Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 96: Thử Nước Thử Mắt

Đăng: 20/05/2026 15:29 886 từ 1 lượt đọc

Xe mười hai nằm ở cuối đoàn.
Nó không chở thứ gì quý mắt. Trên xe là bao vải thô, nồi sắt, hai thùng dầu bịt sáp, bó dây thừng, vài tấm bạt vá và một rương gỗ nhỏ khóa bằng dây đồng. Con la kéo xe già, tai trái có một vết rách cũ, mắt đục nhưng tính khí chưa đục theo.
Phu trưởng xe mười hai là một người đàn ông lưng rộng, mặt sạm, râu lởm chởm. Người khác gọi gã là Lưu Nhị.
Lưu Nhị nhận hai thẻ gỗ từ tay Đại Phong và A Quý, nhìn qua một lần rồi nhét vào dây lưng.
“Trịnh thúc đưa tới?”
A Quý cười:
“Trịnh gia nói xe mười hai thiếu người giữ lửa, gánh nước.”
“Trịnh thúc nói hay các ngươi nói?”
“Lời Trịnh gia qua miệng ta, vẫn thơm mực sổ, không sai một chữ.”
Lưu Nhị nhìn A Quý một cái.
“Thằng nhóc nhà ngươi, cái miệng lanh thì dùng để gọi la, không dùng để cãi. Tuân thủ quy tắc, không ta vất ra khỏi đoàn.”
A Quý lập tức gật.
“Vâng. Cái miệng này biết gọi la.”
Con la già quay đầu, nhe răng.
A Quý lùi nửa bước.
“Có lẽ cần học thêm.”
Lưu Nhị hừ một tiếng, rồi nhìn Đại Phong.
“Còn thằng nhóc này. Ngươi bị thương?”
“Bị thương sơ sơ, nhưng còn làm được việc nhẹ.”
Gã nhíu mày, phẩy tay.
“Việc nhẹ trong đoàn là việc chưa tới lượt người khỏe làm. Đừng tưởng nhẹ.”
Gã chỉ vào ba thùng nước đặt cạnh xe.
“Đổ đầy. Không được dùng nước trước cổng. Đi ra bãi giếng sau chuồng la. Mỗi thùng nửa đầy thôi, đừng làm đổ. Đổ thì tự uống bùn.”
A Quý nhìn ba thùng, rồi nhìn tay băng của Đại Phong.
“Ta gánh hai.”
Lưu Nhị đá nhẹ vào bánh xe.
“Không ai hỏi ngươi chia thế nào. Trước khi xe lăn, nước phải ở đây.”
Đại Phong xách một thùng lên.
Thùng gỗ trống mà dây xách đã cấn vào vết thương ở tay. Hắn đổi sang tay trái, dùng vai đỡ. Đùi kéo đau, nhưng còn chịu được.
A Quý xách hai thùng còn lại, miệng mím chặt.
Hai đứa đi về phía bãi giếng.
Sau lưng, Lưu Nhị nói với một phu xe khác:
“Trịnh thúc lại nhặt hai con chuột đường. Đứa thì được cái mồm, đứa thì bị thương. Không biết nghĩ cái gì.”
Người kia cười.
“Cũng có sao đâu. Dọc đường chúng nó không chịu được tức khắc rời đoàn thôi.”
Đại Phong không quay đầu.
Trong đoàn, bị coi là chuột vẫn tốt hơn là vô dụng rồi bị đá ra vệ đường.
Bãi giếng sau chuồng la đông người hơn Đại Phong tưởng.
Phu xe, người nấu bếp, vài dân xin bám đoàn, ai cũng cầm thùng, túi da hoặc nồi sắt. Nước giếng đục hơn nước khe núi, có mùi bùn và phân súc vật, nhưng không ai chê. Người phía trước kéo gàu lên, người phía sau lập tức chen vào.
A Quý đặt hai thùng xuống, xoa vai.
“Đoàn xe chưa đi mà đã thấy đường dài.”
Đại Phong nhìn hàng người, rồi nhìn chiếc gàu tre.
“Chen được không?”
“Khó đấy. Chen quá thì bị đánh. Chờ quá thì bị mắng.”
A Quý nói xong, đã chui vào giữa hai phu xe bằng một nụ cười.
“Ca ca, xe mười hai sắp bị Lưu Nhị lột da rồi. Cho hai thùng trước, lát ta nhặt củi phụ.”
Một phu xe đẩy đầu hắn ra.
“Lưu Nhị lột da ngươi thì liên quan gì ta?”
A Quý lập tức chỉ Đại Phong.
“Không lột ta, lột hắn. Hắn bị thương, lột ra nhìn xấu lắm, đầu năm không may.”
Người xung quanh cười rộ.
Một bà bếp già múc nước vào nồi, liếc Đại Phong.
“Đứa kia tay bị cắn à?”
Đại Phong đáp:
“Dạ. Cháu bị ngã.”
Bà bếp cười khẩy.
“Ngã vào mồm chó chắc.”
Nhưng bà vẫn nhường nửa lượt gàu.
A Quý cúi đầu cảm tạ như nhận ân chỉ. Đại Phong kéo nước, đổ từng thùng nửa đầy như Lưu Nhị dặn. Nửa đầy đi đường không tràn quá nhiều, cũng không nặng đến mức tay hắn rách lại ngay.
Khi hai đứa quay về, Lưu Nhị đang kiểm dây chằng bạt.
Gã nhìn thùng nước, lấy tay lắc thử.
“Biết nghe. Coi như tai vẫn có thể nghe hiểu.”
Không phải khen.
Chỉ là chưa mắng.
Với người ở mép đoàn, như vậy đã qua một cửa.
Lưu Nhị ném cho A Quý một bó dây rối.
“Ngươi gỡ dây ra.”
Rồi ném cho Đại Phong một túi vải nhỏ.
“Còn ngươi đem tới xe ba. Giao cho Chu hộ vệ. Đừng mở. Đừng hỏi. Đừng để rơi.”
Đại Phong nhận túi.
Nó nhẹ, bên trong có vật cứng nhỏ va vào nhau. Không có mùi thuốc. Không có khí rõ ràng. Nhưng mệnh lệnh của Lưu Nhị mới là thứ nặng.
A Quý liếc hắn, hai ngón tay giơ lên chỉ vào mắt mình, rồi chỉ về hướng xe ba.
Đại Phong gật rất nhẹ.
Thử nước chỉ xem tay chân.
Túi này mới xem có biết giữ mắt mình hay không.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.