Chương 70: Thu Hoạch Phong Hạch Non
Đại Phong chống vào xác sói đứng dậy.
Đứng được nửa chừng thì khuỵu xuống.
Đan lực vẫn chưa tắt. Nó chạy điên trong người hắn, kéo từng sợi khí còn sót trong kinh mạch, ép chúng va vào nhau. Đan Điền nóng như bị nung trong lò. Nhưng bên dưới cái nóng ấy, có một dòng linh khí thô bạo đang bị đẩy qua những chỗ vốn chưa mở hẳn.
Đau.
Rất đau.
Nhưng cũng có một vết nghẽn cũ bị xé ra.
Đại Phong không có sức mừng.
Hắn chỉ cắn răng, dùng Dao Câm rạch bụng Tật Phong Lang. Lão Quỷ nói rất khẽ:
“Phong Hạch non. Dưới tim lệch sang trái. Nhanh. Dân chợ sẽ gọi nó là Yêu Đan, nhưng đừng nhầm với thứ thành đạo.”
Đại Phong làm theo.
Tay hắn run, nhưng dao vẫn đi đúng hướng. Máu và nội tạng trào ra, nóng hôi, dính đầy cổ tay. Một viên nhỏ màu xanh xám nằm trong lớp thịt sẫm, không sáng lắm, nhưng có khí lưu mỏng xoay quanh.
Phong Hạch non.
Hắn nhét nó vào túi vải, buộc chặt.
Tiếng đá lăn lần thứ ba.
Bóng gì đó thoáng qua trên mỏm đá phía xa.
Đại Phong không nhìn lâu. Hắn lấy chút cỏ khô và đất đá vùi qua vết máu lớn nhất, kéo xác sói lệch vào trong khe hẹp, rồi lảo đảo men theo lối phụ đi xuống.
Mỗi bước đều để lại máu.
Hắn xé vạt áo buộc đùi. Buộc tay. Buộc xong lại thấy máu thấm qua. Huyết Khí Đan làm máu chạy mạnh hơn, vết thương cũng vì thế khó ngừng hơn.
Thứ cứu mạng đang đòi mạng.
Đại Phong không còn biết mình đi được bao xa.
Đá đen nghiêng ngả. Gió lúc gần lúc xa. Có lúc hắn thấy mặt mẹ sau làn sương trắng. Có lúc thấy Lệnh Bài nằm dưới khe, lạnh lẽo, chỉ cần cúi xuống là nhặt được. Nhưng mỗi lần cúi, lưng lại đau đến mức cảnh trước mắt vỡ ra thành bóng tối.
Cuối cùng, hắn ngã vào một bụi cây gai thấp.
Gai đâm vào má, vào cổ. Cơn đau nhỏ ấy kéo hắn tỉnh lại một hơi thở.
Hắn ôm chặt túi vải có Phong Hạch non.
Rồi bóng tối phủ xuống.
Đại Phong tỉnh lại vì lạnh.
Không biết đã qua bao lâu. Trời trên đầu đã tối hẳn, chỉ còn một vệt sao mỏng kẹt giữa hai triền đá. Gió đêm luồn qua áo rách, chạm vào mồ hôi khô và máu đông, lạnh đến mức thân thể hắn tự co lại.
Hắn thử động tay.
Đau.
Thử động chân.
Cũng đau.
Nhưng còn động được.
Viên Linh Ngọc trước ngực áp vào da thịt, lạnh đều và sâu. Hơi lạnh ấy không chữa lành vết thương, nhưng giữ cho cơn nóng điên của Huyết Khí Đan không thiêu sạch hắn trong lúc bất tỉnh. Quanh Đan Điền, linh khí tụ lại dày hơn trước, nhưng không mềm. Nó thô, rát, như một lớp sẹo mới khép.
Lão Quỷ nói:
“Chưa chết. Cũng không tính là may.”
Đại Phong nằm im một lúc mới khàn giọng hỏi:
“Tu vi?”
“Bị đan lực ép lên một đoạn. Khai Tức Nhất Khắc hậu đoạn. Gọi là tiến cũng được, gọi là thương cũng không sai.”
Đại Phong nhắm mắt.
Hậu đoạn.
Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ nhìn bàn tay mình thật lâu, thử xem linh lực mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng lúc này, thứ đầu tiên hiện lên không phải vui mừng.
Là mặt Lệnh Bài dính máu trượt khỏi đầu ngón tay.
Hắn đưa tay vào ngực áo.
Khoảng trống nơi từng đặt Lệnh Bài rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người khác nhìn vào sẽ không thấy gì thiếu.
Nhưng bàn tay hắn biết.
Đại Phong nằm im trong bóng tối, các ngón tay bấu vào lớp vải rách trước ngực. Mảnh Lộ Dẫn vẫn còn. Mảnh giấy Bắc Khê vẫn còn. Túi gấm Huyết Khí Đan đã rỗng. Túi vải có Phong Hạch non vẫn nằm dưới khuỷu tay hắn.
Chỉ có Lệnh Bài không còn.
Cửa chính mất rồi.
Lão Quỷ hiếm khi không cười.
“Đi được thì đi. Mùi máu sẽ kéo thứ khác tới.”
Đại Phong mở mắt.
Một lúc sau, hắn dùng khuỷu tay chống người dậy. Cơn đau làm mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Hắn không mắng, không hét, không đập đá. Chỉ cúi xuống buộc lại túi vải, kiểm tra Dao Câm, rồi sờ vào hòn đá đen A Quý đưa.
Hòn đá vẫn còn.
Bắc Khê vẫn còn ở phía trước.
A Quý có thể đang đợi ở miếu Thổ Địa, hoặc không. Thanh Vân vẫn ở đâu đó sau Phủ Thành, hoặc đã xa hơn một cánh cửa.
Đại Phong đứng dậy.
Chân trái khụy xuống một cái, rồi gượng lại.
Hắn không nói câu nào với Lệnh Bài đã mất.
Nói cũng không kéo nó lên khỏi khe đá.
Trong bóng tối, thiếu niên ôm vết thương, túi Phong Hạch non và một thân khí huyết cháy dở, chậm rãi bước tiếp về hướng Bắc Khê.
Đường dưới chân không còn là đường được người khác đưa cho.
Nó bắt đầu bằng máu của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.