Chương 11: Cơ duyên hay điềm xấu?
“Ầm.” Một tiếng động vang trời.
“Ôi mông của ta.” Lữ Lạc xuýt xoa nhìn ngó xung quanh:
“Đây là nơi nào mà lại âm u lạnh lẽo thế này.”
Đám người Chu Vân vận động linh khí, nhưng khuôn mặt bọn họ đột trở lên biến sắc, tâm thần không ổn định đầu óc quay cuồng như hít phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Lý Hoàng vội vã: “Không ổn, linh khí ở đây không sử dụng được.”
Hắn bấm quyết một vùng không gian được nguyên thần của Lý Hoàng bao phủ, lúc này đám người Chu Vân bắt đầu ổn định lại.
“Đa tạ Lý sư đệ, không ngờ Lý sư đệ lại không bị ảnh hưởng bởi khí ô nhiễm này.”
Chu Vân mặt mày xanh lét luôn =)))).“Không có gì, mọi người ổn định khí tức, từ đây đi vào không thể bay chỉ có thể đi bộ thôi.” Lý Hoàng bình tĩnh đáp.
Đám người bắt đầu đi sâu vào trong hang động nơi đây khắc đầy hoa văn kỳ lạ, tượng đá kỳ dị dính bụi bặm như đã bỏ không từ lâu. Lữ Lạc bất ngờ thốt lên: “Linh Hư động thiên!”
Mọi người xúm lại nhìn vào văn tự được khắc lên bia đá.
“Có lẽ nào đây là động phủ của Sinh Mệnh chi thần!”
Tô Thanh Tuyết người am hiểu cực kỳ nhiều về các truyền thuyết của đại lục tiếp tục giảng giải: “Thời đại trước Sinh Mệnh nữ thần vì muốn bảo hộ cho nhân tộc mà đã tự mình dẫn thân vào con đường thành tiên nhưng Tiên lộ đâu phải chuyện đùa ngài đã toạ hoá trên con đường Tiên lộ và để lại cho hậu thế cái gọi là “Linh Hư động thiên này”trong một tương lai nào đó sẽ có người phá cục mà dẫn nhân tộc đến một thế giới tốt đẹp.”
Vừa dứt câu đám người Chu Vân vội vã lao vào bên trong đi qua cánh cổng lớn hơn mười trượng trạm trổ đầy phù văn huyền bí, còn Lý Hoàng vẫn không di chuyển dường như đang chờ đợi một thứ gì đó, Lữ Lạc vội vã: “Lý sư đệ còn chờ gì nữa, mau vào thôi.”
Lý Hoàng tiền gần đến thì thầm: ”Lữ sư huynh đừng vội, nơi này xa lạ đệ có cảm giác bất an cứ đợi thêm một lúc nữa.”
Lữ Lạc không nghe lời khuyên: “Vậy đệ cứ đợi ở đây ta vào thám thính trước.” Nói là thám thính nhưng Lữ Lạc lại sợ bị mấy tên kia hốt hết đồ tốt.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Lý Hoàng cảm thấy tâm thần hốt hoảng, có một đoạn kinh văn bỗng dưng vang lên trong lòng hắn, chính là đoạn mà Lý Hoàng đã thấy trong tấm ngọc giản kia.
Bước vào trong Linh Hư động thiên hơn trăm bước, âm thanh kinh văn mới thôi vang lên trong đầu Lý Hoàng, qua đó mới thấy được, mấy chục thềm đá phía sau lưng vừa mới đi qua nó không bình thường chút nào, nhưng mà Lý Hoàng không dừng lại, bởi vì hắn muốn dừng lại cũng không được càng đi càng thấy sai: “Quái lạ sao đi lâu như vậy ta lại không gặp được đám Lữ Lạc sư huynh.” Lý Hoàng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên cơ thể Lý Hoàng như xoắn lại bị đưa đến một chiều không gian khác, phía trước mặt, hiện lên mấy ngọn núi tú lệ, linh khí ngập tràn, một thác nước cao cả trăm trượng đang đổ xuống, giống như một dải lụa màu trắng đang bơi lội ngược dòng trong tinh không , âm thanh ù ù giống như hàng vạn con chiến mã đang chạy, vừa hùng tráng vừa tú lệ.
“Không hổ danh là Động Thiên phúc địa, cảnh vật phi phàm đến hoa mắt, đây chính là một miền cực lạc giữa chốn hồng trần.”
Một con đường đá cuội nhỏ, tĩnh lặng, uốn mình chạy vòng quanh thác nước, dẫn thẳng tới ngọn tiên sơn phía xa kia. Trên đường đi, cây cổ thụ mọc xanh tươi che kín bầu trời, cứng cáp, thẳng tắp như một con giao long đang duỗi mình, lại còn có thể thấy vô số cung điện, thấp thoáng giữa những hàng cây, bố trí một cách hài hoà với tự nhiên.
Đúng lúc này một vị lão nhân gia đi tới những bước đi chậm dãi nhưng cũng đầy áp lực khiến cho thần hồn của Lý Hoàng khẽ rung lên: “Tiền bối xin lỗi đã mạo phạm ngài, vãn bối sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
Vừa dứt câu Lý Hoàng định quay đi nhưng bị một thứ sức mạnh nào đó kéo lại: “Người không đi nhầm, ngươi là chính là Thiên Tuyển Chi Tử, người là người mà chủ nhân đã nhắc đến vạn năm trước.”
Lý Hoàng kinh ngạc “Thiên Tuyển Chi Tử là sao, vãn bối không hiểu mong tiền bối giải đáp.”
Lão nhân gia nhìn hắn một hồi, ánh mắt ấy không mang sát ý, cũng không áp bức, nhưng lại khiến Lý Hoàng có cảm giác như toàn bộ quá khứ, tâm niệm, thậm chí từng lần dao động của đạo tâm đều bị soi thấu.
Một lúc sau, lão mới chậm rãi lên tiếng:
“Ngươi không hiểu cũng là chuyện bình thường, bởi vì cái gọi là ‘Thiên tuyển chi tử’, từ đầu đến cuối chưa từng là một danh hiệu.”
Gió từ thác nước thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh, nhưng không gian quanh hai người lại trầm xuống.
Lão nhân gia chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía dãy tiên sơn xa xa, giọng nói thong thả mà sâu thẳm:
“Vạn năm trước, thiên địa từng xảy ra một đợt thanh chừng, linh khí hỗn loạn, quy tắc đảo chiều, sinh linh tu hành gần như tuyệt diệt. Có người lựa chọn thuận theo, có người lựa chọn chống lại nhưng cuối cùng, tất cả đều thất bại.”
Lý Hoàng im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một tia chấn động khó tả.
“Trong số đó,” lão nhân gia tiếp tục, “có một người không chọn thuận, cũng không chọn nghịch.”
“Người đó lựa chọn đứng ngoài quy tắc.”
Lý Hoàng ngẩng đầu.
“Đứng ngoài quy tắc?”
Lão nhân khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia hồi ức xa xăm:“Người ấy không dùng linh khí thiên địa, cũng không bị linh khí trói buộc. Lấy thân làm giới, lấy thần làm đạo, tự mình diễn hoá một con đường hoàn toàn khác, để rồi cuối cùng mở ra nơi này.”
Lão đưa tay chỉ về thác nước, về núi non, về toàn bộ không gian động thiên:
“Một phương thế giới độc lập, một nơi mà thiên đạo không thể phát giác.”
Không gian khẽ rung, những lời này, nếu truyền ra ngoài, đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng. Lý Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi “Người đó là ai?”
Lão nhân gia quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự nghiêm túc tuyệt đối. Một lát sau, ông nói:
“Ngươi đã gặp rồi.”
Trong thức hải Lý Hoàng, ngọc giản chấn động mạnh.Một cảm giác quen thuộc dâng lên.
“Chẳng lẽ nào là Nhân Hoàng tiền bối.” Lý Hoàng khẽ thốt.
Lão nhân gia mỉm cười: “Không sai, chủ nhân của nơi này chính là Nhân Hoàng đời thứ nhất.”
Trong đầu Lý Hoàng như có tiếng sét nổ vang.
Dù đã từng nghe giọng nói trong ngọc giản, nhưng hắn chưa từng nghĩ… người đó lại để lại một động thiên hoàn chỉnh như vậy, thậm chí còn vượt ra ngoài quy tắc thiên địa. Lý Hoàng chậm rãi: “Vậy ngài là?”
Lão nhân khẽ cười, giọng nói bình thản:
“Ta không phải người, chỉ là một đạo tàn niệm được chủ nhân lưu lại để trông coi nơi này, và để chờ đợi một người có kế thừa ý chỉ của Ngài .”
“Chờ ai?” Lý Hoàng vẫn bình thản hỏi.
Lão nhìn thẳng vào hắn: “Chờ một người có thể bước vào nghịch linh vực mà không bị nuốt chửng.”
“Chờ một người dám tiếp tục đi xuống.”
“Chờ một người có thể kế thừa con đường mà chủ nhân chưa đi hết.”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thác nước như vạn mã gầm vang.
Lão nhân gia chậm rãi nói: “Không phải thiên địa chọn ngươi. Là chủ nhân đã đặt ra điều kiện từ vạn năm trước.”
“Những kẻ từng tới đây, thiên phú không kém ngươi, thậm chí còn vượt xa. Nhưng bọn họ hoặc dừng lại trước nghịch linh, hoặc bị chính đạo tâm của mình phản phệ.”
“Chỉ có ngươi !!!”
Lão dừng lại, ánh mắt sâu thẳm:
“Ngươi không chống lại.”
“Cũng không thuận theo.”
“Mà là khống chế.”
Lý Hoàng im lặng, hắn nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với nghịch linh khí, không phải cưỡng ép xua đuổi, cũng không buông xuôi, mà là dung nạp, rồi dẫn dắt. Nhưng mà cmn là hắn ta tự hấp thu được hắc khí đó mà??? @@
“Đó chính là điểm khác biệt.” lão nhân gia nói.
“Cũng là lý do ngươi có tư cách đứng ở đây.”
Lão già giơ tay, không gian phía trước chậm rãi biến đổi, con đường đá cuội biến mất, thay vào đó là một lối đi thẳng tắp, kéo dài vào sâu trong lòng tiên sơn, nơi linh khí bắt đầu pha tạp một tầng u ám quen thuộc như nghịch linh vực bên ngoài.
Lão nhân gia tay vuốt bộ râu dài đã ngả bạc: “Bên trong kia chính là phần còn lại của truyền thừa, cũng là nơi chủ nhân để lại những ghi chép mà người đã trải qua trong suốt cuộc đời.”
Lý Hoàng nhìn con đường đó, không hỏi thêm, không do dự, vì giờ thứ hắn cần là thực lực để có thể báo thù cho cha mẹ cho gia tộc, hắn bước lên con đường truyền thừa.
Phía sau, Lão nhân gia đứng lặng, thân hình dần trở nên mờ đi, trong ánh mắt ông, thoáng qua một tia nhẹ nhõm kéo dài suốt vạn năm.
Ông khẽ nói, giọng gần như tan vào gió: “Chủ nhân hắn có phải là người mà Ngài từng nhắc đến không?”
Xa xa, trong thức hải Lý Hoàng, ngọc giản khẽ phát sáng.
Một ý niệm mơ hồ vang lên:
“Đừng làm ta thất vọng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.