Chương 2: Huyết mạch
Đăng: 13/05/2026 00:46
1,297 từ
701 lượt đọc
Từng luồng chân khí đi vào cơ thể Lý Hoàng khiến hắn đau đớn tột cùng, mồ hôi đầm đìa trên người như báo hiệu có một cỗ sức mạnh to lớn sắp bộc phát.
Lão quản gia vận khí kiểm tra kinh mạch của hắn, nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng đại biến, đồng tử co rút mạnh, không nhịn được mà thất thanh:
“ Thánh Huyết?!”
Giọng nói của ông run lên rõ rệt.
Trong truyền thuyết, cái gọi là Thánh Huyết chính là một giọt máu do Tiên Đế thời thượng cổ lưu lại, bên trong ẩn chứa sức mạnh nghịch thiên cùng sinh cơ vô tận. Chỉ cần có thể dung hợp một tia thôi cũng đủ để thay đổi vận mệnh của một tu sĩ.
Nhưng điều khiến lão quản gia kinh hãi nhất chính là, vì sao trong cơ thể của Lý Hoàng lại tồn tại loại huyết mạch đáng sợ này?
Ngay cả gia chủ năm đó cũng chưa từng nhắc tới.
Lúc này, từng đường kinh mạch vốn tắc nghẽn trong người Lý Hoàng bắt đầu được luồng huyết khí thần bí cưỡng ép khai thông. Một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy khắp cơ thể khiến hắn đau đớn đến mức toàn thân co giật.
“ Thiếu gia, cố chịu đựng, đây có thể là cơ duyên lớn nhất đời cậu!”
Lão quản gia nghiến răng truyền chân khí bảo vệ tâm mạch cho hắn.
Không biết đã qua bao lâu.
Lý Hoàng cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Trước mắt hắn là mái nhà gỗ đơn sơ, mùi thuốc thảo dược nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.
Một lão già tóc bạc mặc bộ quần áo kỳ lạ giống như những thảo dân miền núi đang ngồi bên cạnh đống lửa nhìn hắn.
Thấy hắn tỉnh lại, lão già bật cười hiền lành:
“ Nhóc con, tỉnh rồi sao? Người đi cùng cậu đã rời khỏi đây rồi. Ông ta nói có chuyện cấp bách cần làm, dặn cậu cứ ở lại nơi này dưỡng thương rồi chăm chỉ tu luyện.”
Lý Hoàng lập tức chống người ngồi dậy, vội vàng hỏi:
“ Đây là đâu?”
Lão già vuốt chòm râu bạc, chậm rãi đáp:
“ Đây là trấn Long Thủ. Truyền thuyết kể rằng nơi này từng là vùng đất ngủ yên của một đầu Tổ Long thời viễn cổ.”
Lý Hoàng nghe xong thì hơi thất thần.
Hắn bước ra ngoài cửa gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên.
Ánh nắng mùa hè rọi xuống mặt đất, mây trắng trôi lững lờ, chim chóc bay lượn khắp nơi.
Hắn khẽ siết chặt bàn tay.
“ Trời… hóa ra lại xanh như vậy…”
“ Không còn là bầu trời đẫm máu của ngày hôm đó nữa…”
Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ sở.
Hắn vẫn còn sống.
Nhưng người thân thì đã không còn như trước nữa.
Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết hiện tại mình nên vui hay nên hận.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã hai năm.
Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã bước sang tuổi mười bốn.
Nhờ thân thể được Thánh Huyết cải tạo, thể chất của Lý Hoàng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn thường xuyên giúp dân làng chặt củi, săn thú, làm ruộng, cuộc sống dần hòa nhập với người trong trấn.
Lúc này, bên ngoài thôn đang vô cùng náo nhiệt.
Trai gái già trẻ tập trung đông nghịt quanh một khoảng đất trống rộng lớn.
Đây là ngày những thanh niên trong trấn biểu diễn võ nghệ và tỷ thí sức mạnh.
Tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Giữa sân, từng thanh niên cởi trần, cơ bắp săn chắc, mồ hôi đầm đìa đang đấu tay đôi với nhau.
Có người còn dễ dàng nhấc được những chiếc rìu đồng nặng hơn trăm cân, múa lên vun vút như không có trọng lượng.
Tuổi tác bọn họ không đồng đều, từ mười một đến hai mươi tuổi, đứa nào đứa nấy đều khỏe như hung thú sống trong núi sâu.
Trong đám đông, một thiếu niên thân hình mảnh khảnh đang cố chen lên phía trước.
Chính là Lý Hoàng.
So với đám thanh niên lực lưỡng kia, hắn nhìn có vẻ gầy hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt đen láy lại vô cùng sáng ngời.
Mái tóc hơi ngả vàng xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú khiến không ít thiếu nữ trong trấn lén nhìn hắn.
Sau ngày được Thánh Huyết cải tạo cơ thể, kinh mạch trong người hắn đã hoàn toàn thông suốt, tốc độ tu luyện vượt xa người thường.
Hiện giờ, hắn đã là tu sĩ Luyện Khí tầng thứ năm, nhưng sức chiến đấu thực tế thậm chí có thể sánh ngang với Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.
Mấy thanh niên nhìn thấy hắn thì lập tức cười lớn:
“ Tiểu Hoàng, qua đây thử sức xem nào!”
Lý Hoàng bật cười rồi bước ra giữa sân.
“ Được thôi!”
“ Dô hây!”
Hắn trực tiếp nhấc bổng chiếc rìu đồng nặng nề lên rồi tiện tay ném mạnh ra xa.
“ Vù!”
Chiếc rìu bay thẳng hơn mười mét rồi cắm phập xuống mặt đất khiến bụi đất tung mù.
Mọi người xung quanh lập tức há hốc miệng.
Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Lý Hoàng quay đầu nhìn về phía chiếc đồng đỉnh đặt giữa sân.
Đó là chiếc đỉnh dùng để khảo nghiệm sức mạnh của đám thanh niên trong trấn, nặng tới vạn cân.
Ngay cả những người trưởng thành khỏe nhất cũng chỉ miễn cưỡng nâng nổi một góc.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Hoàng bước tới, hai tay đặt lên thân đỉnh rồi hít sâu một hơi.
“ Hây!”
Hai cánh tay hắn nổi gân xanh.
Sau đó…
Chiếc đỉnh khổng lồ thật sự bị hắn nhấc lên khỏi mặt đất.
“ Ầm!”
Mặt đất rung lên dữ dội.
Lý Hoàng vậy mà đã nâng chiếc đỉnh quá đầu.
Cả quảng trường lập tức rơi vào yên lặng.
Tất cả mọi người đều ngây người, không dám tin vào mắt mình.
Một thiếu niên Luyện Khí tầng năm lại có thể nhấc nổi chiếc đỉnh vạn cân.
Thân thể này quả thật chẳng khác gì hung thú thượng cổ hình người!
Có người run giọng nói:
“ Thằng nhóc này… thật sự vẫn là con người sao?”
Một thanh niên khác bật cười nghi ngờ:
“ Chắc không phải nó đã dùng văn tự thần bí gì đó chứ?”
Lập tức có người lắc đầu:
“ Không đâu, ta nhìn rất rõ. Đây hoàn toàn là sức mạnh thân thể thuần túy.”
“ Hơn nữa trong khí huyết của nó còn mang theo một loại uy áp cực kỳ hùng hậu.”
Dân làng lập tức xôn xao bàn tán.
Một người quay sang hỏi vị tộc trưởng già đứng bên cạnh:
“ Tộc trưởng, ngài từng đi qua nhiều vùng phồn thịnh, đã gặp đứa trẻ nào có thể chất như vậy chưa?”
Tộc trưởng chống gậy bật cười lớn:
“ Ta đúng là từng gặp qua vài thiên tài của những bộ lạc lớn, mới tí tuổi đã mạnh kinh người…”
“ Nhưng nếu so với thằng nhóc này…”
“ Khà khà, e là vẫn còn kém một đoạn!”
Xa xa, ánh chiều tà dần phủ xuống trấn Long Thủ.
Gió núi khẽ thổi qua.
Không ai biết rằng thiếu niên đang đứng giữa sân kia, tương lai sẽ trở thành nhân vật đáng sợ đến mức nào.
Thiếu niên một bước phá trời cao
Từ trong huyết kiếp bước ma đao.
Lão quản gia vận khí kiểm tra kinh mạch của hắn, nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng đại biến, đồng tử co rút mạnh, không nhịn được mà thất thanh:
“ Thánh Huyết?!”
Giọng nói của ông run lên rõ rệt.
Trong truyền thuyết, cái gọi là Thánh Huyết chính là một giọt máu do Tiên Đế thời thượng cổ lưu lại, bên trong ẩn chứa sức mạnh nghịch thiên cùng sinh cơ vô tận. Chỉ cần có thể dung hợp một tia thôi cũng đủ để thay đổi vận mệnh của một tu sĩ.
Nhưng điều khiến lão quản gia kinh hãi nhất chính là, vì sao trong cơ thể của Lý Hoàng lại tồn tại loại huyết mạch đáng sợ này?
Ngay cả gia chủ năm đó cũng chưa từng nhắc tới.
Lúc này, từng đường kinh mạch vốn tắc nghẽn trong người Lý Hoàng bắt đầu được luồng huyết khí thần bí cưỡng ép khai thông. Một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy khắp cơ thể khiến hắn đau đớn đến mức toàn thân co giật.
“ Thiếu gia, cố chịu đựng, đây có thể là cơ duyên lớn nhất đời cậu!”
Lão quản gia nghiến răng truyền chân khí bảo vệ tâm mạch cho hắn.
Không biết đã qua bao lâu.
Lý Hoàng cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Trước mắt hắn là mái nhà gỗ đơn sơ, mùi thuốc thảo dược nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.
Một lão già tóc bạc mặc bộ quần áo kỳ lạ giống như những thảo dân miền núi đang ngồi bên cạnh đống lửa nhìn hắn.
Thấy hắn tỉnh lại, lão già bật cười hiền lành:
“ Nhóc con, tỉnh rồi sao? Người đi cùng cậu đã rời khỏi đây rồi. Ông ta nói có chuyện cấp bách cần làm, dặn cậu cứ ở lại nơi này dưỡng thương rồi chăm chỉ tu luyện.”
Lý Hoàng lập tức chống người ngồi dậy, vội vàng hỏi:
“ Đây là đâu?”
Lão già vuốt chòm râu bạc, chậm rãi đáp:
“ Đây là trấn Long Thủ. Truyền thuyết kể rằng nơi này từng là vùng đất ngủ yên của một đầu Tổ Long thời viễn cổ.”
Lý Hoàng nghe xong thì hơi thất thần.
Hắn bước ra ngoài cửa gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên.
Ánh nắng mùa hè rọi xuống mặt đất, mây trắng trôi lững lờ, chim chóc bay lượn khắp nơi.
Hắn khẽ siết chặt bàn tay.
“ Trời… hóa ra lại xanh như vậy…”
“ Không còn là bầu trời đẫm máu của ngày hôm đó nữa…”
Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ sở.
Hắn vẫn còn sống.
Nhưng người thân thì đã không còn như trước nữa.
Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết hiện tại mình nên vui hay nên hận.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã hai năm.
Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã bước sang tuổi mười bốn.
Nhờ thân thể được Thánh Huyết cải tạo, thể chất của Lý Hoàng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn thường xuyên giúp dân làng chặt củi, săn thú, làm ruộng, cuộc sống dần hòa nhập với người trong trấn.
Lúc này, bên ngoài thôn đang vô cùng náo nhiệt.
Trai gái già trẻ tập trung đông nghịt quanh một khoảng đất trống rộng lớn.
Đây là ngày những thanh niên trong trấn biểu diễn võ nghệ và tỷ thí sức mạnh.
Tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Giữa sân, từng thanh niên cởi trần, cơ bắp săn chắc, mồ hôi đầm đìa đang đấu tay đôi với nhau.
Có người còn dễ dàng nhấc được những chiếc rìu đồng nặng hơn trăm cân, múa lên vun vút như không có trọng lượng.
Tuổi tác bọn họ không đồng đều, từ mười một đến hai mươi tuổi, đứa nào đứa nấy đều khỏe như hung thú sống trong núi sâu.
Trong đám đông, một thiếu niên thân hình mảnh khảnh đang cố chen lên phía trước.
Chính là Lý Hoàng.
So với đám thanh niên lực lưỡng kia, hắn nhìn có vẻ gầy hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt đen láy lại vô cùng sáng ngời.
Mái tóc hơi ngả vàng xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú khiến không ít thiếu nữ trong trấn lén nhìn hắn.
Sau ngày được Thánh Huyết cải tạo cơ thể, kinh mạch trong người hắn đã hoàn toàn thông suốt, tốc độ tu luyện vượt xa người thường.
Hiện giờ, hắn đã là tu sĩ Luyện Khí tầng thứ năm, nhưng sức chiến đấu thực tế thậm chí có thể sánh ngang với Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.
Mấy thanh niên nhìn thấy hắn thì lập tức cười lớn:
“ Tiểu Hoàng, qua đây thử sức xem nào!”
Lý Hoàng bật cười rồi bước ra giữa sân.
“ Được thôi!”
“ Dô hây!”
Hắn trực tiếp nhấc bổng chiếc rìu đồng nặng nề lên rồi tiện tay ném mạnh ra xa.
“ Vù!”
Chiếc rìu bay thẳng hơn mười mét rồi cắm phập xuống mặt đất khiến bụi đất tung mù.
Mọi người xung quanh lập tức há hốc miệng.
Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Lý Hoàng quay đầu nhìn về phía chiếc đồng đỉnh đặt giữa sân.
Đó là chiếc đỉnh dùng để khảo nghiệm sức mạnh của đám thanh niên trong trấn, nặng tới vạn cân.
Ngay cả những người trưởng thành khỏe nhất cũng chỉ miễn cưỡng nâng nổi một góc.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Hoàng bước tới, hai tay đặt lên thân đỉnh rồi hít sâu một hơi.
“ Hây!”
Hai cánh tay hắn nổi gân xanh.
Sau đó…
Chiếc đỉnh khổng lồ thật sự bị hắn nhấc lên khỏi mặt đất.
“ Ầm!”
Mặt đất rung lên dữ dội.
Lý Hoàng vậy mà đã nâng chiếc đỉnh quá đầu.
Cả quảng trường lập tức rơi vào yên lặng.
Tất cả mọi người đều ngây người, không dám tin vào mắt mình.
Một thiếu niên Luyện Khí tầng năm lại có thể nhấc nổi chiếc đỉnh vạn cân.
Thân thể này quả thật chẳng khác gì hung thú thượng cổ hình người!
Có người run giọng nói:
“ Thằng nhóc này… thật sự vẫn là con người sao?”
Một thanh niên khác bật cười nghi ngờ:
“ Chắc không phải nó đã dùng văn tự thần bí gì đó chứ?”
Lập tức có người lắc đầu:
“ Không đâu, ta nhìn rất rõ. Đây hoàn toàn là sức mạnh thân thể thuần túy.”
“ Hơn nữa trong khí huyết của nó còn mang theo một loại uy áp cực kỳ hùng hậu.”
Dân làng lập tức xôn xao bàn tán.
Một người quay sang hỏi vị tộc trưởng già đứng bên cạnh:
“ Tộc trưởng, ngài từng đi qua nhiều vùng phồn thịnh, đã gặp đứa trẻ nào có thể chất như vậy chưa?”
Tộc trưởng chống gậy bật cười lớn:
“ Ta đúng là từng gặp qua vài thiên tài của những bộ lạc lớn, mới tí tuổi đã mạnh kinh người…”
“ Nhưng nếu so với thằng nhóc này…”
“ Khà khà, e là vẫn còn kém một đoạn!”
Xa xa, ánh chiều tà dần phủ xuống trấn Long Thủ.
Gió núi khẽ thổi qua.
Không ai biết rằng thiếu niên đang đứng giữa sân kia, tương lai sẽ trở thành nhân vật đáng sợ đến mức nào.
Thiếu niên một bước phá trời cao
Từ trong huyết kiếp bước ma đao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.