Thiên Đế

Chương 10: Khám phá hố đen

Đăng: 18/05/2026 09:43 1,353 từ 146 lượt đọc

Âm thanh phát ra từ hố đen vừa dứt, không khí quanh lập tức trở nên nặng nề như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, linh khí xoáy cuộn dữ dội, từng luồng gió lạnh thổi ra mang theo cảm giác âm u khiến người ta sởn gai ốc.

Lữ Lạc vô thức lùi nửa bước, bàn tay siết chặt chuôi đao, còn Lý Hoàng thì vẫn đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào vực sâu, nguyên thần trong thức hải khẽ dao động, truyền đến cảm giác cảnh giác rõ rệt, thứ bên trong không chỉ có ý thức mà còn đang dò xét hắn.

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, từ phía rừng sâu phía sau truyền đến tiếng xé gió, vài đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, khí tức mà họ toả ra không hề yếu.

Chỉ trong chớp mắt, bốn người đã xuất hiện bên rìa khoảng đất trống, người đi đầu là một thanh niên áo lam, dung mạo tuấn tú, ánh mắt trầm ổn, vừa đáp xuống đã quét mắt nhìn toàn cảnh, giọng bình tĩnh: “Xem ra chúng ta đến không muộn.”

Phía sau hắn là một nữ tử mặc bạch y, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt như băng, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén như kiếm, bên cạnh nàng là một thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt mang chút cười cợt nhưng ánh mắt lại cực kỳ linh hoạt, còn người cuối cùng là một đại hán áo xám, thân hình vạm vỡ, khí tức trầm như núi, đứng đó đã khiến người khác cảm thấy áp lực.

Lữ Lạc nhìn thấy bốn người thì khẽ thở ra: “Không biết các vị đây là đệ tử của môn phái nào?.”

Thanh niên áo lam gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Lý Hoàng, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc rất nhanh rồi biến mất: “Ta là Chu Vân, đệ tử nội môn Thanh Giang phái, nhận nhiệm vụ cấp ba của tông môn, đến điều tra dị động linh khí, xem ra nơi này chính là điểm cuối.”

Nữ tử bạch y khẽ nói: “Tô Thanh Tuyết, đệ tử Thanh Giang phái.” Giọng nói của vừa nhẹ nhàng lại vừa mang theo khí chất kiêu ngạo, lạnh như băng, như không có cảm xúc vậy.

Thiếu niên kia cười hì hì: “Ta là Mạc Phong, đệ tử nội môn Đạo Huyền môn, chuyên làm việc linh tinh, nhưng đánh nhau cũng không tệ.”

Đại hán áo xám chỉ gật đầu một cái: “Hàn Sơn, Đạo Huyền môn .” Lời ít nhưng khí thế không nhỏ.

Lý Hoàng cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu: “Lý Hoàng, đệ tử ngoại môn Yên Tử sơn.”

Chu Vân nhìn hắn thêm một lần nữa rồi nói: “Vừa rồi chúng ta ở cách đây vài dặm đã cảm nhận được linh khí dị biến, xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn báo cáo của tông môn.”

Lữ Lạc chen vào: “Không chỉ là dị biến, thứ này đang hút sạch linh khí và sinh mệnh xung quanh.”

Mạc Phong nhướng mày, liếc nhìn cây cối khô héo xung quanh rồi huýt sáo: “Thú vị đấy, giống như một cái miệng đang ăn không ngừng.”

Tô Thanh Tuyết không nói gì, chỉ bước lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào hố đen, quanh thân nàng, một luồng kiếm ý mơ hồ hiện ra, như bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống.

Chu Vân hạ giọng: “Tông môn yêu cầu thăm dò, nhưng nếu vượt quá phạm vi thì lập tức rút lui, không được liều mạng.”

Hàn Sơn gật đầu, giọng trầm xuống: “Nhưng nếu không vào xem, không thể xác định cấp độ nguy hiểm.”

Không khí trong nhóm nhanh chóng trở nên nghiêm túc, tất cả đều hiểu rõ, nhiệm vụ lần này đã vượt khỏi dự đoán ban đầu.

Lý Hoàng lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn: “Vật bên trong có ý thức, và có thể là một sinh vật rất mạnh, vừa rồi đã phát ra âm thanh.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy người đều biến đổi, Mạc Phong cười gượng: “Có ý thức? Vậy thì không còn là hiện tượng tự nhiên nữa rồi.”

Chu Vân trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía hố đen: “Nếu vậy càng phải xác nhận, nếu là tà vật hình thành, để nó phát triển sẽ rất nguy hiểm.”

Gió xoáy quanh hố đen đột nhiên mạnh hơn, như bị kích thích bởi sự xuất hiện của nhiều người, linh khí trong không khí bị kéo vào nhanh hơn, phát ra những âm thanh rít nhẹ, dưới đáy vực sâu, một luồng khí đen chậm rãi dâng lên rồi lại bị hút xuống, như đang hô hấp, nguyên thần của Lý Hoàng lại lần nữa rung động, lần này không chỉ là cảnh báo mà còn mang theo một cảm giác quen thuộc mơ hồ, giống như… thứ trong đó có liên quan đến lực lượng nguyên thần.

Hắn nheo mắt, trong lòng dâng lên một suy đoán nhưng chưa kịp xác định thì Chu Vân đã đưa ra quyết định: “Chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm ở ngoài tiếp ứng, một nhóm tiến vào thăm dò sơ bộ, tuyệt đối không đi quá sâu.”

Hàn Sơn lập tức nói: “Ta vào.”

Tô Thanh Tuyết không do dự: “Ta cũng vào.”

Mạc Phong nhún vai: “không thể thiếu ta rồi.”

Chu Vân nhìn sang Lý Hoàng và Lữ Lạc: “Còn hai người các ngươi?”

Lữ Lạc còn chưa kịp nói thì Lý Hoàng đã bước lên, ánh mắt bình tĩnh: “Ta vào.”

Lữ Lạc cắn răng: “Ta đi cùng.”

Chu Vân nhìn sáu người, cuối cùng gật đầu: “Được, ta ở ngoài phối hợp, nếu có biến lập tức phát tín hiệu.”

Hắn giơ tay kết ấn, một đạo linh phù bay lên không trung rồi lơ lửng trên đầu hố đen, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như đánh dấu vị trí.

Lý Hoàng không nói thêm, bước thẳng về phía rìa hố đen, gió xoáy lập tức quấn quanh thân hắn, y phục bay phần phật, ánh mắt hắn vẫn không dao động, nguyên thần vận chuyển ổn định như trụ cột, sau lưng hắn, Tô Thanh Tuyết, Hàn Sơn, Mạc Phong và Lữ Lạc lần lượt tiến lên, sáu người đứng trước vực sâu như đối diện với một cánh cửa dẫn đến thế giới khác.

Ngay khi bước qua rìa, cảm giác rơi xuống ập đến, không gian xung quanh lập tức biến dạng, ánh sáng bị nuốt chửng, chỉ còn lại những vệt linh quang mờ ảo trôi nổi, tai nghe như có vô số tiếng thì thầm chồng chéo, khiến tâm thần dao động, Lữ Lạc sắc mặt hơi trắng nhưng vẫn cố giữ vững, Hàn Sơn thì như không bị ảnh hưởng, thân thể vững như đá, Tô Thanh Tuyết quanh thân kiếm ý lan tỏa, chém tan những luồng âm thanh vô hình, Mạc Phong thì vừa rơi vừa lẩm bẩm: “Chỗ này đúng là không bình thường chút nào.”

Còn Lý Hoàng, trong khoảnh khắc tiến vào, nguyên thần hắn bỗng chấn động mạnh, một luồng lực lượng xa lạ va chạm trực tiếp vào thức hải, như đang dò xét, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong bóng tối sâu thẳm phía dưới, một “ánh mắt” chậm rãi mở ra, không phải ánh sáng thật mà là một loại cảm nhận trực tiếp lên thần hồn, âm thanh khàn khàn lần nữa vang lên, lần này rõ ràng hơn, mang theo một tia kinh ngạc:“Không ngờ lại có kẻ có nguyên thần mạnh mẽ như vậy.”

Lý Hoàng trong lòng thấy bất an, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn đơn giản là một nhiệm vụ nữa, mà là một cuộc tiếp xúc với tồn tại vượt xa nhận thức hiện tại.

4