Chương 13: Tiên phủ khảo nghiệm 2
Lý Hoàng tiếp tục bước sâu vào tiên phủ, không gian xung quanh đột nhiên dừng lại, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt không gian xung quanh. Linh khí vốn dồi dào bỗng trở nên cuồng bạo, lưu chuyển hỗn loạn, mang theo một loại áp lực khiến người ta khó thở.
“Ầm!” một tiếng, mặt đất khẽ rung lên, phía trước hắn, một quảng trường cổ xưa hiện ra, bốn phía là những cột đá khắc đầy phù văn kỳ dị, từng đường nét như đang sống, chậm rãi hấp thu linh khí trong không gian.
Chưa kịp quan sát kỹ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hư không:
“Khảo nghiệm sát phạt (phá trận mà sinh).”
Vừa dứt lời, không khí như bị xé toạc, từng thân ảnh chậm rãi bước ra từ những cột đá.
“Là khôi lỗi?” Lý Hoàng chưa kịp thích thì, mười hai khôi lỗi xếp thành một vòng tròn hoàn chỉnh, mỗi tên đều mang khí tức Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tu sĩ cùng cảnh giới.
Chúng không lập tức công kích, chỉ đứng đó, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến người ta rợn người.
Lý Hoàng đi vòng quanh một hồi rồi nheo mắt lại.
“Trận pháp? Chẳng lẽ là Thập nhị khôi sát trận?”
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, giữa mười hai khôi lỗi tồn tại một mối liên kết vi diệu. Linh lực giữa chúng lưu chuyển thành một chỉnh thể, không có sơ hở.
Một khi đã động thủ, sẽ là lôi đình vạn quân, Lý Hoàng chậm rãi hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể đang dần vận chuyển đến cực hạn.
“Đã là khảo nghiệm, vậy thì không có đường lui.”
Lý Hoàng vừa bước lên thì “Ầm!”
Như kích hoạt một cơ quan. Mười hai khôi lỗi đồng loạt mở mắt, ánh sáng đỏ bùng lên.
Chúng biến mất!
Không phải chúng biến mất, mà là tốc độ quá nhanh.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Từ bốn phương tám hướng, đao quang, kiếm ảnh, thương phong đồng loạt giáng xuống.
Không có kẽ hở, những con khôi lỗi này dàn ra trận pháp bịp kín mọi ngóc ngách, khiến cho Lý Hoàng phải liên tục né tránh.
“Đến!”
Lý Hoàng quát khẽ, thân hình xoay tròn, linh lực bộc phát, hai tay liên tục đánh ra.
Ầm! Ầm! Ầm!
Liên tiếp va chạm.
Mỗi một kích đều nặng như núi.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị ép lùi hơn mười bước, cánh tay tê dại, khí huyết trong cơ thể cuộn trào.
“Thế này thì quá mạnh, đánh trúng thì khác gì đáng bao cát chứ, phải tìm ra mắt trận để phá!”
Hắn vừa dứt suy nghĩ, một mũi thương đã xuyên thẳng tới ngực.
Hắn nghiêng người, để mũi thương sượt qua sườn, đồng thời tay trái nắm chặt, đánh thẳng vào thân khôi lỗi.
Oanh!
Khôi lỗi bị đẩy lùi.
Nhưng ngay lập tức, vị trí trống đó đã được khôi lỗi khác lấp vào.
Không có khoảng trống.
Không có sai sót.
Như một cỗ máy chiến đấu hoàn mỹ.
“Không phá trận, không thể thắng!”
Ánh mắt Lý Hoàng dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn bắt đầu thay đổi cách đánh.
Không còn đối đầu trực diện.
Mà là né tránh, quan sát.
Thân hình hắn lướt đi giữa những đòn tấn công dày đặc, mỗi lần chỉ cách lưỡi đao, mũi thương một tấc.
Nguy hiểm đến cực hạn.
Nhưng trong nguy hiểm
Hắn nhìn thấy quy luật.
“Mỗi ba nhịp, trung tâm linh lực sẽ dao động!”
Chính là điểm đó!
Hắn đột nhiên dừng lại.
Không né nữa.
Một đao từ phía sau chém tới.
Một kiếm từ bên trái đâm vào.
Một thương từ phía trước xuyên tới.
Ba hướng.
Tử cục!
Nhưng đúng khoảnh khắc đó
Lý Hoàng động.
Hắn không lùi.
Mà tiến!
Bước thẳng vào trung tâm ba đòn công kích, thân thể vặn xoắn đến cực hạn, né đi hai kích chí mạng, đồng thời để lại một vết thương sâu nơi vai.
Máu bắn ra.
Nhưng hắn không hề do dự.
Hai tay hợp lại, linh lực toàn thân hội tụ, đánh thẳng xuống mặt đất!
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang.
Phù văn trên quảng trường đồng loạt sáng lên.
Trận pháp rung chuyển!
Nhưng vẫn không vỡ!
Mười hai khôi lỗi chỉ khựng lại trong chớp mắt, rồi sát khí càng thêm mãnh liệt.
“Còn thiếu một chút nữa!”
Lý Hoàng thở dốc, máu chảy dọc theo cánh tay.
“Vẫn chưa đủ!”
Ngay khi ý niệm đó xuất hiện
Một luồng minh ngộ chợt lóe lên trong đầu hắn.
“Không phải trận pháp mạnh, mà là ta chưa đủ mạnh để phá!”
Ánh mắt hắn bỗng trở nên sáng rực. Trong thức hải của hắn nguồn sinh mệnh lực sau bao nhiêu ngày tháng tích lũy cuối cùng cũng đủ để phá cảnh. Tất cả, đều chỉ thiếu một cú thúc đẩy!
“Vậy thì, dùng chính áp lực này, ép ta bước qua!”
Ầm!
Hắn không né nữa.
Chủ động xông vào trận!
Khôi lỗi lập tức vây giết.
Đao quang xé gió.
Kiếm khí lạnh thấu xương.
Thân thể Lý Hoàng liên tục bị trúng đòn, máu nhuộm đỏ y phục.
Nhưng hắn không dừng.
Ngược lại
Càng đánh càng điên!
“Chưa đủ!”
“Ầm!”
Một quyền đánh bay khôi lỗi.
“Vẫn chưa đủ!”
Xoẹt
Một vết thương mới xuất hiện trên lưng.
“Còn thiếu một chút!”
Linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu hỗn loạn.
Nhưng chính sự hỗn loạn ấy…
Lại đang hội tụ.
Bên trong thức hải của Lý Hoàng nguyên thần của hắn đang không ngừng thúc đẩy sinh mệnh lực. Một điểm sáng nhỏ dần hình thành, như hạt giống đang nảy mầm.
“Đúng rồi, chính là như vậy!”
Lý Hoàng gầm lên.
Toàn bộ linh lực không còn vận chuyển theo công pháp cũ, mà bị hắn cưỡng ép nén lại, hội tụ vào điểm đó.
Đau đớn tột cùng, toàn bộ kinh mạch như bị xé rách.
Nhưng hắn cắn răng chịu đựng.
“Phá cho ta!!”
Ầm. Một tiếng nổ vang lên từ chính cơ thể hắn.
Linh lực bùng nổ.
Không còn phân tán.
Mà ngưng tụ thành một dòng chảy hoàn toàn mới.
Khí tức hắn, trong nháy mắt tăng vọt!
“Luyện Khí tầng thứ mười (Cực cảnh).”
Hai mắt hắn mở ra. Trong đó, như có tinh quang lưu chuyển.
Cùng lúc đó
Mười hai khôi lỗi lại lần nữa công kích.
Nhưng lần này, Trong mắt hắn, tất cả đều chậm lại.
Hắn bước ra một bước. Nhắc tay lên nắm chặt lại vung ra một quyền.
“Ầm!”
Mặt đất nứt toác.
Một quyền đánh ra, không còn bị áp chế. Ngược lại, trực tiếp nghiền ép!
“Oanh!!!”
Ba khôi lỗi phía trước bị đánh bay cùng lúc, thân thể nứt vỡ.
Trận pháp… xuất hiện lỗ hổng!
“Phá!”
Lý Hoàng không cho cơ hội phục hồi.
Thân hình hắn như tia chớp, xuyên qua khe hở vừa mở, lao thẳng vào trung tâm.
Hai tay kết ấn.
Hắn bùng phát cực cảnh, mà hàng trăm năm qua chưa từng ai có thể đạt tới.
“Ầm!!”
Một chưởng đánh xuống.
Phù văn trên mặt đất vỡ vụn từng mảng.
Liên kết giữa các khôi lỗi bị cắt đứt!
Trong khoảnh khắc đó
Mười hai khôi lỗi đồng loạt chấn động.
Ánh sáng trong mắt chập chờn.
“Chấm dứt!”
Hắn xoay người, quyền ảnh như mưa rơi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng khôi lỗi bị đánh nát.
Không còn trận pháp hỗ trợ, chúng chỉ như những khối đá vô hồn.
Không chịu nổi một kích của hắn khi bước vào cực cảnh.
Chỉ trong vài hơi thở
Toàn bộ sụp đổ.
Quảng trường trở lại yên tĩnh.
Lý Hoàng đứng giữa đống tàn tích, ngực phập phồng, nhưng khí tức đã hoàn toàn khác.
Ổn định.
Hùng hậu.
Hắn siết chặt tay.
Cảm nhận dòng linh lực mới trong cơ thể.
“Đây, chính là Luyện Khí tầng thứ mười sao.”
Giọng nói kia lại vang lên, lần này dường như có thêm một tia dao động:
“Lấy chiến phá cảnh, tư chất thượng thừa.”
Một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, bao phủ lấy hắn.
Thương thế nhanh chóng hồi phục.
Nhưng ánh mắt Lý Hoàng.
Đã hướng về phía trước.
Cánh cửa tiếp theo của tiên phủ, đang chậm rãi mở ra.
Hắn không dừng lại.
Chỉ bước tới.
Bởi vì hắn biết
Con đường này, càng đi.
Chỉ càng nguy hiểm hơn.
Nhưng cũng khiến bản thân hắn càng mạnh mẽ hơn.
- Không bước vào hiểm cảnh
sao có thể vô địch -
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.