Thiên Đế

Chương 1: Phản bội

Đăng: 13/05/2026 00:32 715 từ 705 lượt đọc
Tiết trời mùa thu, lá vàng rụng lả tả, lại thêm một cơn gió lạnh thổi qua, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Lý Hoàng ( Lý Thị ) bước đi khoan thai trên con hành lang của phủ Lý thị, trông thật sảng khoái như những công tử bột của những gia tộc khác.
Đột nhiên sắc trời mờ mịt, gió lốc nổi lên, hai quả chuông rung lắc dữ dội hư thế lương kêu to.
Lý Hoàng còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bị phụ thân hắn Lý Thánh ( cảnh giới Tề Cốt ) kéo tay chạy về sau sơn trang gia tộc, đằng sau những bước chân dồn dập đang lao tới, hắn vội vã hỏi cha đang xảy ra chuyện gì thì bị một luồng kiếm quang vụt qua khiến hai người bị bắn ra, hắn mơ màng nhìn thấy thì ra đó là nhị trưởng lão gia tộc Lý Duy.
Lý Duy ( cảnh giới Tề Cốt ) một thân hắc bào ánh mắt sắc lạnh, lầm lì lao tới, thì ra hắn muốn lật đổ Lý Thánh giành lấy vị trí gia chủ Lý thị, hắn đã cấu kết với tam đại gia tộc khác là Trương Kỳ, Chu Thái và Lữ Gia vì trong người Lý Hoàng mang phế mạch nguỵ linh căn không thể gánh vác trách nhiệm gia tộc.
Lý Hoàng nhìn xung quanh tắm trong biển máu, người nằm, người ngã. Hắn ta căm phẫn nhưng lực bất tòng tâm hắn chưa thể tu luyện ra chân khí, trong lúc đó không biết từ ra một chân thân Bạch Hổ là cha hắn đã thiêu đốt sinh mệnh để đột phá vòng vây cho hắn, Lý Hoàng mắt đỏ ngầu, kèm theo những tiếng thở dốc của quản gia đang vội vã mang hắn đi, không dám quay đầu lại chỉ biết kêu gào “Thiếu gia, thiếu gia , chúng ta đi thôi,“ nhìn mặt hắn trắng bệch như cắt không còn giọt máu rồi lịm đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, hắn thấy cảnh cha mẹ và các gia nô của hắn tắm trong biển máu, xác chồng xác đè lên nhau, còn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình bị tàn sát, đôi chân nặng trĩu không nhúc nhích được hắn gào thét trong vô vọng rồi bừng tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm, hắn nhìn xung quanh trong hoảng loạn, không biết qua bao lâu hắn lay quản gia người đầy máu đang ngủ ở trên ghế. Quản gia vội vàng tỉnh dậy gương mặt hốt hoảng hỏi hắn “ thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao, cậu có bị thương ở đâu không?“
Lý Hoàng vội vã nói : “ta không sao, còn cha mẹ ta, cha mẹ ta thì sao , họ sao rồi.“
Quản gia khóc lóc giàn rụa lắp bắp không nói lên lời : “gia …. Gia chủ đã chết rồi….. đã chết rồi.”
Lý Hoàng trợn mắt thở dốc nghe như sét đánh ngang tai lắp bắp nói “còn mẹ ta, mẹ ta thì sao?”
Quản gia : “phu nhân cũng không thấy tung tích, chắc người vẫn còn đang an toàn.“
Lý Hoàng tức giận hỏi : “ở nhà đã xảy ra chuyện gì, tại sao tên Lý Duy kia lại phản bội cha ta. “
Quản gia :”hắn muốn thay thế gia chủ nắm quyền gia tộc, và muốn lấy đi bí điển của gia tộc.“
Lý Hoàng nghi hoặc hỏi: “bí điển? Bí điển gì sao ta không biết. “
Quản gia :”đó là mảnh da thú ghi lại một phần của công pháp thượng cổ mặc dù không hoàn chỉnh nhưng nó đã có thể tăng mạnh chiến lực lên mức kinh hồn, và quan trọng nó có thể tái tạo lại khinh mạch và hoàn chỉnh linh căn của tu sĩ.”
Lý Hoàng chừng mắt nói: “vậy nên Lý Duy đã có lòng tham từ lâu và luôn muốn đoạt lấy miếng da thú đó. Thật không ngờ đứng trước lợi ích lòng tham của con người lại bộc lộ rõ ràng như vậy. Còn không màng đến máu mủ tình thâm.”
Lý Hoàng ho sặc một tiếng, một ngụm máu phun ra, quản gia vội vã vận khí kiểm tra cơ thể của Lý Hoàng .
5