Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 97: Không Nhìn Không Hỏi

Đăng: 20/05/2026 15:29 947 từ 1 lượt đọc

Xe ba đứng gần giữa đoàn.
Nó khác xe mười hai ngay từ lớp bạt. Bạt mới hơn, dây buộc đều hơn, bánh xe được bôi mỡ kỹ, hai bên có hộ vệ đứng gần. Nữ tử áo nâu lúc trước ở đó, tay vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm ngắn. Bên cạnh nàng là một nam hộ vệ trẻ, vai đeo cung, mắt nhìn người qua lại như đếm từng hơi thở.
Đại Phong đi tới, dừng ngoài khoảng cách một bước.
“Xe mười hai gửi Chu hộ vệ.”
Nam hộ vệ đeo cung nhìn túi, rồi nhìn hắn.
“Lưu Nhị đưa?”
“Vâng.”
“Ngươi mở chưa?”
“Dạ. Chưa.”
“Vì sao chưa?”
Đại Phong đáp:
“Không phải đồ của mình. Không được phép mở.”
Nam hộ vệ cười nhạt.
“Câu này ai cũng nói trước khi bị bắt.”
Nữ tử áo nâu đưa tay nhận túi, mở ngay trước mặt hắn. Bên trong là năm móc đồng nhỏ, hai viên đá đánh lửa và một cuộn chỉ gai. Toàn thứ không quý, nhưng nếu thiếu lúc cần thì cả xe có thể phiền.
Nàng kiểm xong, buộc lại.
“Đúng.”
Nam hộ vệ vẫn nhìn Đại Phong.
“Thằng nhóc nhà ngươi bị thương mà còn xin theo đoàn?”
“Đi một mình khó hơn.”
“Thật vậy chứ? Hay ngươi biết nói thật một nửa.”
Đại Phong không đáp.
Nữ tử áo nâu hỏi:
“Nhóc. Tên gì?”
“Đại Phong.”
“Khí cảm mới mở?”
Câu hỏi rơi xuống nhẹ, nhưng lưng Đại Phong căng lên.
Hắn không nhìn nàng lâu.
“Có chút.”
Nam hộ vệ bật cười.
“Có chút mà đi Phủ Thành. Đăng danh Thanh Vân?”
Nữ tử áo nâu liếc gã. Tiếng cười dừng lại.
Nàng ném túi lại cho Đại Phong.
“Đem về cho Lưu Nhị. Nói xe ba nhận đủ.”
Đại Phong nhận túi.
Trước khi hắn quay đi, nàng nói thêm:
“Trong đoàn, có khí cảm cũng không được tự ý ra tay. Có chuyện báo phu trưởng hoặc hộ vệ. Ai gây loạn, bị trói trước rồi hỏi sau.”
“Vâng.”
“Nếu muốn sống tới Phủ Thành, học nghe lệnh trước khi học tỏ ra có bản lĩnh.”
Đại Phong cúi đầu.
Lời ấy không giống dạy dỗ mềm.
Giống một sợi dây ném tới mép hố. Không kéo hắn lên, chỉ cho biết chỗ nào không nên bước hụt.
Khi hắn quay về xe mười hai, nam hộ vệ đeo cung vẫn nhìn theo.
Ánh mắt kia không nặng như Kim Bàn Toán.
Nhưng cũng không rẻ hơn.
Lưu Nhị nhận lại túi, nghe câu “xe ba nhận đủ” rồi gật một cái.
“Không mở?”
“Dạ. Không.”
“Không hỏi?”
“Dạ. Không.”
“Biết sợ là tốt.”
Gã ném cho Đại Phong một mảnh bánh khô bằng nửa bàn tay.
“Ăn đi. Lát xe chạy thì không có bữa riêng, tranh thủ mà nạp lấy sức.”
A Quý đang gỡ dây rối ở bên cạnh lập tức ngẩng đầu.
“Phu trưởng, ta cũng biết sợ, cũng cần tranh thủ lấy lại sức.”
Lưu Nhị nhìn đống dây vẫn rối.
“Ngươi biết nói hơn biết sợ. Gỡ xong rồi ăn. Không xong khỏi nghỉ.”
A Quý cúi xuống gỡ dây nhanh hơn.
Đại Phong bẻ mảnh bánh làm đôi, đặt một nửa cạnh tay A Quý.
A Quý không ngẩng đầu, chỉ dùng khuỷu tay kéo về phía mình.
Xe trong đoàn bắt đầu chuyển.
Không phải cùng lúc. Xe đầu lăn trước, rồi từng chiếc sau kéo dây, chỉnh bánh, hô la, né người. Cả đoàn giống một con rết dài vừa tỉnh dậy, mỗi chân động một nhịp nhưng cùng hướng về cổng.
Trịnh quản sổ đi dọc hàng xe, ghi từng số.
Người đàn ông áo bông đứng gần xe đầu hô:
“Nam Phong xuất trấn. Tới trạm Cầu Đá trước khi trời tối. Xe nào rơi hàng tự chịu. Người nào rời đoàn quá ba mươi bước tự tìm đường.”
A Quý ghé tai Đại Phong.
“Ba mươi bước là dây sống. Nhớ kỹ.”
Lưu Nhị cũng nói, không quay đầu:
“Xe mười hai theo sau xe mười một, cách không quá hai thân la. Qua cổng đừng nhìn lính lâu. Tới dốc thì chèn bánh. Tới suối thì đếm thùng. Đêm nay ai giữ lửa thì mắt mở, miệng đóng.”
A Quý nhỏ giọng:
“Sao tự nhiên ta thấy nóng sau gáy. Hình như Lưu Nhị ý nói miệng đóng là nói ta.”
Đại Phong nói:
“Ừ.”
“Ngươi ừ nhanh quá. Không thèm nghĩ ngợi gì luôn.”
Bánh xe bắt đầu lăn.
Đại Phong đi bên trái xe mười hai, tay đặt gần dây chằng. Mỗi bước kéo đau ở đùi, nhưng nhịp đoàn ép hắn vào một trật tự mới: đi, dừng, kéo, né, nghe lệnh. Không ai quan tâm hắn từng giết sói, từng bị Kim Bàn Toán theo dõi, từng có Yêu Đan giấu trong áo.
Ở đây, hắn là đứa giữ lửa xe mười hai.
Một cái tên thấp, nhưng có chỗ đứng.
Khi đoàn Nam Phong qua cổng, lính gác chỉ liếc thẻ đoàn, thu phí từ người ghi sổ, rồi phẩy tay. Không ai hỏi riêng Đại Phong. Không ai kéo hắn ra xem Lộ Dẫn.
A Quý nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe miệng hơi cong lên.
“Hê hê. Thấy chưa. Đoàn lớn hỏi nhiều, nhưng cổng hỏi ít.”
Đại Phong nhìn bụi đường mở ra ngoài Bắc Khê.
Lần này, hắn không phải một mình bước vào đường hoang.
Hắn đi ở mép ngoài một con thú dài bằng xe, người, dây thừng, quy tắc và tiếng quát.
Đoàn thể cũng là một loại áo giáp.
Mỏng, nặng, đầy rận.
Nhưng vẫn là áo giáp.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.