Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 71: Thu Hồi Chiến Lợi Phẩm

Đăng: 19/05/2026 16:41 1,055 từ 7 lượt đọc

Trời chưa sáng hẳn, Đại Phong đã mở mắt.
Mùi máu dưới mũi hắn đậm hơn gió đêm. Máu người, máu sói, mùi thuốc cháy còn sót trong cổ họng, tất cả quyện vào nhau thành một lớp tanh dính trên lưỡi. Hắn nằm nghiêng trong bụi gai thấp, lưng cứng lại, chân trái tê đến mức tưởng đã bị đá đè qua cả đêm.
Một con kiến bò qua mu bàn tay hắn, dừng trước vệt máu khô, rồi vòng sang chỗ khác.
Đại Phong thử co ngón tay.
Được.
Hắn nhấc cánh tay bị Tật Phong Lang cắn. Cơn đau bật lên từ xương, chạy dọc vai đến gáy. Cánh tay rơi phịch xuống đất, bụi khô bám lên vết máu đã đóng vảy.
Hắn nằm im thêm mấy hơi thở.
Gió sớm luồn qua khe đá. Trên cao, nền trời xám như tro nguội. Đường đá vắng tiếng bước chân, vắng cả tiếng thú gầm. Chỉ có đá vụn lăn ở rất xa, khẽ đến mức dễ nhầm với bụng mình đang réo.
Đại Phong nghiêng đầu, kiểm đồ trước khi kiểm thương.
Dao Câm còn, nhưng lưỡi dao có một vết mẻ nhỏ gần sống dao. Hòn đá đen A Quý đưa còn buộc trong áo. Mảnh Lộ Dẫn còn. Mảnh giấy Bắc Khê còn. Túi gấm đỏ đã rỗng. Túi vải dưới khuỷu tay phồng lên một góc cứng.
Viên Phong Hạch non vẫn còn.
Đại Phong thở ra rất khẽ.
Hơi thở ấy kéo vết rách sau lưng mở ra một chút, ấm nóng rịn qua áo. Hắn cắn răng, nuốt tiếng nghẹn trở lại cổ.
Lão Quỷ nói:
“Đừng nằm lâu. Máu khô che mùi được một phần. Linh khí tán ra từ Phong Hạch thì khác.”
Đại Phong dùng khuỷu tay chống dậy. Thân thể lảo đảo, bụi gai cào thêm mấy đường lên cổ. Hắn để nguyên lớp bụi ấy trên da. Bàn tay lần tới túi vải, mở một khe nhỏ.
Viên Phong Hạch màu xanh xám nằm trong đó, bề mặt chưa tròn hẳn, còn dính tơ máu đã sẫm màu. Khí lưu mỏng xoay quanh nó từng vòng nhỏ, chạm vào đầu ngón tay là lạnh như gió cắt qua khe đá.
Một con sói gần như giết hắn.
Bây giờ phần đáng giá nhất của nó nằm trong túi hắn, nhẹ hơn một hòn sỏi.
Đại Phong buộc miệng túi lại hai vòng, nhét vào lớp vải trong cùng, sát bụng. Chỗ đó đau, nhưng an toàn hơn để ở tay.
Sau đó hắn mới kéo áo lên xem vết thương.
Da bầm tím, máu khô đóng thành mảng, vết cắn ở tay sưng đỏ, mép thịt lật ra như bị lửa liếm. Đùi trái đã được buộc tạm bằng vạt áo, máu thấm qua, chuyển vải thành màu nâu đen.
Đại Phong nhìn những thứ ấy một lượt, rồi buộc lại từng chỗ.
Nút vải đầu tiên tuột ra vì tay hắn run.
Hắn buộc lại.
Nút thứ hai siết quá chặt, chân tê rần.
Hắn nới nửa phân.
Mặt trời chưa lên. Bóng đá còn phủ kín đường.
Trước khi nghĩ đến Bắc Khê, hắn phải làm cho thân thể này chịu đi tiếp.
Đại Phong men theo vách đá quay lại nửa đoạn.
Hắn chưa tới chỗ khe chính nơi giao chiến, chỉ trở về đủ gần để nhìn thấy vệt máu đã khô trên đá và một mảng lông xám mắc ở cạnh nhọn. Xác Tật Phong Lang bị hắn kéo lệch vào khe phụ đêm qua vẫn còn đó, nửa thân chìm trong bóng đá, nửa thân lộ ra dưới ánh sáng xám. Ruồi nhỏ đã bắt đầu vo ve quanh vết rạch bụng.
Mùi tanh dày hơn.
Đại Phong dừng lại sau một tảng đá, quan sát bốn phía.
Gió đi qua khe trống, không kéo theo tiếng móng hay tiếng áo người.
Hắn bước tới.
Xác sói lạnh hơn lúc đêm, lông bết lại thành từng mảng. Chỗ cổ bị Dao Câm đâm đã cứng, máu đông như sơn đen. Đại Phong ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên túi vải có Phong Hạch non.
“Thứ này bán được bao nhiêu?”
Lão Quỷ hừ nhẹ.
“Ở chợ phàm, đủ đổi mạng của mấy nhà nghèo. Ở tay người biết hàng, chỉ là Phong Hạch non. Đủ làm vật dẫn, luyện phù, hoặc đổi vài viên Linh Thạch vụn nếu gặp người không ép giá.”
“Vài viên?”
“Ngươi tưởng một con sói sơ kỳ mở được cửa trời?”
Đại Phong câm miệng.
Một vài viên Linh Thạch vụn cũng hơn tất cả tiền đồng trong túi hắn. Quan trọng hơn, nó là thứ người tu hành nhận ra. Có thể đổi thuốc. Đổi tin. Đổi đường. Cũng có thể gọi cướp tới nhanh hơn mùi máu.
Hắn lấy Phong Hạch ra lần nữa, dùng mảnh vải sạch nhất còn sót lau qua lớp máu ngoài.
Vải lập tức chuyển sang màu đỏ đen.
Viên đan hiện rõ hơn: xanh xám, đục, bên trong có một vệt khí mảnh như sợi tóc bị gió cuốn. Đại Phong dùng Nhãn Khí nhìn rất nhẹ. Vệt khí kia xoay một vòng, kéo mắt hắn nhói lên.
Hắn lập tức nhắm mắt.
“Nhìn lâu sẽ bị khí của nó kéo loạn.”
Lão Quỷ nói.
“Phong Hạch còn giữ bản tính yêu thú. Ngươi yếu, đừng tự đưa mắt mình cho nó cắn.”
Đại Phong bọc viên đan lại bằng hai lớp vải. Lớp ngoài buộc bằng dây cỏ. Lớp trong đặt lẫn một ít đất khô để che bớt mùi.
Buộc xong, hắn rời nó khỏi ngực áo.
Ngực áo có Lộ Dẫn, mảnh giấy Bắc Khê, hòn đá đen. Quá nhiều thứ sống chết đặt cùng một chỗ; bị lục một lần là mất sạch.
Hắn rạch đường khâu bên trong thắt lưng, nhét bọc Phong Hạch non vào đó, rồi dùng dây buộc lại thành một nếp vải lệch trông như chỗ áo vá xấu.
Đại Phong đứng dậy, thử bước hai bước.
Bọc đan cấn vào hông, đau.
Nhưng đau ấy nhắc hắn nó vẫn còn.
“Còn gì lấy được?”
Lão Quỷ im lặng một nhịp.
“Da, móng, răng, thịt quanh tim. Tay ngươi run như vậy, tham thì chết ở đây.”
Đại Phong nhìn xác sói.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.