Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 89: Thoát Trước Một Bước

Đăng: 20/05/2026 09:36 1,411 từ 3 lượt đọc

Tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại quá lâu.
Trong phòng, ngọn đèn dầu nhỏ bằng hạt đậu. Ánh sáng bám trên mép bàn, trên cái chén sành treo sát cửa, rồi tắt dần ở góc giường nơi Đại Phong đang ngồi khom lưng.
A Quý nấp bên cửa sổ, một tay đặt sẵn lên then gỗ. Hắn không thở mạnh. Chiếc răng sói dưới cổ áo tạo thành một gờ nhỏ trên vải.
Đại Phong nhắm mắt.
Sau khi Khai Tức, tai hắn không biến thành tai thần tiên. Nhưng trong căn phòng mỏng, tiếng người ngoài cửa, tiếng móng tay gõ rất nhẹ lên ván, tiếng vải cọ vào khung cửa đều được kéo rõ hơn một chút. Rõ như sợi chỉ căng trong bóng tối.
Người ngoài cửa không gõ.
Hắn đợi.
Đợi đến khi người trong phòng tưởng mình nghe nhầm.
Đợi đến khi kẻ non gan tự mở miệng trước.
Đại Phong không mở miệng.
A Quý cũng không.
Một lát sau, tiếng bước chân lùi lại hai bước. Rồi có tiếng nói giả lả, cố ép thấp:
“Khách quan, chủ nhà bảo đưa thêm nước nóng.”
A Quý trợn mắt không tiếng động.
Đại Phong mở mắt.
Trên bàn đã có một ấm nước nóng từ quán ăn. Chủ nhà lúc nhận tiền còn chẳng nhìn rõ mặt hai đứa, càng không giống kiểu sai người đưa nước miễn phí.
Ngoài cửa, người kia đợi thêm.
Đại Phong kéo cái túi mồi lại gần chân, để nó cọ nhẹ vào nền gạch.
Tiếng vải cũ sột soạt vang lên đúng lúc.
Người ngoài cửa im hẳn.
Cái im ấy không phải của tiểu nhị chờ khách trả lời.
Nó là cái im của bàn tay đang đặt lên chốt cửa.
Then cửa động rất khẽ.
Sợi lạt buộc chén sành cũng căng lên.
Đại Phong nhìn lướt qua cửa, rồi nhìn A Quý.
A Quý hiểu, kéo then cửa sổ lên từng chút. Then gỗ mục kêu một tiếng rít nhỏ. Bên ngoài cửa chính, bàn tay kia lập tức dừng lại.
Hai bên cùng nghe thấy nhau.
Trong một nhịp, căn phòng nhỏ bị kéo căng như da trống.
Đại Phong đặt túi mồi ở mép giường, cố ý để phần bọc vải tròn lộ ra khỏi miệng túi. Sau đó hắn lấy cái áo rách phủ lên, phủ lệch, như người vội giấu mà không giấu kỹ.
A Quý mở cửa sổ đủ một khe.
Gió hẻm luồn vào, lạnh hơn không khí trong phòng. Mùi rêu, nước đọng và tro pháo cũ ùa tới.
Ngoài cửa, tiếng người kia đổi giọng:
“Khách quan? Ngủ rồi à?”
Không ai đáp.
Cái chốt cửa bị đẩy thêm nửa phân.
Chén sành rơi xuống.
Choang.
Âm thanh không lớn, nhưng trong dãy nhà trọ mỏng vách, nó như một vết nứt chạy qua đêm. Phòng bên cạnh lập tức có tiếng người chửi mơ hồ. Ở xa hơn, chủ nhà ho một tràng rồi quát:
“Đầu năm đầu tháng đập gì đấy!”
Người ngoài cửa khựng lại.
Đại Phong đã lao tới cửa sổ.
A Quý chui ra trước, thân hình nhỏ lách qua khe vừa đủ, rơi xuống bệ đá hẹp bên ngoài. Hắn không nhảy ngay, mà quay lại đỡ túi thật Đại Phong đưa qua.
Túi mồi vẫn nằm trên giường.
Đại Phong chui qua sau. Vết thương ở lưng cọ vào khung cửa mục, đau đến mức mắt hắn tối lại một nhịp. Hắn cắn răng, không phát ra tiếng.
Phía cửa chính, có người đạp cửa.
Lần này không còn giả tiểu nhị.
Cửa phòng bật mở sau lưng họ.
A Quý kéo Đại Phong tụt xuống mái hiên thấp bên dưới. Chân Đại Phong chạm gạch, đầu gối mềm đi, nhưng A Quý đã đỡ khuỷu tay hắn, kéo vào bóng tường.
Bên trong phòng, có tiếng người lục giường.
Rất nhanh.
Rất gọn.
Người kia đi thẳng tới túi mồi, mở ra, rồi im một nhịp.
A Quý áp tai vào vách, miệng nhếch lên.
“Cá cắn câu rồi. Um…”
Đại Phong đưa tay bịt miệng hắn trước khi tiếng cười lọt ra.
Trong phòng có tiếng vải bị ném xuống đất, rồi tiếng bước chân lao ra cửa. Chủ nhà ở đầu dãy lại quát gì đó. Một phòng khác mở cửa, có người mắng vì bị đánh thức. Tiếng xáo động lan ra đủ rộng để người áo xám không thể lập tức chạy thẳng ra hẻm sau mà không bị nhìn thấy.
Trong trấn, tuần phòng thường xuyên đi tuần dọc các con phố, để mắt đến mọi nơi. Người của Kim Bàn Toán nếu gây ồn đầu năm, lão Kim cũng bị kéo tên vào.
Đại Phong vịn tường, thở rất nhẹ.
A Quý kéo hắn men theo hẻm sau.
“Bên trái có rãnh nước. Cẩn thận không là đạp trúng. Mùi hôi ám tới ba ngày đấy.”
“Ngươi biết đường?”
“Ta nói rồi, từng chạy khỏi đây.”
“Chạy vì gì?”
“Ngươi nghĩ ta chạy vì cái gì?”
“Ngươi lại ăn trộm?”
“E hèm. Không nói chuyện đó. Lúc đó nhỡ tay thôi.”
“Thì vẫn là ăn trộm.”
“Kệ ta. Giờ vẫn vậy, nhưng có thêm đồng bọn đi cùng.”
“Không giống. Đừng đánh đồng.”
Đại Phong nhìn hắn một cái.
A Quý nhăn răng cười, rồi lập tức im khi phía sau có tiếng người mở cửa sổ.
Người áo xám đã nhận ra đường thoát.
Hẻm sau ngoằn ngoèo như ruột cá.
Hai bên là tường ẩm, dây phơi áo, chum nước vỡ, rổ than cũ, vài cửa sau đóng bằng ván mỏng. Tiếng phố Tây bị tường che lại, chỉ còn vọng thành một lớp ồn đục phía xa.
A Quý chạy trước, qua một khúc hẻm sáng, rẽ vào bóng tối, rồi lại vòng qua sân sau nhà bán đậu phụ. Có lúc hắn cố ý đá đổ một cái rổ tre rỗng. Rổ lăn lóc sang hướng khác, kéo tiếng bước chân phía sau lệch mất nửa nhịp.
Đại Phong theo sát, hơi thở đau trong phổi.
Tay bị thương đã được băng thuốc, nhưng mỗi lần chống vào tường lại nóng lên. Đùi trái kéo chậm hơn bình thường. Hắn không ép mình chạy nhanh hơn A Quý, chỉ giữ đúng khoảng cách để nếu người phía sau lao tới, hắn còn đủ sức đổi hướng.
Phía sau, tiếng bước chân người áo xám lúc gần lúc xa.
Không phải cao thủ.
Nếu là người đã Dựng Mạch, bọn hắn khó có cơ hội kéo dài thế này. Nếu là Khai Tức sâu hơn, thính giác và nhịp thở của hắn ổn hơn nhiều. Người áo xám có lẽ chỉ là phàm nhân nhanh chân, hoặc cùng lắm vừa chạm khí cảm, quen làm việc mờ ám hơn quen đấu pháp.
Đại Phong ghi điều đó vào đầu.
Biết kẻ đuổi mình yếu ở đâu cũng là một loại cơ hội.
A Quý đột nhiên dừng trước một bức tường thấp.
“Qua đây.”
Bên kia tường là sân sau của một nhà làm giấy tiền. Giấy vàng phơi đầy trên sào, che kín tầm nhìn. A Quý leo trước, trượt xuống rất nhẹ. Đại Phong ném túi qua, rồi bám lên. Vết thương ở lưng bị kéo căng. Hắn suýt trượt tay, nhưng A Quý bên kia đã kéo lấy cổ tay áo.
Hai đứa rơi xuống giữa những dây giấy vàng.
A Quý lập tức kéo một tấm giấy phủ qua vai Đại Phong, rồi cúi đầu đi lẫn vào đám thợ đang chuyển giấy ra sân trước.
Người áo xám chạy qua đầu hẻm, dừng một thoáng.
Qua lớp giấy vàng, Đại Phong thấy bóng hắn in trên tường, quay trái rồi quay phải.
Sau đó bóng ấy chạy tiếp.
A Quý thở ra không tiếng.
Đại Phong đặt tay lên thắt lưng.
Phong Hạch vẫn còn. Giấy tờ vẫn còn. Bảy lượng đã chia. Túi mồi mất, nhưng thứ mất đi chỉ là đá vụn và một chiếc răng nứt.
Hắn chưa thắng kẻ truy đuổi.
Chỉ vừa rời khỏi nguy hiểm trước một bước.
Bên ngoài sân giấy, tiếng phố Tây lại nổi lên.
A Quý ghé sát tai hắn, nói rất khẽ:
“Giờ thì hai ta đừng về nhà trọ nữa.”
Đại Phong gật đầu.
Cuộc rượt đầu tiên ở Bắc Khê chưa kết thúc.
Nó chỉ đổi sang một con phố khác.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.