Thiên Đế

Chương 3: Sức mạnh

Đăng: 13/05/2026 00:46 956 từ 682 lượt đọc
Lý Hoàng cười khẩy. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng bị bệnh, người trong thôn nói hắn là người có phúc khí, được ông trời yêu mến. Thực ra không phải vậy, hắn là con cả của Lý Thị, một trong những gia tộc lâu đời của thành Thăng Long, đồng thời cũng là người có huyết mạch nồng đậm nhất trong tộc. Nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, tốc độ tu luyện của hắn lại vô cùng chậm chạp.
Tuy nhiên, không vì thế mà Lý Hoàng coi nhẹ việc tu luyện. Hắn luyện Bì, Gân, Xương, Máu, Thịt và Ngũ Tạng đạt tới cực hạn của bản thân, thậm chí nhiều lần còn vượt qua giới hạn.
Hắn có hai bằng hữu tri kỷ là Thiên Dũng và Thẩm Thanh. Thiên Dũng cũng là một nhân tài tu đạo, đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí tầng sáu. Còn Thẩm Thanh được coi là quái vật trong thế hệ trẻ trước khi Lý Hoàng thể hiện thiên phú, tuổi còn nhỏ đã bước vào Luyện Khí tầng bảy.
Sau biến cố của gia tộc, Lý Hoàng mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình tồn tại một luồng sức mạnh thần bí, nhưng lại không cách nào điều động được nó. Hắn chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm hiểu.
Trấn Long Thủ nằm ở phía bắc thành Thăng Long của Đại Việt, thuộc Cửu Thiên Thập Địa.
Trên vùng đất này có vô số tông phái lớn nhỏ, nhưng đứng đầu thiên hạ vẫn là bốn đại tông môn: Yên Tử Sơn của Phật giáo, Đạo Huyền Môn của Đạo giáo, Thanh Giang Phái và Bất Tử Sơn.
Hôm nay, Lý Hoàng được lão Tộc trưởng đích thân dẫn lên Yên Tử Sơn để xin gia nhập tông môn tu hành.
Xung quanh là từng dãy núi xanh trùng điệp kéo dài mấy ngàn dặm, hàng trăm ngọn núi quanh năm ẩn hiện trong mây mù, linh khí nồng đậm như tiên cảnh.
Đại phái tu hành được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ — Yên Tử Sơn — tọa lạc tại nơi này. Người bình thường cực kỳ khó có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của nó.
Ngoài sơn môn còn rải rác rất nhiều bộ tộc lớn nhỏ sinh sống.
Đứng trước cổng sơn môn đã có một lão hói đầu đứng chờ sẵn ở đó. Thấy vậy, lão Tộc trưởng cười khoái chí kéo Lý Hoàng đến trước mặt lão già kia.
“ Này tên đầu trọc, dạo này ngươi vẫn khỏe chứ? Cảnh giới hình như vẫn chưa tiến bộ thêm thì phải.”
Lão Tộc trưởng vừa nói vừa cười khiến vị sư phụ kia tức đến tím mặt.
“ Lão già mất nết nhà ngươi không ở lại trong tộc, còn chạy lên tận đây làm gì? Không sợ yêu thú nuốt luôn cái miệng của ngươi vào bụng sao?”
Lão Tộc trưởng vẫn thản nhiên đáp:
“ Ta mà sợ chúng sao? Hôm nay ta đến đây để gửi tên nhóc này ở lại tu hành. Nó là một nhân tài tu đạo, ngươi phải biết giữ gìn đấy.”
Nói xong, thân thể lão đột nhiên hóa thành một luồng sáng rồi biến mất vào không trung.
Vị sư phụ kia vẫn còn tức tối, quay sang nhìn Lý Hoàng lẩm bẩm:
“ Lão già chết tiệt, mới nói vài câu đã chuồn mất.”
Sau đó ông vuốt bộ râu lưa thưa rồi lên tiếng:
“ Ta là Trần Nhân Hoàng, một trong những trụ cột của Yên Tử Sơn. Sau này ngươi cứ gọi ta là Trần Chân Nhân hoặc Trần sư phụ đều được.”
Lý Hoàng lập tức cung kính chắp tay:
“ Đệ tử ghi nhớ, thưa Trần sư phụ.”
Trần sư phụ vừa dẫn Lý Hoàng tham quan sơn môn vừa giới thiệu quy tắc của Yên Tử Sơn:
“ Yên Tử Sơn có tổng cộng năm ngọn chủ phong, cũng là năm mạch truyền thừa lớn của tông môn.”
“ Bao gồm Luân Hồi Phong, Lục Đạo Phong, Thiên Sơn Phong, Thiên Thư Phong và Chấp Pháp Đường.”
“ Mỗi phong đều có nhiệm vụ cùng quy tắc riêng biệt.”
Sau một hồi đi qua từng dãy hành lang cổ kính cùng những quảng trường rộng lớn, Lý Hoàng được đưa tới trước một ngọn núi hùng vĩ nhất trong toàn bộ sơn môn.
Đó chính là Luân Hồi Phong, nơi Trần sư phụ giảng dạy đệ tử.
Linh khí ở nơi này浓 đậm đến mức sương trắng lượn lờ quanh sườn núi, từng đàn bạch hạc bay ngang trời, tiếng chuông cổ vang vọng khắp không gian.
Sau khi dẫn hắn tới nơi, Trần sư phụ bất ngờ mở Lục Đạo Nhãn quan sát toàn thân Lý Hoàng.
Đôi mắt ông lóe lên thần quang nhàn nhạt.
Chỉ sau vài hơi thở, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“ Không ngờ tên tiểu tử ngươi đã đả thông toàn bộ kinh mạch.”
“ Linh căn chứa lượng linh khí hùng hậu vô cùng… hơn nữa trong cơ thể còn có một thứ gì đó mà ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ.”
Lý Hoàng nghe vậy thì hơi lắp bắp:
“ Dạ… dạ con cũng không biết đó là gì. Nó xuất hiện sau biến cố của gia tộc con.”
Trần sư phụ trầm mặc hồi lâu nhưng cũng không hỏi thêm.
Ông chỉ khẽ gật đầu rồi nói:
“ Được rồi, trước tiên cứ chăm chỉ tu hành đã.”
Nói xong, ông gọi một vị đệ tử tới dẫn Lý Hoàng đến nơi ở của đệ tử mới nhập môn, đồng thời tìm công pháp cơ sở thích hợp cho hắn tu luyện.
4