Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 72: Mang Chiến Thắng Ra Khỏi Khe Đá

Đăng: 19/05/2026 16:41 970 từ 12 lượt đọc

Mặt trời đang bò lên mép đá.
Hắn không lột cả tấm da.
Đại Phong từng phụ cha xử lý thú rừng, biết da đẹp phải rạch đúng đường, kéo đúng lực, phơi đúng lúc. Nhưng Tật Phong Lang chẳng phải hoẵng núi, Dao Câm đã mẻ, tay hắn lại sưng đến mức cầm cán dao cũng đau.
Tham một tấm da hoàn chỉnh có thể đổi thêm tiền.
Cũng có thể đổi lấy một cái xác trẻ con nằm cạnh xác sói khi mặt trời lên cao.
Hắn chọn phần lưng gần vai, nơi lông còn nguyên và vết máu ít hơn. Dao Câm rạch xuống, lưỡi dao khựng lại trên lớp da dai. Đại Phong phải dùng cả hai tay kéo, vết cắn ở tay trái lập tức rịn máu.
Hắn dừng. Đổi góc dao. Rạch từng đoạn ngắn.
Da tách ra chậm chạp, kèm tiếng thịt dính bị xé khỏi màng. Mùi hôi nóng bốc lên dù xác đã lạnh. Đại Phong thở qua miệng, nhưng vị tanh vẫn luồn vào cổ họng.
Cha hắn từng nói, giết thú mà dùng phí là mang nợ núi rừng.
Lúc đó câu ấy chỉ là lời người thợ săn nghèo. Bây giờ, giữa khe đá đen, nó biến thành cách tính vốn.
Một mảng da lớn bằng hai bàn tay được cắt ra, mép nham nhở. Đại Phong rắc đất khô lên mặt trong để hút máu, cuộn lại, buộc vào đáy túi vải. Sau đó hắn cạy bốn móng trước.
Móng sói cong, sắc, màu xám đục. Cái đầu tiên bật ra làm ngón tay hắn tê rần. Cái thứ hai trượt, Dao Câm cắt vào đầu ngón tay. Máu người nhỏ lên máu thú, chẳng phân biệt nổi nữa.
Hắn chỉ lấy sáu cái móng và hai răng nanh còn nguyên.
Thịt quanh tim cũng được cắt ra một miếng nhỏ, bọc bằng lá khô còn sót trong khe. Nó mềm hơn thịt thường, bên trong có chút khí lạnh chạy qua đầu ngón tay.
“Linh nhục.”
Lão Quỷ nói.
“Ăn đúng cách thì vá được chút khí huyết. Ăn ngu thì đau bụng, sốt, hoặc chết vì yêu khí xung mạch.”
Đại Phong nhìn miếng thịt trong tay.
Nó vẫn còn hơi ấm rất nhạt, dù con thú đã chết.
Trong căn nhà cũ, cha từng ngồi bên bếp, cạo lông thú bằng con dao cùn. Thịt săn về phải chia: phần ngon bán, phần xấu nấu, xương hầm nước, da phơi khô. Chẳng thứ gì được vứt nếu còn cứu được một ngày đói.
Đại Phong bọc miếng thịt lại kỹ hơn.
Từ xác sói, hắn có Phong Hạch non, da, móng, răng, linh nhục.
Từ trận thắng, hắn mất Lệnh Bài, máu, một phần sức thở, và sự nguyên vẹn của Dao Câm.
Hai bên chẳng cân bằng.
Nhưng cái túi trên vai đã nặng hơn hôm qua.
Hắn cột lại túi, kéo dây đeo sát người để khi đi không lắc mạnh.
Mỗi thứ trong đó đều có giá.
Mỗi thứ cũng có mùi.
Khi Đại Phong phủ lớp đất cuối cùng lên vệt máu lớn, gió đổi chiều.
Mùi xác sói bị đẩy ngược về phía miệng khe.
Xa xa, có tiếng quạ kêu.
Một tiếng.
Rồi ba tiếng.
Đại Phong ngẩng đầu.
Trên vách đá cao, hai chấm đen xoay một vòng rất rộng. Chúng chưa sà xuống, nhưng đã thấy đường ăn. Chim biết trước người. Thú cũng vậy.
Hắn đứng dậy, kéo xác Tật Phong Lang sâu hơn vào khe phụ. Thân sói nặng hơn hắn tưởng, lông dính đá, máu khô bết vào nền. Kéo được một đoạn, vết thương ở đùi lại bật máu.
Đại Phong buông xác, chống tay lên gối.
Hơi thở phả xuống đá thành từng nhịp đứt.
Che hoàn hảo là chuyện của người còn sức. Hắn chỉ cần đủ chậm để thứ bị mùi máu kéo tới không tìm ra mình ngay.
Lá khô, đất đá và vài nhánh gai được vùi lên phần bụng rách của xác sói. Ruồi vẫn vo ve bên ngoài, nhưng mùi tanh giảm đi một chút. Dao Câm được lau qua loa trên lông sói, vết mẻ nhỏ trên lưỡi dao cấn vào vải nghe sột soạt.
Đại Phong nhìn vết mẻ ấy một hơi thở.
Con dao này từng cắt dây, cắt cỏ, cắt thịt, cứu hắn khỏi nhiều thứ hơn một đứa trẻ mười hai tuổi nên biết. Bây giờ nó cũng bắt đầu trả giá.
Hắn nhét Dao Câm lại vào ống quần.
Trước khi rời đi, Đại Phong quay nhìn khe nứt nơi Lệnh Bài đã rơi.
Khe tối nằm lặng dưới bóng đá, hẹp như một vết dao chém xuống đất. Ánh xanh chẳng trở lại. Tiếng vật cứng va vào đá cũng vắng hẳn. Gió lùa qua, thổi bụi mịn phủ lên mép khe từng lớp rất mỏng.
Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá vụn, đặt lên mép khe.
Chẳng khấn. Cũng chẳng gọi.
Hòn đá nhỏ nằm đó, vừa đủ để tay hắn rời đi mà không còn trống không.
Sau đó Đại Phong xoay người, men theo lối phụ xuống thấp. Hắn chọn chỗ đá khô để bước, tránh để máu nhỏ thành một vệt thẳng. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, dùng đất xoa lên vết máu mới trên chân.
Túi trên vai nặng. Bọc Phong Hạch non cấn vào hông. Mảng da sói sau lưng tỏa mùi tanh nhạt. Móng và răng trong túi va vào nhau rất khẽ theo từng bước.
Xa phía trước, qua khe đá, đường về Bắc Khê nằm dưới làn sáng xám.
Đại Phong kéo thấp vành nón rách.
Chiến thắng không nằm lại trong khe đá.
Nó phải được mang ra ngoài, trước khi biến thành mồi cho kẻ khác.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.