Chương 4: Cặp Đôi Oan Gia
Khi rời khỏi cổng tây của Thánh Bảo Thành, Sở Tinh Vân lập tức vận chuyển Linh Lực xuống đôi chân.
Từng luồng năng lượng ngũ sắc luân chuyển nhịp nhàng bên trong kinh mạch, bộc phát ra một sức đẩy mạnh mẽ từ gan bàn chân, khiến thân hình hắn lướt đi như một đạo thanh ảnh xé gió trên thảm cỏ xanh mướt.
Với căn cơ Thối Thể vững chắc được mài giũa ròng rã suốt mười hai năm, dù hiện tại chỉ mới đạt tới cấp độ Chiến Sĩ Nhất Tinh, nhưng tốc độ và sức bền của hắn đã vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới.
Tiếng gió rít gào bên tai, thổi tung vạt áo trường bào trắng muốt, bỏ lại sau lưng sự phồn hoa náo nhiệt và những âm thanh hỗn tạp của thành phố cổ kính.
Chỉ mất hơn một canh giờ di chuyển liên tục dưới cái nắng ban trưa, đường chân trời phía trước hắn đã không còn là một dải xanh mờ ảo, mà dần hiện rõ những tán cây cổ thụ cao vút của đại ngàn Tây Bảo Lĩnh.
Hơi thở của Sở Tinh Vân vẫn điều hòa một cách nhịp nhàng, hắn khẽ nheo mắt nhìn về phía rặng núi sừng sững, thầm tính toán lộ trình lịch luyện đầu tiên cho bản thân.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách bìa rừng rậm rạp chưa đầy một dặm, bước chân của hắn đột ngột chậm lại rồi dừng hẳn.
Từ phía xa, tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng cùng tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, mỗi lúc một rõ ràng, xé nát không gian tĩnh lặng của vùng ngoại vi.
Sở Tinh Vân nheo mắt quan sát cẩn thận, nhận thấy trên con đường độc đạo dẫn vào rừng, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra chắn ngang tầm mắt.
Đó là một đoàn xe quy mô khổng lồ với quân số hơn trăm người cùng hàng chục cỗ xe ngựa kiên cố đang dàn hàng ngang, khóa chặt lối vào Tây Bảo Lĩnh.
Điều đáng chú ý là đội xe này lại treo hai loại cờ hiệu khác nhau tung bay kiêu hãnh trên nóc những cỗ xe dẫn đầu, khoảng cách giữa hai bên cũng tách biệt rõ ràng.
Một bên thêu hình đầu hổ dũng mãnh đặc trưng của Quan Gia, một bên lại là biểu tượng búa luyện kim rực rỡ của Tề Gia.
Sở Tinh Vân đứng tĩnh lặng từ xa, trong lòng không khỏi thầm nghi hoặc: "Hai thế lực thuộc Tứ Đại Thế Gia này tại sao lại xuất hiện ở đây cùng một lúc?"
Sự hiện diện của một thiếu niên đơn độc giữa bình nguyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của đội ngũ hộ vệ.
Nhóm hộ vệ của Quan Gia lập tức rơi vào trạng thái cảnh giới, tay siết chặt binh khí, ánh mắt đầy vẻ dò xét và sát khí khóa chặt lấy từng chuyển động của Sở Tinh Vân.
Ngay khi bầu không khí bắt đầu trở nên đặc quánh sự căng thẳng, từ cỗ xe lớn sang trọng nhất ở trung tâm đội hình Quan Gia, bức màn che bằng gấm đen chậm rãi được vén lên.
Một thanh niên mặc trường bào đen tuyền, vóc dáng cao ráo bước xuống xe, mang theo thần thái có vài phần uể oải, lười biếng đặc trưng của kẻ có thực lực.
Dung mạo hắn tuấn tú, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh và sâu thẳm như chim ưng đang rình mồi.
Người này chính là Quan Thiên Hào, nhị thiếu gia Quan Gia, con trai thứ của Gia Chủ Quan Ngự Thiên, đồng thời cũng là một thiên tài có danh tiếng hiếu thắng tại Thánh Bảo Thành.
Khi nhìn thấy thiếu niên bạch y phía trước, đôi lông mày kiếm của hắn khẽ nhếch lên đầy vẻ ngạc nhiên, một nụ cười nhạt hiện trên môi khi hắn chủ động cất lời chào hỏi:
- Hóa ra là Sở huynh. Hơn một năm không gặp, không biết sau lần tỉ thí trước... tu vi của huynh đã tiến bộ đến đâu rồi?
Sở Tinh Vân thản nhiên chắp tay đáp lễ, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
- Thì ra là Quan huynh. Ta vẫn luôn mong có dịp được cùng huynh tái đấu một trận cho sảng khoái, hy vọng hành trình vào rừng lần này sẽ có duyên gặp lại.
Quan Thiên Hào khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức lướt nhanh qua cơ thể đối phương để thăm dò khí tức.
Chỉ trong chớp mắt, đồng tử của hắn khẽ co rút lại, một cỗ kinh ngạc tột độ dâng lên khi cảm nhận được luồng linh áp mờ ảo nhưng vô cùng vững chắc tỏa ra từ người Sở Tinh Vân.
Trận thua một năm trước vẫn như một cái gai cắm sâu trong lòng, hắn thầm nghiến răng, một cảm giác không cam lòng trỗi dậy mạnh mẽ: "Hắn thực sự đã đột phá Chiến Sĩ rồi sao? Sở Tinh Vân, ngươi quả nhiên lại đi trước ta một bước."
Dù trong lòng tràn đầy chiến ý muốn đòi lại thể diện, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh của một thiếu chủ.
Quan Thiên Hào hất cằm về phía đoàn xe rực rỡ sắc đỏ phía sau, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ rồi giải thích:
- Đương nhiên ta sẽ phụng bồi. Chỉ tiếc hôm nay còn có việc của gia tộc, đành hẹn huynh dịp khác. Nếu Sở huynh định vào rừng thì e là phải chịu khó lách qua chỗ này một chút, đoàn xe của chúng ta bị tiểu ma nữ của Tề Gia làm cho kẹt lại rồi.
Nghe đến danh xưng kia, Sở Tinh Vân khẽ nhướng mày, lên tiếng hỏi lại cho rõ:
- Ý huynh là Tề Mộng Oánh tiểu thư sao? Không phải là Tề Ngọc Nam dẫn đội à?
Quan Thiên Hào lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự ngán ngẩm:
- Không phải Tề Ngọc Nam. Không biết nàng nghe tin đồn từ đâu rằng ta nói xấu nàng, mấy ngày nay cứ bám theo đội xe đòi ta giải thích. Nếu không, e rằng sẽ không để yên.
Câu trả lời vừa dứt thì một tiếng hét lanh lảnh, chói tai đột ngột vang lên từ phía đội xe phía sau, xé nát không gian tĩnh lặng của bìa rừng:
- Quan Thiên Hào! Ngươi còn dám trốn ở đó nói xấu ta sao? Mau ra đây giải thích rõ ràng cho bản cô nương ngay lập tức!
Từ trong cỗ xe xa hoa do bốn thớt Xích Viêm Liệt Mã kéo, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy phắt xuống đất.
Nàng mặc bộ váy đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, mái tóc dài cùng màu bay múa trong gió, làn da trắng sứ lúc này đang đỏ bừng lên vì tức giận.
Tiểu ma nữ Tề Mộng Oánh đứng chống nạnh, đôi mắt to tròn trừng lên nhìn về phía Quan Thiên Hào, thần thái hung hăng đến mức khiến đám hộ vệ xung quanh cũng phải run rẩy lùi lại vài bước để tránh bị vạ lây.
Nàng chỉ tay thẳng về phía trước, lớn tiếng đe dọa:
- Ngươi cứ chờ đó! Không bắt được ngươi, bản cô nương không gọi là Tề Mộng Oánh!
Chứng kiến đôi oan gia ngõ hẹp này bắt đầu chuẩn bị làm loạn cả một góc đường, Sở Tinh Vân thầm lắc đầu ngán ngẩm.
Hắn vốn dĩ không có ý định tiêu tốn thời gian quý báu vào những cuộc tranh cãi vô ích của đám con em thế gia đồng lứa.
Sở Tinh Vân chắp tay từ biệt, giọng nói mang theo sự dứt khoát:
- Nếu hai vị đã bận đại sự, Tinh Vân không tiện làm phiền thêm. Cáo từ.
Nói đoạn, hắn liền vận chuyển Linh Lực, thân hình nhẹ nhàng lách qua khoảng trống hẹp giữa những cỗ xe ngựa khổng lồ.
Mặc cho tiếng la hét của Tề Mộng Oánh tiếp tục vang lên, hay ánh nhìn đầy chiến ý của Quan Thiên Hào ở phía sau, Sở Tinh Vân không hề quay đầu lại.
Với hắn, bóng tối của Tây Bảo Lĩnh và những bí mật của Tiên Thiên Tổ Huyết mới là thứ duy nhất đáng để quan tâm vào lúc này.
Dưới ánh nắng rực rỡ, bóng dáng bạch y thanh nhã nhanh chóng hòa mình vào màu xanh rì của đại ngàn hoang dã, để lại sau lưng những ồn ào của thế gia.
Hành trình độc hành của hắn, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Sở Tinh Vân bỏ lại con đường mòn phía sau, dứt khoát dấn thân vào khu vực sầm uất của Tây Bảo Lĩnh.
Ngay khi bước qua ranh giới của những tán cây cổ thụ đầu tiên, ánh nắng gay gắt của buổi trưa lập tức bị cản lại, nhường chỗ cho một không gian ẩm ướt và âm u.
Mùi lá mục ngai ngái hòa quyện cùng mùi tanh nồng của bùn đất xộc thẳng vào cánh mũi, mang theo cảm giác áp bách đặc trưng của những khu rừng nguyên sinh chưa từng bị con người khai phá triệt để.
Sở Tinh Vân hiểu rất rõ, đối với một Chiến Linh Sư chân chính, việc sinh tồn ở nơi hoang dã không chỉ dựa vào cảnh giới tu vi cao hay thấp.
Ngoài Công Pháp tu luyện, sức chiến đấu thực thụ của một người còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoại hàm như vũ khí, đan dược, Trận Pháp... và quan trọng nhất, chính là Chiến Kỹ.
Nếu Công Pháp là nền móng để tích lũy lực lượng bên trong đan điền, thì Chiến Kỹ chính là phương thức vận dụng để bộc phát sức mạnh đó ra ngoài một cách tối ưu nhất.
Mỗi một chiêu thức thi triển ra đều tiêu hao không ít Linh Lực, đồng thời đòi hỏi thời gian dài khổ luyện bằng mồ hôi và máu mới có thể đạt đến mức thuần thục, biến chiêu thức thành bản năng.
Vì vậy, đa số cường giả trong Chiến Linh Giới chỉ chọn ra vài môn Chiến Kỹ phù hợp nhất với thuộc tính và phong cách của bản thân để tu luyện đến mức cực hạn.
Trong giới Chiến Linh Sư, đẳng cấp Chiến Kỹ càng cao thì uy lực mang lại càng kinh thiên động địa, nhưng đi kèm với đó là độ khó tu luyện cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Giống như hệ thống phân chia của Thiên Phú và Huyết Mạch, Chiến Kỹ cũng được chia thành bảy cấp độ rõ rệt: Thần - Thánh - Thiên - Địa - Huyền - Hoàng - Phàm. Mỗi cấp độ lại tiếp tục được chia nhỏ thành ba phẩm: Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm.
Sở Gia có thể vững vàng đứng trong hàng ngũ Tứ Đại Thế Gia tại Thánh Bảo Thành suốt nhiều năm qua, phần lớn đều dựa vào sự uy dũng của hai bộ Chiến Kỹ mang tính biểu tượng.
Thứ nhất là Toái Tinh Quyền, một bộ quyền pháp đạt đến Hoàng Cấp Trung Phẩm. Điểm cốt lõi của nó lấy tốc độ chớp nhoáng và độ chuẩn xác tuyệt đối làm nền tảng. Khi được luyện đến cảnh giới đại thành, mỗi quyền vung ra đều mang theo uy lực nặng nề, đủ sức để nghiền nát tinh thạch cứng cáp nhất.
Thứ hai là Thần Hành Bách Bộ, một loại bộ pháp đạt ngưỡng Hoàng Cấp Thượng Phẩm. Nó giúp thân hình người thi triển có thể di chuyển quỷ mị, chớp nhoáng né tránh và áp sát đối thủ trong phạm vi cực kỳ chật hẹp.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa một thân pháp linh hoạt và một quyền pháp mạnh mẽ đã trở thành nền tảng vững chắc nhất giúp người của Sở Gia luôn chiếm ưu thế trong các trận cận chiến.
Vận chuyển Thần Hành Bách Bộ ở mức độ cơ bản, Sở Tinh Vân nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây lớn, đôi mắt sắc lạnh không ngừng quan sát mọi biến động nhỏ nhất xung quanh.
Nơi đại ngàn sâu thẳm này không chỉ là địa bàn hoạt động của vô số Yêu Thú hung hiểm, mà còn là nơi ẩn chứa cạm bẫy chết người từ vô vàn loài độc thảo và độc trùng khó lường.
Đối với những kẻ kiêu ngạo chỉ biết cậy mạnh tiến lên, đại ngàn này chính là một nấm mồ xanh không đáy.
May mắn thay, trong mười hai năm tự giam mình rèn luyện, ngoài việc tôi luyện thể xác, Sở Tinh Vân còn có thói quen vùi mình vào Tàng Thư Các của gia tộc, ngấu nghiến từng trang cổ tịch ghi chép về vạn vật trong thiên địa.
Kiến thức uyên bác tích lũy từ những năm tháng tĩnh lặng đó giờ đây đã trở thành tấm bùa hộ mệnh vững chắc nhất cho hắn.
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua một khóm cây có những chiếc lá màu tím nhạt đang rung rinh dù không có gió, hắn thầm đánh giá trong lòng.
"Kia là Huyễn Mộng Thảo... trên mặt lá của nó có những chiếc gai tơ mang độc tính gây ảo giác cực mạnh. Chỉ cần vô tình chạm phải, thần trí sẽ lập tức rơi vào mộng cảnh không lối thoát, tự dâng mình làm mồi cho dã thú."
Hắn khẽ chuyển hướng nhìn xuống một vũng bùn lầy sủi bọt khí phía dưới gốc cây cổ thụ, nơi có vài cọng cỏ xám xịt đang mọc rạp xuống đất.
"Phía dưới kia là Hủ Thực Thảo... thứ dịch nhờn tiết ra từ rễ của nó có khả năng ăn mòn cả lớp giáp sắt. Bước nhầm vào đó, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị hòa tan thành máu loãng."
Bỗng nhiên, một tiếng vo ve rất nhỏ vang lên từ một kẽ nứt trên thân cây cách đó không xa. Sở Tinh Vân nín thở, thân hình khẽ ép sát vào lớp vỏ cây ngụy trang.
"Còn kia là tổ của Hỏa Độc Linh Phong... một loài độc trùng mang hỏa độc cực kỳ bá đạo. Bị một con chích trúng thì chỗ thịt đó sẽ như bị nung trên than hồng, nếu kinh động cả đàn... ngay cả Chiến Sĩ đỉnh phong cũng chỉ còn đường bỏ mạng."
Hắn vừa tỉ mỉ quan sát, vừa âm thầm ghi nhớ vị trí của từng mối nguy hiểm, sau đó cẩn trọng tính toán quỹ đạo di chuyển để chủ động lách qua những khu vực tử địa đó.
Sự tĩnh tại và điềm đạm của hắn hoàn toàn không giống với một thiếu niên mười lăm tuổi mới lần đầu bước ra khỏi sự che chở của gia tộc. Hắn giống như một thợ săn lão luyện, từng bước hòa mình vào nhịp điệu hoang dã của khu rừng.
Rầm!
Đúng lúc Sở Tinh Vân đang chuẩn bị tiến sang một nhánh cây khác, một âm thanh trầm đục bỗng nhiên nổ vang từ sâu trong rừng, chấn động đến mức làm rung chuyển cả tán lá dưới chân hắn.
Âm thanh dữ dội đó trực tiếp xé toạc sự tĩnh mịch vốn có của khu rừng, kéo theo từng đàn chim chóc hoảng loạn bay vút lên bầu trời.
Sở Tinh Vân khẽ nhíu mày, hắn lập tức thu hồi tâm thần, dừng mọi động tác di chuyển và tập trung lắng nghe dư âm đang vọng lại.
Dựa vào kinh nghiệm, hắn nhanh chóng phân tích được hướng phát ra của âm thanh, ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt về phía một sơn cốc ẩn mình phía sau lớp sương mù dày đặc.
Một cuộc chiến khốc liệt nào đó đang diễn ra ở phía trước.
Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh để đảm bảo không có mối nguy hiểm nào rình rập gần đó, Sở Tinh Vân hít sâu một hơi.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng tò mò pha lẫn sự cẩn trọng, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh nhẹ nhàng lướt đi trên các cành cây.
Hắn quyết định thay đổi lộ trình, cẩn thận tiến về phía nơi phát ra âm thanh kia, chuẩn bị tự mình khám phá xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở sâu bên trong Tây Bảo Lĩnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.