Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 91: Phản Săn Tại Chợ Hoang

Đăng: 20/05/2026 10:07 1,041 từ 4 lượt đọc

Gã mặt sẹo rút tay.
Đại Phong đã cúi xuống.
Vút!
Dao lướt qua tóc hắn, chém vào không khí. Cùng lúc, chân Đại Phong đá vào sọt tre bên phải. Sọt mục bật ra, bụi và rác khô tung lên mặt gã kia.
Gã chửi một tiếng, tay dao chém xuống theo bản năng.
Đại Phong lăn qua khe dưới quầy gỗ.
Mảnh gỗ mục cào rách vai áo. Vết lưng đau bật trắng mắt. Nhưng khi hắn trượt sang phía sau quầy, tay trái đã nắm được thanh gỗ nằm vắt ngang.
Gã mặt sẹo cúi người chui theo.
Đầu gã vừa lọt qua khe, Đại Phong kéo thanh gỗ xuống.
Thanh gỗ mục đập xuống sau gáy gã mặt sẹo.
Bốp! Hự!
Âm thanh không lớn. Gỗ cũ nứt ra trước, rồi thân người kia đổ chúi xuống khe quầy. Dao trong tay hắn va vào nền gạch, bật một tiếng ‘Keng’ khô khan.
Đại Phong ngay lập tức đạp lên cổ tay cầm dao, cúi xuống nhặt dao lên, rồi dùng cán dao gõ mạnh vào khớp khuỷu tay.
“Đau ta!”
Gã mặt sẹo rên nghẹn, thân thể co lại. Cánh tay ấy trong vài canh giờ tới khó cầm dao chắc.
Tay Đại Phong run.
Cơ bắp bị kéo quá sức, vết thương trên lưng như bị lửa liếm, cổ họng khô lại sau cú đánh đầu tiên. Ở Hắc Phong, yêu thú lao tới là yêu thú. Ở đây, gã mặt sẹo có hơi rượu, có răng vàng, có tiếng rên giống người.
Đại Phong thở ra một hơi rất ngắn.
Người áo xám phía ngoài thấy đồng bọn ngã thì lùi nửa bước.
Nửa bước ấy đủ rồi.
A Quý từ lối phụ ném một cái rổ tre vào chân gã. Gã nhìn lệch sang một nhịp. Đại Phong chui ra từ sau quầy, dao ngắn trong tay đặt thấp.
Thấy đứa trẻ đối diện đang cầm dao lao tới, người áo xám sắc mặt trắng bệch liền quay người bỏ chạy.
Đại Phong dừng bước, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang cố chạy thoát.
Hắn từ từ cúi xuống, nhặt một hòn gạch vỡ dưới chân. Vận lực, ném hòn gạch vỡ đi.
Vút! Bụp!
“Á!”
Hòn gạch trúng vào bắp chân kẻ kia. Gạch trúng không đủ gãy xương, nhưng đủ khiến chân hắn khuỵu. Người áo xám ngã sấp xuống nền chợ, bàn tay cào qua lớp bụi.
A Quý chạy tới trước, đá dao của người áo xám ra xa.
“Cẩn thận. Đừng để hắn kêu.”
Đại Phong bước tới, đặt lưỡi dao lạnh sát bên má người áo xám.
“Kêu thì tuần phòng tới. Tuần phòng tới, ngươi nói tên chủ nhân của ngươi trước hay ta nói trước?”
Người áo xám lập tức câm lặng.
Trong chợ hoang, bụi rơi xuống từ mái thủng, lơ lửng giữa mấy ô nắng nhạt.
Đại Phong nghe tim mình đập rất mạnh.
Mạnh đến mức át cả tiếng rên của gã mặt sẹo phía sau.
A Quý lục người áo xám trước.
Hắn làm nhanh, mặt trắng hơn bình thường nhưng tay không rối. Một túi tiền nhỏ, hai đồng bạc vụn, một thẻ gỗ không khắc tên, một mảnh giấy ghi mấy ký hiệu đường phố, nửa gói thuốc mê rẻ tiền. Đến khi lục ra thuốc mê, A Quý rít qua kẽ răng.
“Chủ nhân của chúng đúng là không định mời ngươi uống trà.”
Đại Phong lục gã mặt sẹo.
Trên người gã có dao ngắn, ba lượng bạc lẻ, một viên Linh Thạch vụn bằng móng tay út, màu xám trắng, linh khí mỏng đến mức phải đặt gần mới cảm thấy. Ngoài ra còn có một mảnh phù giấy gấp tư, nét mực đã nhòe.
Linh Thạch vụn nằm trong lòng bàn tay Đại Phong, nhẹ hơn bạc nhưng khiến khí tức trong ngực hắn khẽ động.
Không nhiều.
Chỉ một sợi rất mỏng.
A Quý nhìn viên đá vụn, mắt sáng lên rồi lập tức nhìn ra cửa chợ.
“Cất đi. Thứ này để ngoài nắng cũng gọi rắc rối tới.”
Đại Phong cất Linh Thạch vụn vào trong áo, không để gần Phong Hạch.
Trong đầu hắn, Lão Quỷ vẫn im. Cái im ấy không giống đồng ý.
Đại Phong cũng không hỏi. Hỏi nhiều chỉ để kẻ trong đầu biết mình cần hắn.
Gã mặt sẹo rên lên.
A Quý hỏi nhỏ:
“Hai gã này, ngươi định làm thế nào?”
Đại Phong nhìn hai người nằm trên đất.
Một kẻ cổ tay hỏng tạm, một kẻ chân đau không chạy nổi. Nếu để lại, họ có thể báo Kim Bàn Toán. Nếu làm quá tay, tuần phòng sẽ không bỏ qua chuyện có người mất mạng trong chợ hoang đầu năm.
Hắn lấy thẻ gỗ trong tay A Quý, nhét lại vào áo người áo xám, rồi đặt mảnh phù nhòe vào lòng bàn tay gã mặt sẹo.
“Về nói với chủ nhân các ngươi.”
Người áo xám mím môi.
Đại Phong đặt dao lên nền gạch giữa hai ngón tay hắn, lưỡi dao chạm đá kêu một tiếng.
“Nếu còn gửi người, ta đưa thẻ gỗ này cho tuần phòng. Nếu tuần phòng không lấy, ta đưa cho đối thủ của lão.”
A Quý đứng bên cạnh, lập tức phụ họa:
“Tiệm nào ở phố Tây chẳng thích nghe chuyện ồn ào đầu năm. Nhất là lại liên quan đến Kim Nguyên Điếm.”
Người áo xám nhìn A Quý với ánh mắt muốn nuốt sống hắn.
A Quý lùi nửa bước ra sau lưng Đại Phong.
“Ta nói sự thật thôi mà. Gì mà đáng sợ thế.”
Đại Phong ném dao ngắn vào góc sạp, đủ xa để hai người kia không nhặt được ngay.
“Đi thôi.”
Hắn không nán lại lâu.
Cơn run trong tay vẫn chưa hết. Nếu đứng thêm, hoặc là hắn mềm đi, hoặc là hắn sẽ muốn làm cho chắc hơn. Cả hai đều không tốt.
A Quý gom tiền và thuốc mê, rồi kéo hắn ra khỏi chợ hoang bằng lối sau.
Sau lưng, gã mặt sẹo chửi một câu đứt quãng, nhưng không dám lớn tiếng.
Bắc Khê ngoài kia vẫn ồn như cũ.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.