Thiên Đế

Chương 12: Khảo nghiệm tiên phủ

Đăng: 20/05/2026 11:15 894 từ 13 lượt đọc

Đi được hơn trăm bước một toà tiên phủ mở ra,toà tiên phủ nguy nga tú lệ,bên phải có cổ thụ che trời, bên trái có kỳ thạch sừng sững, chỉ có thể dùng từ tráng lệ để diễn tả.

Toà tiên phủ được đặt trên một ngọn núi cao vút, kiến trúc bên trong, đẹp đẽ lộng lẫy, quý giá , đình đài lầu các , rường cột chạm trổ, khắp nơi đều để lộ ra một cỗ tiên khí nồng đậm.

Từ xa thấp thoáng, có vài vị tiên nữ bay đến cạnh Lý Hoàng, toả ra hương thơm nồng nàn khiến con người ta khó mà cưỡng lại, cùng với đó một loạt thân ảnh uyển chuyển dần hiện ra.

Dung nhan như ngọc, da trắng như tuyết, váy lụa phất phơ, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng chân không chạm đất.

Ánh mắt các nàng trong trẻo, lại mang theo một loại ôn nhu, khiến người ta không thể sinh ra một chút đề phòng nào.

Một vị tiên nữ tiến lại gần, ánh mắt cong cong như trăng non, giọng nói êm như gió thoảng:

“Công tử một mình tới đây sao?”

Lý Hoàng thoáng sững lại, câu hỏi rất bình thường, đi cùng với giọng nói ngọt ngào mà nhẹ nhàng, không hiểu vì sao lại khiến Lý Hoàng không muốn trả lời qua loa.

“Đúng vậy.”

Tiên nữ mỉm cười, ánh mắt như có ánh sáng lay động.

“Con đường tu hành dài đằng đẵng, ngài cô độc một mình, chẳng phải rất cô đơn sao?”


Không gian xung quanh như trở nên ấm áp hơn, không còn vẻ lạnh lẽo ban đầu của tiên phủ, thay vào đó là một loại yên tĩnh dịu dàng, như một nơi có thể dừng chân.

Một tiên nữ khác bước tới, đứng bên cạnh hắn, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở.

“Ở đây không có tranh đấu, không có sinh tử, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể cùng ngươi tu hành, cùng nhau đi xa hơn.”


Từng câu, từng chữ, không hề mang theo bất kỳ cưỡng ép nào, chỉ như một lời đề nghị, nhẹ nhàng kèm theo ánh mắt hiền dịu khiến cho Lý Hoàng buông lỏng cảnh giác, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua xung quanh.


Tiên phủ vẫn ở đó, nhưng dường như không còn ở đấy nữa. Một vị tiên nữ khẽ nắm lấy tay hắn, bàn tay mềm mại, mang theo độ ấm của cơ thể cực kỳ chân thực.

“Ở lại đi!”

Nàng nói rất khẽ.

“Ngươi không cần phải luôn luôn chiến đấu.”

“Không cần lúc nào cũng căng mình sống sót.”

“Ở đây có thể nghỉ ngơi.”

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoàng không còn thấy tiên phủ, không còn thấy hành trình tu luyện, hắn chỉ thấy những tháng ngày mệt mỏi. Những lần suýt chết, những lần một mình đối mặt với bóng tối. Không ai bên cạnh, không ai hiểu, không ai chờ đợi.

Nếu thật sự có một nơi như vậy, một nơi không cần tranh đoạt, một nơi có người cùng đi.

Một cảm giác rất nhỏ chợt xuất hiện, như một mũi kim lạnh lẽo, khẽ chạm vào sâu trong ý thức.

Lý Hoàng khẽ cau mày.“Không đúng!”

Tiên nữ nhìn hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng:

“Có gì không đúng?”

Mọi thứ vẫn hoàn mỹ.

Không gian, con người, cảm giác.

Không có một điểm nào có thể gọi là giả.

Chính vì vậy

“Quá hoàn mỹ!”

Lý Hoàng chậm rãi nói.

Ánh mắt hắn dần trở nên tỉnh táo.

“Hoàn mỹ đến mức, không giống thật.”

Nụ cười của tiên nữ thoáng khựng lại.

Chỉ một chút.

Nhưng đủ để hắn nhìn thấy.

Một khe nứt rất nhỏ.

Lý Hoàng rút tay ra.

Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát, giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút khàn.

“Những gì các ngươi tạo ra, rất giống thứ ta từng mong muốn. Nhưng chí ta không ở đây, ta càng không thể ở lại đây vì ta còn huyết hải thâm thù chưa báo, ta muốn mạnh mẽ hơn.”

Lý Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt trở lại sắc bén như ban đầu, tay nắm chặt lại vung quyền đấm thẳng vào không trung.

“Ầm!”

Khoảnh khắc Lý Hoàng vung quyền đó xuống, không gian xung quanh dần nứt và nổ tung, gió ngừng, hương tan. Ánh sáng vỡ vụn như thủy tinh.

Những vị tiên nữ đứng yên, dung nhan tuyệt mỹ bắt đầu mờ dần, như một lớp mặt nạ đang bị bóc ra, thân ảnh họ dần tan vỡ và biến mất cùng huyễn cảnh.

Một thanh âm cổ xưa vang lên, không biết từ đâu, như từ chính tòa tiên phủ phát ra:

“Không bị dục vọng trói buộc.”

“Không chìm trong an nhàn.”

“Giữ được bản tâm trong vô tri.”

“Khảo nghiệm tâm tính. Thông qua.”

Tất cả biến mất. Lý Hoàng đứng lại một mình, một cơn gió lạnh thổi qua, hắn lúc này mới bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi ướt đẫm.

“Huyễn thuật này cũng quá đỗi chân thật rồi.” Lý Hoàng lau mồ hôi bật dậy lẩm bẩm.

2