Chương 89: Mượn gió bẻ măng, dùng tà vật trong kho rác tiễn khách không bạo lộ
Sự cố suýt bạo lộ ở Chợ Đen không những không làm Trần An hoảng loạn, mà còn kích phát thuộc tính "nhổ cỏ tận gốc" tàn nhẫn nhất của kẻ tu Cẩu Đạo.
Ngay trong đêm hôm đó, trước khi cho con rối gỗ tự hủy, Trần An đã nán lại thêm vài nén nhang, mượn miệng con rối rỉ tai một tên tình báo rách rưới ở Chợ Đen một tin tức "tuyệt mật": "Tên Tán tu Trần Bình Cẩu mà đám người kia tìm kiếm, hiện đang dùng tên giả, trốn ở Hậu sơn Bách Thảo Đan Các. Hắn đang được giao canh giữ một cái kho ngầm bí mật chứa đầy kỳ hoa dị thảo và đan dược thượng phẩm!"
Khỏi phải nói, khi đám tàn dư Hắc Lang Bang mua được tin tức này, bọn chúng đã mừng rỡ đến phát điên.
Trong mắt gã chột mắt nửa bước Tụ Thọ Cảnh, tên "Trần Bình Cẩu" năm xưa chỉ là một con kiến hôi may mắn dùng bẫy rập hãm hại bang phái của gã. Nay biết được con kiến đó đang canh giữ một kho báu khổng lồ, lòng tham và dục vọng báo thù lập tức làm lu mờ mọi lý trí.
"Trời giúp Hắc Lang Bang ta quật khởi! Đêm nay, đột nhập Hậu sơn Đan Các, băm vằm thằng nhãi đó ra trăm mảnh, sau đó vơ vét sạch sẽ kho báu rồi cao chạy xa bay!" Gã chột mắt vung thanh đao to bản, gầm gừ hạ lệnh cho bốn tên đàn em.
Và thế là, những con thiêu thân mù quáng bắt đầu lao đầu vào cái bẫy hoàn hảo nhất thế gian.
Đêm khuya thanh vắng. Bầu trời ngoại ô Lưu Vân Tiên Thành bị mây mù che khuất, không một ánh sao.
Khu vực Hậu sơn của Bách Thảo Đan Các vốn được canh phòng nghiêm ngặt bằng hàng tá trận pháp cảnh báo. Thế nhưng, đêm nay, gã chột mắt lại cảm thấy mọi thứ trơn tru đến kỳ lạ. Gã dùng vài thủ đoạn phá trận cơ bản mà cũng mở ra được một lỗ hổng chui lọt người.
"Ha hả, trận pháp của Tiên Thành cũng chỉ đến thế là cùng! Bọn Luyện Đan Sư toàn là lũ mọt sách, làm sao chống lại được thủ đoạn giang hồ của lão tử!" Gã chột mắt tự mãn cười nhạt, vẫy tay gọi đàn em lách qua khe hở, tiếp cận cánh cửa Hắc Thiết nặng nề.
Gã nào đâu biết, chính tay Trần An - vị "Quản sự kho rác" kính mến - đã âm thầm điều chỉnh lại các nút thắt trận pháp từ bên trong, cố tình "nới lỏng" để trải thảm đỏ đón khách vào nhà.
"Két..."
Dưới sự cạy phá bằng linh lực của năm tên tu sĩ, cánh cửa Hắc Thiết hé mở. Đám Hắc Lang Bang rón rén bước vào. Ngay khi gót chân tên cuối cùng lọt qua, một luồng kình lực vô hình lập tức kéo sầm cánh cửa lại, khóa chặt nhiều lớp một cách tĩnh lặng tuyệt đối.
Bên trong "Kho Phế Phẩm Cấp Cao", ánh sáng từ những viên dạ minh châu xỉn màu hắt lên một không gian rộng lớn, sương mù ngũ sắc lờ mờ trôi nổi.
Đập vào mắt đám đạo tặc là hàng chục dãy kệ ngọc trải dài tít tắp. Trên đó bày la liệt những viên đan dược to bằng quả nho, lấp lánh ánh sáng đỏ rực, xanh biếc. Rải rác khắp nơi là những đoạn rễ cây đen bóng, tỏa ra một loại khí tức vô cùng hoang sơ và thâm thúy.
"Đại ca... Nhìn kìa! Tiên đan! Cả một kho tiên đan!" Một tên đàn em Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt sáng lên như đuốc.
Trong bóng tối và sự thiếu hiểu biết, cộng thêm lòng tham vô đáy, bọn chúng hoàn toàn không nhận ra lớp sương mù ngũ sắc kia là đan độc bốc hơi, cũng không biết những viên "tiên đan" rực rỡ kia thực chất là phế phẩm chứa kịch độc ăn mòn, và những đoạn rễ hoang sơ kia là tà vật mang theo sự oán hận ngàn năm.
Gã chột mắt cười gằn, liếm môi đầy thèm thuồng: "Thì ra thằng nhãi Trần Bình Cẩu nấp ở đây để ăn vụng tài nguyên. Quả nhiên là một cái kho báu không thể tưởng tượng nổi! Mau! Lấy Túi Trữ Vật ra, vơ vét sạch sẽ cho ta, không chừa lại một cọng rác! Vét xong chúng ta đi tìm thằng nhãi đó rút gân lột da!"
Đám ác nhân rú lên vì sung sướng, như bầy sói đói lao vào đống thịt. Bọn chúng đưa tay trần vồ lấy những viên "Tà Huyết Đan" sùi bọt khói đen, nhét điên cuồng vào ngực áo.
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay của bọn chúng chạm vào đống "rác VIP"...
Sâu dưới lòng đất, tại Động phủ hai ngàn trượng an toàn tuyệt đối.
Trần An lúc này đã cởi bỏ bộ đạo bào tạp dịch đầy nhọ nồi, khoác lên người một bộ bạch y lụa mỏng vô cùng thoải mái. Hắn đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế bành bọc da yêu thú mềm mại. Bên cạnh là một chiếc bàn ngọc nhỏ, trên đặt một ấm linh trà đang tỏa hương nghi ngút.
Thông qua trận pháp giám sát kết nối với kho rác phía trên, toàn bộ hành động ngu xuẩn của đám Hắc Lang Bang đều thu vào tầm mắt hắn.
Trần An nâng chén trà nhấp một ngụm, chép miệng một cái rồi nở một nụ cười nhã nhặn tựa như một vị trọc phú đang xem kịch vui.
"Tiệc buffet sinh hóa bắt đầu. Mời các vị khách quý dùng bữa."
Ngón tay hắn khẽ búng một cái ấn quyết.
Tại mặt đất, bên trong Kho Phế Phẩm Cấp Cao.
"Lụp bụp! Lụp bụp!"
Bốn góc kho ngầm đột nhiên vang lên những tiếng nổ nhỏ xíu, trầm đục như tiếng pháo xịt. Đó là những tấm "Lưu Manh Độc Phù" mà Trần An đã cẩn thận giấu kín từ trước!
Không có hỏa lực sát thương, nhưng một lượng lớn vôi bột sống hòa quyện với khí độc từ Tử Mạch và "Tà Khí Thượng Cổ" (chiết xuất từ Cửu U Huyết Đằng) bùng lên thành một đám mây mù xám xịt, bao phủ toàn bộ không gian hầm kín. Đám mây này ngay lập tức hòa vào lớp sương độc ngũ sắc có sẵn, tạo thành một loại hợp chất gây lú lẫn và kích thích thần kinh mạnh nhất lịch sử.
Đám Hắc Lang Bang đang mải mê vơ vét, không kịp nín thở, hít trọn luồng khí độc đó vào buồng phổi. Bột vôi bay vào mắt khiến chúng cay xè, nước mắt giàn giụa.
"Khụ khụ... Cái gì thế này? Có mai phục!" Gã chột mắt gào lên, vội vã rút đao ra.
Nhưng đã quá muộn! Ảo giác tà ác ập đến với tốc độ ánh sáng.
Trong mắt của gã đàn em thứ nhất, tên đồng đội bên cạnh bỗng nhiên biến thành khuôn mặt của Trần Bình Cẩu đang nhe răng cười nhạo.
"Thằng khốn! Chết đi!" Gã đàn em điên cuồng vung kiếm, đâm ngập lưỡi thép vào bụng chính huynh đệ của mình.
"Á! Mày điên à?!" Kẻ bị đâm hét lên đau đớn, nhưng trong mắt hắn lúc này, kẻ vừa đâm mình lại là một con Huyết Khứu Khuyển khổng lồ đang chực chờ cắn xé. Hắn lập tức vận linh lực, tung một chưởng đập nát sọ tên kia.
"Giết! Giết hết!"
Chỉ trong mười nhịp thở, không gian kho ngầm biến thành một lò mổ hỗn loạn. Năm tên Tán tu Hắc Lang Bang hoàn toàn mất đi ý thức, mắt đỏ sọc, gân xanh nổi đầy mặt, hú hét như dã thú và điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau. Vũ khí va chạm tóe lửa, máu tươi xịt ra tung tóe nhuộm đỏ cả những đống phế đan.
Một màn tự tương tàn rùng rợn nhưng lại mang đậm tính trào phúng, khi mà kẻ chủ mưu thực sự thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi giường ngủ.
Gã chột mắt nhờ tu vi Nửa bước Tụ Thọ Cảnh nên ý chí kiên định hơn một chút. Gã ho ra một ngụm máu bầm, nhận ra mình đang trúng độc và ảo giác.
"Cạm bẫy! Đây là hầm độc! Phải thoát ra ngoài!"
Gã mặc kệ đàn em đang tự chém nhau đứt lìa tay chân, lảo đảo ôm ngực bỏ chạy về phía cánh cửa Hắc Thiết.
Thế nhưng, khi gã chạy ngang qua một đống phế liệu, gót giày gã vô tình đạp trúng một khúc rễ cây đen kịt, sần sùi. Đó chính là "Cửu U Huyết Đằng"! Mặc dù tà khí và sinh cơ bên trong đã bị Trần An dùng Bất tử thân thể hút cạn sạch sẽ, nhưng cái khúc rễ này vẫn còn lưu lại bản năng sinh học của thực vật thượng cổ: Quấn siết con mồi!
"Xoẹt!"
Khúc rễ cây quật lên như một con rắn thép, quấn chặt lấy cổ chân gã chột mắt.
"Cái quỷ gì đây?!" Gã kinh hãi vung đao chém xuống, nhưng khúc rễ thượng cổ cứng như thần thiết, chém không đứt. Lực kéo đột ngột làm gã mất thăng bằng, ngã nhào ra phía sau.
Và xui xẻo thay, ngay phía sau gã là một cái hồ nhỏ chứa đầy "Phế Toan Dịch" — loại axit cực mạnh dùng để dung hòa đan dược hỏng, đang sủi bọt xèo xèo.
"BÙM!"
Gã chột mắt rơi tõm vào hồ axit.
"ÁAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng la hét thảm thiết xé rách cuống họng vang lên. Lớp linh lực bảo hộ Nửa bước Tụ Thọ Cảnh của gã bị axit ngậm tà khí ăn mòn trong chớp mắt. Da thịt tan chảy, sùi bọt trắng xóa. Gã vươn bàn tay trơ trụi xương xẩu lên không trung, cố gắng bò ra ngoài, nhưng khúc Cửu U Huyết Đằng vẫn siết chặt, kéo gã chìm nghỉm xuống tận đáy hồ. Tiếng kêu gào tắt ngấm, chỉ còn lại những bọt khí to đùng nổi lên mặt chất lỏng sền sệt.
Trận pháp cách âm hoàn hảo của Bách Thảo Đan Các đã giữ lại toàn bộ sự hỗn loạn và bi thảm này bên trong, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một tiếng vọng nhỏ nhất.
Chỉ sau một canh giờ.
Bên trong Kho Phế Phẩm Cấp Cao đã tĩnh lặng trở lại. Bốn tên đàn em đã tự băm vằm nhau thành những đống thịt nát, máu hòa lẫn với đan độc đang từ từ bị nền đá bạch ngọc ăn mòn, tan ra thành những vũng nước nhơ nhuốc. Gã chột mắt thì đã bốc hơi hoàn toàn trong hồ axit, không còn lưu lại dù chỉ một mảnh xương tàn.
Dưới Động phủ hai ngàn trượng sâu thẳm.
Trần An chậm rãi đặt chén linh trà đã cạn xuống bàn. Hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo lụa, vươn vai một cái khoan khoái, rồi khẽ chép miệng bình phẩm:
"Chậc chậc, đường đường là tu sĩ, sống được mấy chục năm mà ngu ngốc đến mức chạy vào bãi rác sinh học cấp cao nhất của Tiên Thành để ăn cắp. Mắt mũi để đâu mà nhận nhầm chất thải kịch độc thành tiên đan diệu dược?"
Hắn nằm ngả lưng ra ghế bành, nở một nụ cười hiền hậu, vô tội đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn đấm cho một cái:
"Ngày mai, nếu quan phủ Tiên Thành hay Đan Các có phát hiện ra hiện trường, thì kết luận điều tra cũng chỉ có thể là: Một đám trộm cắp ngu đần đột nhập kho độc chất, hít phải khí độc sinh ra ảo giác rồi tự chém giết lẫn nhau, té xuống hồ axit chết thảm. Tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp thuần túy!"
"Liên quan cái quái gì đến một tên tạp dịch mập mạp béo ú, nhát gan, ốm yếu, đêm qua ngủ ngoan ở tận Khu Tứ Tượng Hung Trạch cách xa mười dặm như Vương Phú Quý ta chứ?"
Diệt trừ hoàn toàn hậu họa, nhổ tận gốc một bang phái từng kết oán từ Map cũ mà không tốn một giọt mồ hôi, không cần xuất một chiêu thức kiếm pháp, và quan trọng nhất là không dính lấy một tia nhân quả nào vào người.
Khép lại một đêm đẫm máu trên mặt đất, dưới đáy hầm dung nham, đệ nhất Cẩu Đạo Vương yên tâm tắt đèn, kéo chăn đánh một giấc ngủ say sưa, ngọt ngào nhất thế gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.