Chương 95: Hai Cái Bóng Cuối Đoàn
Hai đứa bước về phía đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong không thiếu người nghèo muốn bám theo.
Ngay bên rìa bãi xe đã có ba người đàn ông gầy đứng chờ, một phụ nữ ôm đứa trẻ, hai thiếu niên mặc áo vá. Họ không dám chen vào hàng xe, chỉ đứng ở chỗ bụi bốc thấp hơn, mắt nhìn người ghi sổ như nhìn cửa miếu.
Người ghi sổ là một lão gầy, tóc hoa râm, lưng hơi còng nhưng mắt sắc. Trước mặt lão là một bàn gỗ thấp, trên bàn có sổ, nghiên mực, dây buộc thẻ và một cái cân nhỏ. Ai tới gần đều phải qua mắt lão trước khi tới được người đàn ông áo bông đang chỉ huy đoàn.
A Quý kéo Đại Phong đứng cuối nhóm chờ.
“Lão kia họ Trịnh. Người trong đoàn gọi là Trịnh quản sổ. Không phải đầu lĩnh, nhưng lão gật thì còn cửa. Lão lắc thì ngươi có quỳ cũng chỉ ăn bụi.”
“Nói vậy là ngươi từng bị lắc?”
“Ừ. Bị lắc thẳng luôn.”
“Vì xin ăn?”
“Không phải. Lúc đó ta ngoan. Chắc vì nhìn giống đứa sẽ ăn trước làm sau nên mới thế.”
“Chắc?”
A Quý xoa mũi, ngoảnh mặt đi, miệng lầm bầm điều gì đó mà Đại Phong đoán chín phần mười là chửi thề.
Phía trước, một người đàn ông xin theo đoàn để về Phủ Thành bị hỏi quê quán, tiền lộ phí, có giấy không. Gã ấp úng. Trịnh quản sổ phất tay. Người ấy lui ra, vai sụp xuống như bị tháo dây.
Thiếu niên áo vá tiếp theo nói mình biết đánh xe.
Trịnh quản sổ chỉ một con la già đang giậm chân bên cột.
“Lại buộc hàm thiếc cho nó.”
Thiếu niên cứng người. Con la hí một tiếng, răng vàng chìa ra. Thiếu niên vừa tới gần đã bị nó hất đầu làm ngã lăn. Đám phu xe cười ồ. Trịnh quản sổ không cười, chỉ gạch một dấu nhỏ trong sổ.
A Quý ghé sát tai Đại Phong.
“Nhìn rồi chứ. Đừng khoe biết thứ mình không biết.”
“Ừ.”
“Cũng đừng nói biết giết sói.”
“Biết.”
“Càng đừng nói có đồ quý hiếm.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý lập tức ngậm miệng, giơ hai tay.
“Ta chỉ nhắc vu vơ. Trúng thì trúng không trúng thì thôi.”
Đến lượt hai đứa, Trịnh quản sổ ngẩng lên.
Ánh mắt lão quét qua vành nón rách của Đại Phong, vết băng trên tay, dáng đi lệch, rồi dừng ở A Quý lâu hơn nửa nhịp.
“Lại là ngươi.”
A Quý cười rất ngoan.
“Trịnh gia trí nhớ tốt, năm mới phát tài.”
“Miệng ngươi vẫn chưa rớt à?”
“Rớt rồi thì ai chúc ngài.”
Trịnh quản sổ nhìn sang Đại Phong.
“Còn ngươi?”
Đại Phong cúi đầu.
“Xin làm việc đổi đường đi.”
Trịnh quản sổ không hỏi thương hại.
Lão hỏi việc.
“Làm được gì?”
Đại Phong đáp:
“Kéo dây, nhặt củi, nhóm lửa, thức canh, gánh nước nhẹ.”
A Quý chen vào rất đúng mức:
“Ta biết nghe tin, nhớ đường, đếm hàng nhỏ, chui gầm xe nhặt đồ rơi. Ăn ít hơn người lớn.”
Một phu xe gần đó cười.
“Ăn ít mà nói nhiều.”
A Quý quay sang cười theo, không cãi.
Trịnh quản sổ đặt bút xuống.
“Có giấy không?”
Đại Phong lấy Lộ Dẫn ra.
Lộ Dẫn đã nhăn, mép dính mồ hôi cũ. Cái tên trên đó không phải hắn. Nhưng dấu đỏ vẫn rõ. Đại Phong đặt giấy bằng hai tay, mắt hạ thấp, để mình giống một đứa trẻ sợ mất giấy hơn là một kẻ sợ bị nhìn ra giấy giả.
Trịnh quản sổ xem dấu trước, xem tên sau.
“Dạ. Tên Đại Phong?”
“Vâng.”
“Tuổi?”
“Mười ba.”
“Quê?”
“Xóm Núi. Mê Thúy Lâm.”
Từ Mê Thúy Lâm vừa rớt ra khỏi miệng hắn thì Trịnh quản sổ ngước lên nhìn. Chừng vài nhịp thở lão lại cúi mặt xuống cuốn sổ.
“Đi Phủ Thành làm gì?”
“Dạ. Đăng danh tạp dịch.”
Bút của Trịnh quản sổ dừng nửa nhịp.
Lão lại nhìn Đại Phong kỹ hơn.
“Thanh Vân?”
Đại Phong đáp nhỏ:
“Nghe nói còn nhận người.”
Một hộ vệ đứng cạnh xe thứ ba quay đầu nhìn qua. Nữ tử áo nâu cũng liếc một cái. A Quý cúi xuống chỉnh dây giày, che bớt mặt.
Trịnh quản sổ trả giấy lại.
“Nghe nói thì nhiều. Tới được cổng lại là chuyện khác. Xin được vào thì lại càng là chuyện khác nữa.”
Đại Phong nhận giấy, không phản bác.
Trịnh quản sổ nhìn tay bị băng của hắn.
“Ngày di chuyển, đêm thức canh được không vậy?”
“Dạ. Được.”
“Chạy được?”
“Dạ. Chạy không nhanh.”
“Biết mình chạy không nhanh là tốt.”
Lão chỉ về phía xe cuối.
“Xe mười hai thiếu hai đứa giữ lửa và gánh nước. Không tiền công. Ăn cháo loãng, được đi theo đến trạm đầu. Nếu không trộm, không gây chuyện, không nằm chết giữa đường, tới trạm sau nói tiếp.”
A Quý lập tức hỏi:
“Trịnh lão. Có được ngủ dưới xe không?”
“Ngươi không chắn bánh thì được.”
“Có bị đánh không?”
“Lười thì có.”
“Đánh bằng roi hay chân?”
Trịnh quản sổ nhìn hắn.
A Quý cười ngoan hơn.
“Trịnh lão. Ta hỏi để biết né. Tính ta vốn thật thà, cẩn trọng.”
Lần này, vài phu xe cười thật.
Trịnh quản sổ lười nhìn hắn, ném hai thẻ gỗ nhỏ xuống bàn.
“Mỗi đứa một thẻ. Mất thẻ thì cút khỏi đoàn. Lấy đồ người khác thì trói ở cột xe đến trạm sau. Nghe lệnh phu trưởng xe mười hai.”
Đại Phong cầm thẻ.
Miếng gỗ mỏng, khắc dấu cánh chim Nam Phong, cạnh sắc cứa nhẹ vào đầu ngón tay.
Không phải cửa tốt.
Nhưng là cửa có thể đi qua.
Phía ngoài cổng, lính gác đang thu phí từng người lẻ. Phía trong đoàn, xe la bắt đầu lăn bánh.
Đại Phong treo thẻ vào dây áo.
A Quý thở ra rất nhẹ.
Hai đứa không còn đứng ngoài dòng người nữa.
Từ giờ, họ là hai cái bóng ở cuối đoàn Nam Phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.