Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 5: Ảnh Vương Tạ Bằng Chi Mộ

Đăng: 19/05/2026 22:11 2,381 từ 3 lượt đọc

Vận dụng Thần Hành Bách Bộ, Sở Tinh Vân lướt đi nhẹ nhàng trên những mỏm đá gồ ghề, tiến sâu vào lòng sơn cốc.

Càng tiến gần trung tâm, một mùi hương kỳ lạ, ngọt lịm dần lan tỏa trong không khí.

Dù biết đó không phải độc khí, hắn vẫn cẩn trọng bế khí, giữ cho thần trí luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất.

Mùi hương càng lúc càng đậm, dẫn hắn đến một khoảng trống rộng lớn.

Tại đó, nguyên nhân gây ra tiếng động dữ dội ban nãy cũng lộ diện, một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt.

Hai con Yêu Thú đang lao vào nhau trong một trận tử chiến không khoan nhượng.

Bên phải là một con hổ khổng lồ, cao gần hai thước, dài hơn bốn thước.

Toàn thân nó phủ bộ lông đỏ sậm như nhuốm máu, mỗi bước di chuyển đều khiến móng vuốt sắc bén cắm sâu vào nền đất đá cứng rắn.

Sở Tinh Vân khẽ chấn động, hắn thầm nhận ra lai lịch của con thú này: "Thị Huyết Ma Hổ!"

Đây là loài Yêu Thú nổi danh với sự hung tàn, vừa sở hữu tốc độ, vừa có sức mạnh cơ bắp kinh người.

Cảm nhận luồng khí tức bạo liệt tỏa ra, hắn lập tức phán đoán con hổ này ít nhất cũng đạt Nhị Giai Trung Kỳ.

Với một Chiến Sĩ Nhất Tinh như hắn, đây là đối thủ vượt tầm một cách rõ rệt.

Hắn không dám lơ là, vội vàng thu liễm toàn bộ khí tức, tiếp tục quan sát đối thủ của nó.

Đối diện với Thị Huyết Ma Hổ là một sinh vật khổng lồ như ngọn núi nhỏ, chính là Đại Địa Cự Viên.

Con cự viên này cao hơn năm thước, toàn thân không có lông mà được bao phủ bởi lớp nham thạch đen tuyền.

Lớp hắc thạch bóng loáng ấy mang lại cảm giác phòng ngự cực kỳ vững chắc.

Dù sở hữu tu vi Nhị Giai Hậu Kỳ, nhưng do tốc độ chậm chạp, nó lại bị con hổ Nhị Giai Trung Kỳ áp chế trong thời gian dài.

Sở Tinh Vân nín thở, ánh mắt không ngừng đảo qua chiến trường, tìm kiếm nguyên nhân khiến hai đại Yêu Thú liều mạng tranh đấu.

Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở một hang động nhỏ phía sau lưng Đại Địa Cự Viên.

Bên trong hang, một gốc Linh Thụ cao chừng hai thước đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Những đường văn tinh tế chạy dọc thân cây, toát lên khí tức bất phàm.

Trên hai nhánh cây, hai viên linh quả trắng thuần khiết, căng mọng như ngọc, đang tỏa ra hương thơm nồng đậm.

Sở Tinh Vân chăm chú nhìn một lúc, ánh mắt dần sáng lên, hắn thầm kêu lên trong lòng: "Chân Nguyên Thụ... Chân Nguyên Linh Quả!"

Chân Nguyên Linh Quả là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy.

Nếu rơi vào tay Luyện Dược Sư, có thể luyện chế thành Tam Phẩm Chân Nguyên Đan.

Dù dùng trực tiếp, nó vẫn cung cấp lượng Linh Khí tinh thuần khổng lồ, đủ để giúp Chiến Sĩ tăng liền ba đến năm tinh cấp mà không ảnh hưởng đến căn cơ.

Xác định mục tiêu, ánh mắt Sở Tinh Vân lập tức trở nên sắc bén.

Hắn không hề vội vàng ra tay, mà lựa chọn ẩn mình, chờ đợi thời cơ.

Trước mặt là hai đại Yêu Thú cấp Nhị Giai, nếu nóng vội xông lên, kết cục chỉ có một con đường chết.

Hắn lẳng lặng tính toán trong đầu: "Ngư ông đắc lợi... mới là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này."

Sở Tinh Vân thu liễm toàn bộ khí tức, ẩn mình trong bóng tối của vách đá, hoàn toàn không nhúc nhích.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn hai canh giờ đẫm máu.

Trận tử chiến giữa hai bá chủ sơn cốc cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Dù có tu vi cao hơn một bậc, nhưng do tốc độ hạn chế, Đại Địa Cự Viên không thể né tránh những đòn vồ chí mạng của Thị Huyết Ma Hổ liên tục giáng vào tử huyệt.

Một tiếng ầm vang lên, thân hình khổng lồ của nó đổ sập xuống mặt đất.

Máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả một vùng, khí tức sinh mệnh của cự viên dần dần tiêu tán.

Khi giành được thắng lợi, Thị Huyết Ma Hổ ngửa đầu gầm vang.

Rống... rống...

Âm thanh chấn động cả sơn cốc như tuyên cáo uy thế của kẻ chiến thắng.

Nhưng nó không hề hay biết, một kẻ săn mồi khác đã chờ đợi từ lâu trong bóng tối.

Sở Tinh Vân cắn răng, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn nhẩm tính thời cơ: "Chính là lúc này!"

Ý niệm vừa hiện lên, Sở Tinh Vân lập tức bùng phát toàn lực.

Thần Hành Bách Bộ được vận chuyển đến cực hạn, thân hình hắn lướt đi như một bóng mờ.

Không phát ra bất kỳ tiếng động nào, trong chớp mắt hắn đã áp sát phía sau lưng Thị Huyết Ma Hổ.

Toàn bộ Linh Khí trong cơ thể dồn hết về cánh tay phải, sức mạnh Ngũ Hành hội tụ, bạo phát trong một quyền.

Sở Tinh Vân dồn lực, thét lớn trong lòng: "Toái Tinh Quyền!"

Cú đấm mang theo toàn bộ sức mạnh của hắn giáng xuống trong khoảnh khắc sinh tử.

Thị Huyết Ma Hổ lập tức cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nhưng thân thể trọng thương khiến phản ứng của nó chậm đi một nhịp.

Nó chỉ kịp gầm lên một tiếng dữ tợn, nâng vuốt trước lên đón đỡ theo bản năng sinh tồn.

Bành!!!

Lực lượng va chạm bộc phát, cú đấm của Sở Tinh Vân trực tiếp phá vỡ lớp phòng ngự đã suy yếu, nện thẳng vào trán con hổ.

Kình lực cuồng bạo xuyên thấu hộp sọ, chấn nát não bộ trong tích tắc.

Thế nhưng, sự chênh lệch to lớn về tu vi giữa Chiến Sĩ Nhất Tinh và Nhị Giai Trung Kỳ đã vượt qua dự tính của hắn.

Ngay khoảnh khắc não bộ bị chấn nát, bản năng hung tàn cuối cùng của Thị Huyết Ma Hổ bộc phát.

Nó vung mạnh chiếc vuốt còn lại, cào một đường chớp nhoáng xé toạc không khí, tát thẳng vào lồng ngực Sở Tinh Vân.

Sở Tinh Vân trợn tròn mắt, hoàn toàn không kịp thu chiêu để phòng ngự.

Hắn hứng trọn lực lượng từ cú tát tàn độc ấy, cả cơ thể như bị một tảng đá vạn cân nện trúng, văng ngược về phía sau.

Sở Tinh Vân ngã nhào xuống nền đất đầy sỏi đá, lộn nhào liên tiếp mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại.

Cổ họng hắn dâng lên vị ngòn ngọt, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

Toàn thân đau nhức như bị xé rách, lớp bạch y trước ngực đã bị móng vuốt cào rách tươm, rỉ máu đầm đìa.

Hắn nằm rạp dưới đất, hơi thở dồn dập, gượng cười một tiếng đầy cay đắng, tự nhắc nhở bản thân: "Lần này đúng là lỗ vốn nặng... Yêu Thú Nhị Giai quả nhiên không thể khinh thường, suýt chút nữa thì mất mạng rồi."

Đưa mắt nhìn lại, thân hình khổng lồ của Thị Huyết Ma Hổ đã rung lên dữ dội rồi đổ sập xuống, hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Sở Tinh Vân chống tay, nén cơn đau thấu xương, chậm rãi đứng dậy tiến về phía hang động.

Dù phải trả một cái giá khá đắt, nhưng khi nhìn thấy hai viên Chân Nguyên Linh Quả vẫn an toàn nằm đó, hắn biết mọi sự liều mạng đều đã được đền đáp xứng đáng.

Sở Tinh Vân lết tấm thân đầy thương tích bước vào bên trong hang động tĩnh mịch.

Trước mắt hắn, gốc Chân Nguyên Thụ đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, hai viên Chân Nguyên Linh Quả căng mọng như ngọc treo lơ lửng trên cành.

Không chút chần chừ, hắn vươn tay hái lấy cả hai viên linh quả, cẩn thận cất một viên vào túi hành trang mang theo bên người.

Cảm nhận từng cơn đau nhức nhối truyền đến từ lồng ngực bị Thị Huyết Ma Hổ cào rách, Sở Tinh Vân thầm đánh giá tình hình của bản thân: "Vết thương này đã tổn hại đến kinh mạch, nếu không kịp thời chữa trị... e rằng sẽ để lại di chứng ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện."

Hắn quyết định ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, đưa viên Chân Nguyên Linh Quả còn lại lên miệng rồi nuốt xuống.

Ngay khi linh quả trôi xuống dạ dày, nó lập tức hóa thành một dòng thác Linh Khí tinh thuần và sinh cơ mát lạnh cuồn cuộn chảy dọc theo lục phủ ngũ tạng.

Sở Tinh Vân vội vàng nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết để dẫn dắt luồng lực lượng khổng lồ này đi khắp toàn thân.

Từng luồng Linh Lực rực rỡ luân chuyển qua các đại huyệt, chữa lành những thớ thịt bị xé rách và nối lại những đoạn kinh mạch tổn thương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thời gian trong hang động tĩnh mịch chậm rãi trôi qua, một ngày... hai ngày... rồi ba ngày.

Lớp sương mù do Thiên Địa Linh Khí ngưng tụ bao bọc lấy thân ảnh thiếu niên dần dần mỏng đi, toàn bộ dược lực của Chân Nguyên Linh Quả đã bị cơ thể hắn hấp thu một cách triệt để.

Sở Tinh Vân chậm rãi mở mắt, một tia thần quang sắc lẹm xẹt qua trong đồng tử đen sâu thẳm.

Hắn khẽ siết chặt nắm đấm, cảm nhận một cỗ lực lượng dồi dào chưa từng có đang cuộn trào mãnh liệt bên trong Linh Cảnh.

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, thầm nhủ: "Không hổ là thiên tài địa bảo... chẳng những thương thế đã hoàn toàn bình phục, mà tu vi còn mượn cơ hội này nhảy vọt một mạch lên tới Chiến Sĩ Ngũ Tinh."

Sau khi ổn định lại cảnh giới mới, Sở Tinh Vân đứng dậy, định bụng rời khỏi sơn cốc đẫm máu này để tiếp tục hành trình lịch luyện.

Thế nhưng, ngay khi ánh mắt hắn lướt qua vách đá phía sau gốc Chân Nguyên Thụ, một điểm bất thường đã thu hút sự chú ý của hắn.

Dư chấn từ trận tử chiến kinh hoàng của hai đầu Yêu Thú cấp Nhị Giai ban nãy đã làm sụp đổ một mảng đá lớn, để lộ ra một khe nứt tối om vừa đủ một người lách qua.

Sở Tinh Vân nheo mắt quan sát một chút, rồi quyết định cẩn thận lách mình bước vào bên trong khe nứt.

Không gian phía sau vách đá bất ngờ mở rộng ra, hình thành một hang động ẩn giấu vô cùng bí mật.

Bước chân của hắn đột ngột khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ở ngay vị trí trung tâm hang động.

Tại đó, một bộ hài cốt trắng ở tư thế ngồi khô tọa tĩnh lặng, dù đã mục nát theo năm tháng nhưng vẫn mơ hồ tỏa ra một tia uy áp Vương Giả khiến người khác phải kiêng dè.

Ngay trước mặt bộ hài cốt là một chiếc hộp gỗ cổ xưa được chạm khắc hoa văn tinh xảo, phủ đầy lớp bụi mờ của thời gian.

Sở Tinh Vân chậm rãi bước tới, ánh mắt hắn bị thu hút bởi những dòng chữ được khắc sâu bằng kiếm khí trên vách đá ngay phía sau lưng bộ hài cốt.

Từng nét chữ sắc lẹm như ẩn chứa ý chí chưa tiêu tan, mang theo một cỗ uất khí nặng nề khiến lồng ngực người xem bất giác siết chặt lại.

Hắn chăm chú đọc từng dòng tuyệt bút được khắc trên vách đá:

"Người hữu duyên, khi ngươi đọc được những dòng này. Có lẽ... ta đã là một bộ xương khô rồi. Ta tung hoành một đời, trải qua vạn trận sinh tử, nhưng tạo hóa trêu ngươi... cuối đời không chết dưới tay quân thù, lại bại vong dưới tay thê tử và huynh đệ của mình.

Ha ha! Thật là một lão già đáng nể mà cũng đáng buồn đúng không? Ta không cầu báo thù, chỉ xin ngươi tìm và bảo vệ con gái ta - Tạ Diễm Nhi. Hãy giúp con bé sống một đời bình lặng, đừng dấn thân vào con đường Chiến Linh Sư đầy máu và nước mắt như cha nó.

Tuyệt bút - Ảnh Vương Tạ Bằng."

Sở Tinh Vân lặng người đi.

Trong lòng hắn trào dâng một niềm xót xa, thầm nghĩ: "Một vị Vương Giả từng xưng bá một cõi, đến cuối đời lại bị chính những người thân tín nhất phản bội, chỉ khát khao duy nhất một điều là con gái mình được làm người bình thường... Thật đáng buồn."

Hắn thở sâu, gạt đi sự bùi ngùi trong ánh mắt, vẻ mặt lập tức khôi phục lại sự lãnh tĩnh thường ngày.

Sở Tinh Vân tiến lên, dồn Linh Lực vào bàn tay, trực tiếp đào một hố sâu ngay giữa hang động để nhẹ nhàng an táng di thể của Ảnh Vương.

Sau đó, hắn dùng đoạn thân cây cứng cáp của Chân Nguyên Thụ đã tàn lụi, vận dụng lực lượng khắc mạnh sáu chữ làm bia mộ: "Ảnh Vương Tạ Bằng Chi Mộ".

Đứng trước nấm mộ mới đắp, thân hình thiếu niên đứng thẳng tắp, cung kính chắp tay, cúi đầu tam bái.

Đó không chỉ là sự kính trọng tối thiểu dành cho một bậc cường giả đã ngã xuống, mà còn là một lời hứa thầm lặng từ tận đáy lòng đối với lời thỉnh cầu cuối cùng của một người cha.



0
Ủng hộ Cửu Long Hoang Thiên Đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta để lão Long có thêm động lực sản xuất chương hẹ hẹ!...