Chương 3: Từ Đây Về Sau
Tại Nguyên Linh Đại Lục, một trong ba đại lục khổng lồ của hành tinh Thiên Vân Tinh, vùng đất Đông Vực sừng sững chiếm giữ phía đông rộng lớn.
Nằm tại Đông Hải khu vực, một phân vùng ven biển trù phú thuộc sự chưởng quản của Thiên Sơn Liên Minh, tòa Thánh Bảo Thành cổ kính vừa trải qua một đêm yên ả.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua lớp sương mỏng, dát một lớp vàng rực rỡ lên những mái ngói cong vút của Sở phủ, Sở Tinh Vân cũng vừa kết thúc vòng tuần hoàn Linh Lực cuối cùng.
Hắn chậm rãi mở mắt, hơi thở điều hòa một cách nhịp nhàng.
Sau một đêm bế quan củng cố, viên tinh cầu Linh Cảnh trong đan điền hắn đã hoàn toàn ổn định, tỏa ra luồng linh quang ngũ sắc uẩn dưỡng toàn bộ kinh mạch.
Sở Tinh Vân đứng dậy, vạt bạch y điểm viền vàng kim khẽ lay động.
Hắn không gọi người hầu mà tự mình dọn dẹp gian phòng bế quan đơn sơ.
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua góc phòng, nơi đặt những món đồ chơi bằng gỗ đã sờn cũ và phủ bụi thời gian, những di vật cuối cùng của một tuổi thơ trọn vẹn trước khi biến cố mười hai năm trước quét qua.
Hắn nhét vài bộ y phục và lương khô vào chiếc túi hành lý nhỏ, chuẩn bị cho chuyến đi xa đầu tiên.
Hắn không đi dọc hành lang chính nơi các tộc nhân thường xuyên qua lại để cúi đầu cung kính.
Lần này, Sở Tinh Vân chọn lối đi tắt băng qua khu vườn sau của phủ đệ, nơi những khóm linh cúc vẫn còn đọng sương sớm và không gian chìm trong tĩnh lặng.
Hắn muốn rời đi một cách thầm lặng, tránh khỏi những ánh mắt soi mói hay những lễ nghi rườm rà.
Khi đến trước cổng nhỏ phía sau Nghị Sự Đường, hắn thấy Sở Đạo Nhiên đã đứng đó từ bao giờ.
Vị Gia Chủ uy nghiêm lúc này không mặc chiến giáp, tay cầm một bình trà nóng, bóng lưng hơi khòm xuống dưới ánh ban mai tỏa rạng.
Nhìn thấy đứa cháu trai đã sẵn sàng, đôi mắt Sở Đạo Nhiên hiện lên vẻ dịu dàng của một người ông thay vì sự nghiêm nghị thường ngày.
Ông tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Sở Tinh Vân, trầm giọng hỏi:
- Con định xuất phát bây giờ sao, Tinh Vân?
Sở Tinh Vân tiến lên, cái cúi đầu lần này mang theo sự gần gũi của người thân trong nhà:
-Khởi bẩm gia gia, con đã chuẩn bị xong. Tây Bảo Lĩnh là nơi tốt nhất để con làm quen với sức mạnh của Chiến Sĩ trước khi dấn thân vào những hành trình xa hơn.
Sở Đạo Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt ông nhìn về phía chân trời phía tây, nơi những dãy núi bắt đầu hiện rõ sau màn sương.
Ông vỗ nhẹ vai cháu trai, dặn dò với giọng điệu đầy trải nghiệm:
- Con đi lịch luyện, ta không cản. Nhưng nhớ kỹ, bên ngoài không chỉ có dã thú mang nanh vuốt, mà còn có cả lòng người khó đoán như vực sâu. Đừng quá tin vào bất kỳ ai khi ở ngoài vòng bảo hộ của gia tộc.
Sở Tinh Vân khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy sự kiên định:
-Con nhớ rồi, gia gia.
Cáo biệt gia gia mình, Sở Tinh Vân bước ra khỏi cổng phủ, nhịp chân đều đặn tiến về phía trung tâm Thánh Bảo Thành.
Buổi sáng ở tòa thành cổ kính này náo nhiệt theo một cách rất riêng.
Tiếng rao hàng của các tiệm đồ cổ, tiếng đục đẽo đá từ các xưởng chế tác hòa cùng mùi hương trầm mặc của năm tháng lan tỏa trong không gian.
Ánh nắng sớm len lỏi qua những mái ngói cong vút, dát một lớp vàng rực rỡ lên vạn vật.
Khung cảnh yên bình này khiến bước chân của Sở Tinh Vân vô thức chậm lại khi hắn đi ngang qua quảng trường trung tâm.
Đôi mắt hắn dừng lại ở tháp chuông của Thành Phòng Quân sừng sững giữa trời, và rồi, tâm trí hắn bỗng chốc bị kéo ngược về một buổi chiều tà của mười hai năm về trước.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo động từ tháp canh vang lên gắt gỏng, xé nát bầu không khí tĩnh mịch của Thánh Bảo Thành.
Chỉ trong chớp mắt, sự phồn hoa biến thành hỗn độn, tiếng gào khóc của trẻ nhỏ và tiếng xích sắt loảng xoảng khi các toán Thành Phòng Quân bắt đầu dàn quân về phía cổng tây bao trùm không gian.
Khói bụi mù mịt từ phía Tây Bảo Lĩnh bốc cao ngút trời, báo hiệu một đợt Thú Triều quy mô lớn đang điên cuồng tràn xuống.
Tại sân phủ Sở Gia, không khí khẩn trương bao trùm tột độ.
Sở Đạo Nhiên khoác lên mình bộ chiến giáp xám lạnh, tay nắm chặt trường thương, khí thế của một vị cường giả Chiến Hầu bộc phát khiến không gian rung động.
Cùng lúc đó, các tộc lão và cao thủ dòng chính cũng đồng loạt hội tụ, sẵn sàng xuất chinh.
Sở Hiền Nhân lúc ấy với phong thái hào hoa của một vị thiếu chủ đang độ sung sức, bế thốc đứa trẻ ba tuổi lên và hôn mạnh vào má nó.
Hắn mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt không hề có một tia bi thương hay điềm báo tử vong nào, dặn dò:
- Tinh Vân, ở nhà với các vị quản gia cho ngoan. Cha mẹ và gia gia đi đuổi lũ thú hoang từ Vẫn Thần Sơn Mạch tràn xuống Tây Bảo Lĩnh rồi sẽ về mua kẹo hồ lô cho con!
Nói đoạn, ông đặt hắn xuống đất rồi cùng mẫu thân Tư Đồ Uyển nhanh chóng kiểm tra lại trang bị.
Sở Tinh Vân ngây thơ đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn bóng lưng vĩ ngạn của cha mẹ và gia gia hiên ngang lao ra cổng phủ, hòa vào đoàn quân gia tộc đang hóa thành những đạo lưu quang rực rỡ xé toạc màn đêm.
Lúc bấy giờ tại tường thành phía tây, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt quân dân.
Hàng vạn Yêu Thú như một dải lụa đen khổng lồ tràn xuống từ đại ngàn, tiếng gầm rú kết hợp lại thành một loại âm ba chấn động khiến mặt đất rung chuyển liên hồi.
Lực lượng Thành Phòng Quân đang chống trả vô cùng vất vả trước sức húc điên cuồng của lũ dã thú, vô số họng hỏa pháo liên tục khai hỏa biến bình nguyên thành biển lửa.
Giữa lúc phòng tuyến sắp vỡ, đoàn chi viện của Sở Gia cùng các thế gia khác kịp thời giáng lâm.
Sở Hiền Nhân vung đao chém ra những đạo đao mang đỏ rực xé toạc yêu quân, mẫu thân Tư Đồ Uyển đứng trên lưng tọa kỵ, cung tên liên tục phát ra Linh Quang bảo hộ đồng đội.
Cuộc chiến đối chọi gay gắt giữa thủ thành và thú dữ kéo dài suốt ba ngày đêm không nghỉ, máu và lửa nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Đến ngày thứ tư, chiến sự tạm lắng khi đại quân Yêu Thú bắt đầu bị đánh đuổi ngược về phía rừng sâu.
Sở Đạo Nhiên trở về phủ trước để lo liệu hậu cần và chăm sóc thương binh.
Bộ chiến giáp của ông chằng chịt vết cào xé, trên người vương đầy máu tươi đã khô quánh, hơi thở có chút dồn dập vì mệt mỏi.
Đứa trẻ ba tuổi từ trong sảnh chạy ra, đôi chân nhỏ bé lao tới ôm chặt lấy chân ông, giọng non nớt run rẩy hỏi:
- Gia gia... cha mẹ con đâu rồi? Sao họ không về cùng người?
Sở Đạo Nhiên cúi người bế hắn lên, gượng ra một nụ cười trấn an nhưng đôi bàn tay chai sạn lại run lên một cách kín đáo.
Ông nhìn về rặng núi phía tây với nỗi bất an không thể giải thích, khẽ đáp:
- Cha mẹ con đang cùng cánh quân truy kích đuổi lũ Thú Triều còn lại về phía Vẫn Thần Sơn Mạch. Xong việc họ sẽ về ngay, con đừng lo.
Đêm đó, khi Sở Tinh Vân đang ngủ mơ màng trong đại sảnh, một tiếng gào thét bàng hoàng của Sở Đạo Minh từ ngoài hành lang đã đánh thức hắn dậy:
- Đại ca! Không xong rồi! Cánh quân truy kích gặp dị biến kinh hoàng tại khu vực ngoại vi Cấm Địa!
Xoảng!
Chiếc chén trà trong tay Sở Đạo Nhiên rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn li ti.
Ông đứng bật dậy, nhìn em trai mình đang lảo đảo bước vào với gương mặt đầy máu và sự hãi hùng tột độ:
- Ngươi nói gì? Bình tĩnh lại, kể rõ đầu đuôi cho ta nghe!
Sở Đạo Minh quỵ xuống ngay giữa sảnh, giọng nói lạc đi vì không tin nổi vào sự thật:
- Lúc đó... bầu trời bỗng dưng nứt toác ra một rãnh đen ngòm. Một đạo quang mang chói lòa từ tầng không bắn thẳng xuống, bao phủ lấy toàn bộ khu vực chúng ta đang đứng.
Lão run rẩy bấu chặt lấy nền đá, đôi mắt trợn ngược như đang nhìn thấy lại cảnh tượng tận thế:
- Cả đám người đều giống như bị định thân, tâm trí trống rỗng, hoàn toàn không tài nào cảm nhận được ngoại giới hay cử động dù chỉ một ngón tay.
Lão nấc nghẹn một tiếng, thanh âm khàn đặc đầy bất lực:
- Đến khi chúng ta hồi phục lại ý thức thì đạo hào quang ấy đã biến mất. Và... dấu vết của Hiền Nhân cùng Uyển Nhi cũng hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian.
Thanh âm Sở Đạo Minh đột nhiên nhỏ lại:
- Bọn họ biến mất ngay trước mắt chúng ta mà không để lại bất kỳ một mảnh giáp hay một tia Khí Tức nào!
Cả Sở phủ dường như chìm vào một sự im lặng đáng sợ đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập loạn nhịp.
Sở Tinh Vân ngồi dậy trên tấm đệm lót, đôi mắt to tròn nhìn vào bóng tối sâu thẳm ngoài cửa sảnh.
Dù lúc ấy hắn chưa thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của việc mất tích, nhưng một cảm giác lạnh lẽo thấu tận tâm can đã lặng lẽ sinh ra, đóng băng toàn bộ sự ngây thơ của đứa trẻ ba tuổi.
Kể từ ngày ấy, đứa trẻ hay cười đòi kẹo đã chết, thay vào đó là một thiếu niên trầm mặc đến đáng sợ.
Hắn bỏ qua những trò chơi tuổi thơ, hằng ngày đứng bất động hàng giờ nhìn về rặng núi phía tây và bắt đầu vung những nắm đấm đầu tiên vào các cột gỗ trong võ trường để đổi lấy mồ hôi và máu.
Sở Tinh Vân đột ngột bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, hơi thở hắn có chút dồn dập giữa phố thị náo nhiệt của Thánh Bảo Thành.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt đã lấy lại sự lạnh lẽo và kiên định vốn có của người kế thừa Sở Gia.
Hắn tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng sự phồn hoa của thành thị.
Phía trước hắn, dãy núi Tây Bảo Lĩnh xanh rì hiện ra dưới ánh nắng, mang theo hơi thở của đại ngàn và cả những bí mật chưa có lời giải.
Hắn cần mạnh lên, mạnh đến mức có thể một mình bước vào đạo quang mang năm xưa để đòi lại cha mẹ từ tay định mệnh.
Chuyến hành trình độc hành này, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.