Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 90: Hai Đứa Trẻ Và Cuộc Rượt Đuổi

Đăng: 20/05/2026 10:07 860 từ 2 lượt đọc

A Quý kéo Đại Phong ra khỏi sân giấy bằng cửa trước.
Hai đứa cúi đầu đi lẫn trong đám thợ chuyển giấy vàng. Mùi hồ dán, giấy ẩm và khói pháo cũ phủ lên người, che bớt mùi thuốc và mùi bùn trong áo. Đến đầu phố, A Quý không rẽ về đường lớn mà chui qua một hẻm nhỏ sau hàng bán đậu phụ.
“Đừng chạy thẳng,” hắn nói rất khẽ. “Người đuổi không thấy mặt thì đuổi dấu chân. Cho hắn thấy một chút, rồi mất một chút.”
Đại Phong đi sau, tay đặt dưới vạt áo, giữ cho nếp khâu giấu Phong Hạch không cọ vào vết thương. Năm lượng bạc. Giấy tờ vẫn sát da. Túi mồi bỏ ra đã mua được một đoạn đường.
Phía sau, tiếng bước chân xuất hiện lại.
Không chỉ một người.
Người áo xám đi trước, phía sau thêm một gã thấp hơn, mặt có một vết sẹo chạy từ gò má xuống cằm. Gã mặt sẹo không giả làm tiểu nhị nữa. Tay hắn giấu trong tay áo, bước chân nặng hơn, hơi thở cũng đều hơn người áo xám.
A Quý liếc qua mặt nước đọng trong rãnh.
“Bọn chúng có hai người.”
“Ừm.”
“Sức hai ta không thể chống trả lại. Trốn đi không?”
“Không trốn. Dụ chúng đi theo. Đến chợ hoang.”
A Quý ngậm miệng.
Ở Bắc Khê, có vài chỗ ban ngày cũng giống ban đêm. Chợ hoang phía sau khu tượng đá là một trong số đó: sạp cũ, vách đổ, cỏ mọc qua nền gạch, dân thường tránh vì nghe nói đêm có kẻ ngủ chết rét ở đó.
Đại Phong bước chậm hơn.
Cái chậm ấy đủ để hai kẻ theo sau suy tính được thương thế của hắn kéo không nổi đường dài. Gã mặt sẹo quả nhiên tăng nhịp chân. Người áo xám thì cẩn thận hơn, nhưng khi khoảng cách bị kéo ra, gã cũng phải bám theo.
Qua ba khúc rẽ, tiếng phố Tây lùi lại sau lưng.
Trước mặt, chợ hoang hiện ra bằng những mái sạp gãy và cột gỗ xiêu vẹo.
A Quý dừng ở rìa chợ.
“Chỗ này hoang vắng, đủ thứ phức tạp đó. Liệu có ổn không? Ngươi không tự tìm đường chết đấy chứ?”
“Không. Ngươi sợ thì cứ tìm một chỗ khuất mà núp.”
A Quý nhìn hắn một cái. Miệng lẩm bẩm như đang chửi thề.
Trong mắt Đại Phong có một thứ lặng xuống rất sâu, giống nước bùn trước khi chân giẫm tới.
A Quý nuốt khan, rồi rẽ sang lối phụ.
“Dù không hiểu người định làm gì. Nhưng đã tới lúc này thì… cùng sống cùng chết. Ta vòng sau. Ngươi nhớ đừng chết đấy.”
Đại Phong không đáp.
Hắn bước vào chợ hoang, để hai cái bóng phía sau cũng đi theo.
Chợ hoang còn giữ mùi hàng cũ.
Dù đã bỏ nhiều năm, dưới mái sạp gãy vẫn có mùi mốc của vải ướt, mùi gỗ mục, mùi chuột và mùi tro hương ai đó từng đốt để xua xui. Ánh sáng lọt qua những mảng mái thủng, rơi thành từng ô nhạt trên nền gạch nứt.
Đại Phong đi qua hai dãy sạp, rồi dừng trước một góc cụt.
Trước mặt là bức tường đất lở, bên trái có quầy gỗ mục cao đến thắt lưng, bên phải chất mấy sọt tre cũ. Nếu nhìn qua, đây là chỗ tự chôn mình. Nếu nhìn kỹ, dưới quầy gỗ có một khe thấp đủ cho trẻ con lăn qua, phía sau thông sang lối hẹp bị rơm mục che một nửa.
A Quý đã chỉ khe ấy bằng một cái liếc trước khi tách ra.
Đại Phong đứng giữa góc cụt, một tay vịn quầy gỗ như thể đã hết sức.
Gã mặt sẹo bước vào trước.
Người áo xám dừng xa hơn, tay đặt trên dao ngắn bên hông.
“Chuột con. Chạy tiếp đi,” gã mặt sẹo nói.
Giọng hắn khàn, có mùi rượu cũ.
Đại Phong thở dốc, để vai run nhẹ. Vết thương ở lưng, tay và đùi đều đang đòi nợ.
Gã mặt sẹo nhìn quầy gỗ, nhìn tường cụt, rồi cười.
“Nhóc con. Khôn hồn thì nôn đồ ra. Đồ đâu?”
Đại Phong đáp:
“Đồ gì?”
Người áo xám phía sau nói nhanh:
“Chắc chắn là thứ đó đang nằm trên người nó. Trong phòng trọ kia không có gì cả.”
Gã mặt sẹo hừ một tiếng.
“Biết rồi. Mấy đứa bần hàn này, chúng nó không ngu ngốc mà để nơi dễ thấy. Nào chuột con, mau giao nộp thứ đó ra đây.”
Gã tiến thêm một bước.
“Ngoan còn có thưởng.”
Đại Phong cụp mắt xuống bàn tay gã.
Dao ngắn trong tay áo. Cổ tay phải. Bước chân lệch trái. Hơi thở mạnh nhưng không đều. Phàm nhân luyện qua chút quyền cước, có thể từng làm việc mờ ám cho tiệm, nhưng khí không đi thành vòng. Không phải Khai Tức ổn định.
Chênh lệch giữa có khí cảm và không có khí cảm nằm ở một nhịp trước khi dao ra.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.