Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 82: Giữ Tết Theo Thứ Tự

Đăng: 20/05/2026 08:15 1,265 từ 2 lượt đọc

Bên ngoài, có người hô lớn chúc năm mới phát tài. Trong quán, một người đàn ông say rượu cười hai tiếng rồi ho sặc sụa. Bà chủ trọ mắng hắn đừng xui xẻo trong quán đầu năm.
A Quý kéo nửa phần bánh của mình lại gần hơn, nhưng không ăn vội. Ngón tay hắn thỉnh thoảng lại sờ vào chỗ giấu răng sói.
Đại Phong nhìn thấy, rồi quay mắt sang ngọn đèn dầu.
Đèn sắp cạn dầu. Lửa nhỏ, vàng, run rẩy, nhưng vẫn chưa tắt.
Mùi bánh chưng nguội làm Đại Phong nhớ tới khoai lang nướng.
Không phải Tết nào Xóm Núi cũng có bánh. Có năm được hàng xóm cho một góc bánh chưng nhỏ, mẹ cắt thành ba lát mỏng, cha bảo mình không thích nếp rồi đẩy phần của ông sang bát Đại Phong. Có năm trong nhà chỉ có khoai lang vùi tro. Vỏ khoai cháy đen, ruột bên trong vàng ấm. Mẹ thổi tro trên tay hắn, cha ngồi gần cửa, lưng chắn gió lùa.
Căn nhà ấy ẩm, dột, thấp.
Nhưng gió ngoài cửa không vào được hết.
Đại Phong cầm nửa miếng bánh, ngón tay dính nếp nguội. Trong Vô Gia Quán Trọ, gió lọt qua khe vách, cuốn mùi rơm mốc và chân người. Ánh đèn dầu không đủ sáng tới góc nhà, chỉ làm bóng người trên vách dài ra, gầy và méo.
A Quý cắn một miếng bánh, nhai chậm hơn lúc nãy.
“Nhà ngươi năm mới ăn gì?”
Đại Phong nhìn lá bánh trong tay.
“Khoai.”
“Khoai ngon không?”
“Lúc nóng thì ngon.”
A Quý gật đầu như vừa nghe một bí mật lớn.
“Nhà ta có năm ăn cháo kê. Mẹ ta bỏ thêm rau dại, nói vậy là có màu xanh, sang năm sẽ mọc tiền. Kết quả năm sau nhà cháy.”
Hắn nói nhẹ, nhưng ngón tay bấu vào lá bánh. Lá rách ra một đường nhỏ.
Đại Phong không hỏi cháy thế nào.
A Quý cũng không kể tiếp.
Hai đứa ngồi im ăn nốt phần bánh. Ngoài phố có tiếng người cười, tiếng gọi nhau đi xem pháo, tiếng mõ đêm gõ rất xa. Trong quán, vài người đã ngủ, miệng còn mấp máy như đang nhai thứ không có thật.
Đại Phong lấy mẩu bánh còn lại trong áo ra. Đó là nửa phần hắn giấu lúc Thạch Sơn cho. Bánh khô, mép dính bụi, nhưng vẫn ăn được.
Hắn bẻ đôi, đưa cho A Quý một nửa.
A Quý nhìn hắn.
“Ngươi còn giấu?”
“Ừ.”
“Lúc nãy sao không nói?”
“Ăn bánh chưng trước.”
A Quý nhận bánh khô, cười nhỏ.
“Ngươi đúng là người biết giữ Tết theo thứ tự.”
Đại Phong đưa bánh lên miệng. Vị bột khô và nếp nguội trộn vào nhau, chẳng ngon, nhưng bụng hắn ấm hơn một chút.
Hắn nhớ mẹ từng lau tro trên mặt hắn bằng vạt áo. Nhớ cha dùng con dao cùn chia khoai thành phần đều, phần của cha bao giờ cũng nhỏ hơn. Ký ức ấy không đâm vào ngực như lúc mới rời Xóm Núi nữa. Nó nằm đó, âm ấm và xa, như hòn than nhỏ bị tro phủ.
A Quý dựa lưng vào vách, răng sói dưới cổ áo khẽ cộm lên một điểm.
“Đại Phong.”
“Hử?”
“Qua năm mới rồi, chúng ta có tính là lớn hơn một tuổi không?”
Đại Phong nhìn bàn tay mình. Móng tay dính máu sói cũ, vết cắt mới, nếp bánh và bùn than.
“Không biết.”
A Quý thở ra.
“Vậy cứ tính đi. Lớn hơn nghe có vẻ đỡ bị bắt nạt.”
Đại Phong không cười, nhưng khóe miệng hơi thả lỏng.
Ngoài cửa, một bông pháo đỏ vỡ trên trời. Ánh sáng lọt qua khe mái, rơi xuống lá bánh trống giữa hai đứa rồi tắt.
Sau canh ba, Vô Gia Quán Trọ dần chìm xuống.
Tiếng nói nhỏ lại. Tiếng ngáy, tiếng ho, tiếng trở mình thay cho tiếng pháo. Đèn dầu gần cửa cháy thấp, bấc đen cong xuống, ánh sáng chỉ còn một quầng vàng đục quanh thùng tiền của bà chủ trọ.
Đại Phong và A Quý vẫn chưa ngủ.
Giữa hai đứa là lá bánh chưng đã trống, mẩu giấy dầu gói muối, vài sợi lạt đứt và vụn bánh khô. A Quý dùng một sợi lạt buộc lại túi mình, vừa buộc vừa ngáp.
“Mai ngươi định đi đâu?”
“Kim Nguyên Điếm.”
A Quý dừng tay.
“Ngươi nghe đám tán tu nói?”
“Ừ.”
“Chỗ đó nuốt người không nhả xương.”
“Chỗ nào nhả?”
A Quý suy nghĩ một lúc, rồi gật.
“Cũng phải.”
Hắn kéo rơm dưới người, hạ giọng:
“Kim Nguyên Điếm ở phố Tây, gần cầu đá. Chủ tiệm họ Kim, mắt nhỏ, râu dê. Người trong trấn gọi hắn là Kim Bàn Toán. Hắn nhìn hàng một lần, giá rơi mất một nửa. Nếu ngươi phản bác, giá rơi tiếp.”
Đại Phong nghe rất kỹ.
“Có ai khác thu đồ yêu thú?”
“Có, nhưng xa hơn. Một chỗ sau chợ cá, chuyên thu đồ bẩn, dễ gặp cướp. Một chỗ trong Hắc Thành, ngươi không vào được. Kim Nguyên Điếm ít nhất có cửa trước, có người nhìn, hắn không giết ngươi ngay trong tiệm.”
“Không bán Yêu Đan.”
A Quý lập tức liếc túi hắn.
“Ta còn chưa hỏi.”
“Ngươi sắp hỏi.”
“Ta chỉ định hỏi ngươi có thứ gì đáng để bị giết không.”
“Có.”
A Quý im hai nhịp, rồi kéo rơm che nửa mặt.
“Vậy ngày mai đừng để họ biết. Tốt nhất là như thế.”
Đại Phong nhìn ra cửa quán trọ.
Ngoài đó, phố Tết vẫn còn ánh đỏ lẻ tẻ. Kim Lộc Lầu chắc vẫn sáng đèn. Miếu Thổ Địa vẫn đứng giữa bụi than. Hòn đá đen của hắn đang treo ở cành cây khô, chờ một hòn đá xám khác có thể được buộc lên, hoặc không.
Trong ngực áo, Lộ Dẫn nằm sát da. Mảnh giấy Bắc Khê nhòe chữ. Thắt lưng cấn bởi Yêu Đan. Dao Câm mẻ nằm trong ống quần. Răng sói còn lại, móng sói, mảng da, linh nhục, từng thứ đều có thể đổi thành tiền, cũng có thể đổi thành dao chĩa vào cổ.
A Quý nói:
“Nghe ta nè. Đừng bán nhiều. Chỉ đổi lấy tiền, thuốc, tin. Đừng để người ta thấy đáy túi.”
Đại Phong quay sang nhìn hắn.
“Ngươi đi cùng?”
A Quý nhắm mắt.
“Ta biết phố Tây. Ngươi biết giết sói. Cặp này nghe cũng tạm.”
Một lúc sau, hắn hé mắt bổ sung:
“Nhưng nếu ngươi bị ép giá quá ngu, ta sẽ mắng thay. Ta mắng rẻ hơn ngươi rút dao.”
Đại Phong kéo rơm lên vai.
“Ừ.”
A Quý nhắm mắt lại thật.
Tiếng thở của hắn dần đều hơn. Dưới cổ áo, chiếc răng sói tạo thành một gờ nhỏ. Tay hắn vẫn đặt gần đó, như sợ trong lúc ngủ nó sẽ biến mất.
Đại Phong ngồi thêm một lúc.
Hơi ấm của bánh chưng đã lui khỏi đầu lưỡi, nhưng bụng hắn còn giữ được chút nặng thật. Trong căn quán tên Vô Gia, giữa đám người không nhà, hắn có nửa bó rơm, một đồng minh biết đường, và một mục tiêu cho sáng mai.
Ngoài trời, tiếng pháo cuối cùng tắt hẳn.
Năm mới đến trong mùi khói, mùi rơm ẩm và tiếng thở chen chúc.
Đại Phong khép mắt.
Ngày mai, hắn sẽ đem chiến lợi phẩm đầu tiên của mình đi học cách bị trả giá.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.