính bùn và hơi nước, mở mãi không ra. Hắn kéo một cái, dây đứt phựt, lá bung lệch, lộ ra lớp nếp xanh nhạt bên trong. Bánh nhỏ, nếp không dẻo, nhân ít đến mức gần như chỉ thấy đậu vàng dính ở giữa.
A Quý nhìn cái bánh, rồi nhìn Đại Phong.
“Chia đôi?”
Đại Phong lấy Dao Câm ra.
A Quý lập tức lùi cổ.
“Ấy, dao ngươi mùi sói lắm.”
Đại Phong nhìn lưỡi dao mẻ, rồi lau nó lên mảnh vải khô thêm vài lượt. Mùi tanh vẫn còn, chỉ nhạt hơn. Hắn cắt bánh thành hai phần, cố chia đều. Dao kéo qua nếp, dính lại từng sợi.
A Quý nhìn hai nửa bánh rất lâu.
“Bên trái lớn hơn.”
Đại Phong đẩy bên trái sang cho hắn.
“Ngươi cướp được.”
“Ta mua.”
“Ta trả tiền.”
“Ngươi cũng có lý.”
A Quý nhận nửa lớn hơn, nhưng không ăn ngay. Hắn đặt nó lên lá, rồi thò tay vào túi mình. Túi xẹp lép, lục mãi mới lấy ra một mẩu muối đen gói trong giấy dầu.
“Đổi được trên đường. Ăn bánh chưng không muối là phí Tết.”
Hắn bẻ mẩu muối nhỏ bằng hạt đậu, đặt giữa hai đứa.
Đại Phong nhìn mẩu muối.
Nó chẳng đáng tiền.
Nhưng A Quý đặt nó xuống cẩn thận như đặt một viên Linh Thạch.
Hai đứa chấm từng chút, ăn chậm. Nếp nguội, hơi cứng, nhân đậu nhạt, muối đắng lưỡi. Dù vậy, sau linh nhục tanh lạnh và bánh khô bụi đường, vị nếp này kéo cổ họng Đại Phong nghẹn lại theo một cách khác.
A Quý vừa ăn vừa kể chuyện đường trái.
Hắn kể đám hộ lộ dựng dây giữa đường, đòi phí qua chân cầu. Kể một bà bán cá giấu tiền trong búi tóc, bị lục hết túi vẫn giữ được ba đồng. Kể hắn giả câm với một đội tuần, giả điếc với một lão buôn gà, giả đau bụng khi bị kéo đi khuân than.
“Còn hòn đá xám?”
Đại Phong hỏi.
A Quý vỗ ngực áo.
“Giữ sát tim.”
Nói xong, hắn tự thấy câu ấy hơi quá, liền nhăn mặt.
“Ý là sát xương sườn. Tim ta không rảnh giữ đá.”
Đại Phong cúi đầu cắn một miếng bánh.
Ngoài phố, pháo lại nổ. Ánh đỏ hắt qua khe cửa, lóe lên trên lá bánh rách giữa hai đứa.
Ăn được nửa phần bánh, Đại Phong lấy trong túi ra một chiếc răng sói.
Răng đã được lau qua, màu trắng xám, chân răng còn dính một vệt nâu rất nhỏ. Nó dài hơn đốt ngón tay út, cong nhẹ, đầu sắc. Dưới ánh đèn dầu yếu ớt của quán trọ, chiếc răng không sáng, nhưng bóng của nó đổ lên lá bánh giống một cái móc nhỏ.
A Quý đang nhai thì dừng lại.
“Cho ta xem?”
Đại Phong đặt răng sói lên tấm lá giữa hai người.
A Quý không chạm ngay. Hắn cúi sát xuống nhìn, mũi gần như chạm vào răng.
“Tật Phong Lang?”
“Ừ.”
A Quý ngẩng đầu.
“Ngươi thật sự hạ được nó?”
Đại Phong kéo tay áo che vết cắn sâu hơn.
“Không. Nó nằm lại. Ta còn ở đây.”
“Cách nói này nghe như cả hai bên đều không hài lòng.”
A Quý lẩm bẩm, rồi cẩn thận cầm chiếc răng lên. Đầu ngón tay hắn vuốt qua sống răng, lập tức rụt lại vì bị cứa một đường rất nhỏ.
Một giọt máu tròn nổi lên.
A Quý đưa tay vào miệng mút, mắt lại sáng.
“Thứ này bán được tiền đấy.”
“Không bán cái này.”
A Quý khựng lại.
Đại Phong lấy một đoạn dây cỏ nhỏ, xuyên qua lỗ đã khoan thô ở chân răng. Hắn đẩy cả dây lẫn răng về phía A Quý.
“Giữ.”
A Quý nhìn chiếc răng, rồi nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Ngươi hét ở khe Cẩu Nha.”
“Ta hét vì không muốn đi một mình.”
“Vẫn là hét.”
A Quý há miệng, rồi khép lại. Tiếng pháo ngoài phố nổ thêm một tràng, làm mấy chiếc đèn dầu trong quán run nhẹ. Ánh lửa chao qua mặt hắn, làm vết bầm dưới mắt lúc sáng lúc tối.
Hắn cầm chiếc răng bằng hai tay.
“Ngươi biết tặng răng yêu thú nghĩa là gì không?”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nghiêm mặt được đúng hai nhịp, rồi cười khì.
“Ta cũng không biết. Nhưng nghe chắc rất ghê.”
Đại Phong lấy lại nửa miếng bánh của mình, tiếp tục ăn.
A Quý buộc chiếc răng vào dây áo trong. Hắn buộc rất chậm, nút thứ nhất lỏng, tháo ra buộc lại. Nút thứ hai chặt hơn. Sau đó hắn giấu nó dưới cổ áo, bàn tay còn đặt lên đó thêm một lúc.
“Ta sẽ không bán.”
“Bán cũng được.”
“Ngươi vừa nói không bán.”
“Ta nói cái này ta không bán.”
A Quý suy nghĩ một chút, rồi gật gù.
“Vậy cái này là của ta. Ta cũng không bán.”
Đại Phong không đáp.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.