Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 88: Oan gia ngõ hẹp, tàn dư Hắc Lang Bang thâm nhập Tiên Thành tìm kẻ diệt môn

Đăng: 16/05/2026 14:18 2,406 từ 24 lượt đọc

Vài tháng trôi qua kể từ khi Trần An bạo lực dung hợp Tà Khí Thượng Cổ, mượn lực đột phá Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ, cuộc sống của hắn tại "Kho Phế Phẩm Cấp Cao" diễn ra vô cùng tư nhuận và thăng hoa.

Nơi này đối với kẻ khác là cửa tử, nhưng đối với cái dạ dày kim cương và cơ chế Bất tử của hắn, lại là một cái bếp ăn vĩ đại. Hắn thong dong nhai phế đan rộp rộp, nhâm nhi những cặn bã tà tính như cắn hạt dưa.

Đặc biệt, Trần An đã thành công trong việc chiết xuất một tia Tà Khí Thượng Cổ cắn nuốt được từ "Cửu U Huyết Đằng", nhồi nhét nó vào trong những tấm bùa nổ của mình. Thành phẩm ra đời là phiên bản "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù 2.0 - Tà Khí Bản". Loại bùa này một khi nổ không chỉ phóng hỏa lực cuồng bạo, mà còn tỏa ra sương máu ăn mòn thần trí, độ vô sỉ và bẩn thỉu phải gọi là đệ nhất Cửu U Đại Lục.

Tuy nhiên, uy lực tăng lên đồng nghĩa với việc yêu cầu về vật liệu cũng khắt khe hơn. Những tờ giấy bùa vàng mã rẻ tiền ngoài chợ không thể chịu tải nổi Tà Khí Thượng Cổ, vừa châm bút vào là rách nát. Trần An bắt buộc phải mua "Giấy Bùa Thượng Phẩm" làm từ da yêu thú cấp cao.

Để bảo đảm an toàn, hắn lại một lần nữa dịch dung thành "Hắc Quỷ lão nhân", dùng Thần thức Khai Mạch Cảnh điều khiển con rối gỗ tồi tàn lén lút chui qua đường hầm phụ, hướng thẳng đến Chợ Đen Tiên Thành.

Tại một góc khuất tăm tối, ẩm thấp bậc nhất của Chợ Đen dưới lòng đất.

Con rối gỗ khoác áo choàng đen, tỏa ra tử khí âm u đang đứng bất động như một cái xác khô, chờ đợi tên cò mồi đi lấy Giấy Bùa Thượng Phẩm về giao dịch.

Đột nhiên, từ phía gian hàng tình báo cách đó không xa, một tiếng đập bàn chát chúa vang lên làm xôn xao cả góc chợ.

"Rầm!"

"Tiền không thành vấn đề! Lão tử chỉ muốn biết, trong vòng hai năm qua, có kẻ nào mang lai lịch mờ ám từ Phường thị Thanh Ngưu chuyển lên cái Tiên Thành này không?!"

Thông qua đôi mắt của con rối gỗ, Trần An lẳng lặng ném một tia nhìn về phía đó.

Đó là một nhóm năm tên tu sĩ mặt mũi bặm trợn, đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt, đằng đằng sát khí như những con dã thú khát máu vừa chui ra từ địa ngục. Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông chột mắt, cơ bắp cuồn cuộn, trên người quấn một sợi dây xích sắt to bằng cổ tay. Khí tức tỏa ra từ gã vô cùng cuồng bạo, thế nhưng lại là Nửa bước Tụ Thọ Cảnh! Bốn tên đàn em phía sau cũng toàn là Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ.

Gã chột mắt nghiến răng trát một xấp linh thạch lên bàn, đồng thời trải ra một bức họa ố vàng, gầm gừ uy hiếp tên tình báo: "Đặc biệt là tìm cho bằng được tên Tán tu tên Trần Bình Cẩu! Kẻ nào cung cấp được manh mối của hắn, Hắc Lang Bang ta thưởng mười vạn linh thạch!"

Dưới Động phủ hai ngàn trượng, nhịp tim của Trần An bỗng đánh thót một cái "thịch"! Sống lưng hắn lạnh toát.

Bức họa đó! Cái tên "Trần Bình Cẩu" đó! Rõ ràng là khuôn mặt dịch dung của hắn ở Map Phường thị Thanh Ngưu năm xưa!

Và cái danh xưng "Hắc Lang Bang"... Trần An lập tức nhớ ra. Năm đó, trước khi rời đi, hắn đã lột sạch bảo khố của Hắc Lang Bang, cài bùa nổ san phẳng sào huyệt của bọn chúng. Lúc đó, Bang chủ và các trưởng lão cốt cán đang đi vắng nên thoát chết. Không ngờ bọn chó điên này lại lỳ lợm đến mức truy theo dấu vết từ một Phường thị rách nát ở Hạ giới, mò mẫm suốt mấy năm trời lên tận Lưu Vân Tiên Thành để tìm kẻ diệt môn báo thù!

"Chết tiệt! Đổi bản đồ rồi mà oan gia ngõ hẹp vẫn bám theo! Bọn này đúng là âm hồn bất tán!" Trần An toát mồ hôi hột.

Không thể trêu vào, chuồn là thượng sách! Hắn cẩn thận điều khiển con rối gỗ, định lùi từng bước một vào bóng tối để cắt đứt liên kết Thần thức.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Nỗi ám ảnh của Trần An đã trở thành hiện thực nhờ một biến số chết người.

"Gâu! Gâu gâu gâu!!!"

Một tiếng sủa đinh tai nhức óc đột ngột vang lên. Từ phía sau lưng đám Hắc Lang Bang, một con chó săn khổng lồ, lông đỏ rực như máu, cái mũi to dị dạng và sần sùi lao vọt lên. Đó là "Huyết Khứu Khuyển" — một giống chó đột biến ngửi máu và truy tung đáng sợ bậc nhất giới tu tiên, chỉ cần ngửi qua một lần là nhớ mùi cả đời.

Con Huyết Khứu Khuyển điên cuồng sủa inh ỏi, móng vuốt cào xé mặt đất, kéo căng sợi xích sắt trong tay một tên bang chúng, mũi nó... chĩa thẳng tắp về phía góc tối nơi con rối gỗ của "Hắc Quỷ lão nhân" đang đứng!

"Chuyện gì vậy?!" Gã chột mắt nửa bước Tụ Thọ Cảnh quay ngoắt lại, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn chằm chằm vào bóng áo choàng đen.

Dưới hầm ngầm, Trần An cắn chặt môi, não bộ xoay chuyển với tốc độ ánh sáng.

"Tại sao nó lại sủa mình? Bùn Tử Mạch trên người con rối đã che lấp mọi khí tức rồi cơ mà? Khoan đã..."

Trần An nhìn vào cái khay giao dịch trước mặt con rối. Để mua Giấy Bùa Thượng Phẩm, hắn đã đặt cọc vài khối Trung phẩm linh thạch. Những khối linh thạch này... chính là chiến lợi phẩm hắn cướp được từ bảo khố của Hắc Lang Bang năm xưa! Dù hắn đã cẩn thận rửa qua nước, nhưng bên trong khe nứt vi ti của viên linh thạch vẫn còn vương lại một tia khí tức bùn lầy đặc trưng của đầm lầy Thanh Ngưu. Đối với tu sĩ thì không thể ngửi thấy, nhưng với cái mũi đột biến của Huyết Khứu Khuyển, đó chẳng khác nào ngọn hải đăng rực rỡ!

"Tìm thấy rồi! Bang chủ, con chó ngửi thấy mùi của Thanh Ngưu trên người lão già kia!" Tên dắt chó gầm lên.

"Vút!"

Ngay lập tức, năm đạo sát khí bạo liệt của đám Hắc Lang Bang khóa chặt lấy con rối gỗ. Gã chột mắt bước lên một bước, mặt sàn nứt nẻ, gằn giọng lạnh lẽo: "Lão bằng hữu, những khối linh thạch kia... ngươi lấy từ đâu ra? Có quan hệ gì với Trần Bình Cẩu? Không nói rõ ràng, hôm nay đừng hòng rời khỏi Chợ Đen!"

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc! Xung quanh Chợ Đen, vô số ánh mắt tò mò và hiểm độc bắt đầu dồn về phía này. Nếu bọn chúng xông lên đập nát con rối, lần theo tàn dư Thần thức, tọa độ Động phủ và thân phận thật của Trần An sẽ lập tức bị phơi bày. Mọi nỗ lực Cẩu Đạo mấy năm qua sẽ đổ sông đổ biển!

Trong căn phòng bọc Huyền Thiết dưới đáy hai ngàn trượng, đôi mắt Trần An híp lại thành một đường chỉ. Sự hoảng loạn nháy mắt bị đè bẹp bởi một sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến cực điểm.

"Muốn đánh hơi lão tử sao? Để xem cái mũi của mày có chịu nổi mùi vị của Thượng Cổ không!"

Thông qua đường liên kết Thần thức mỏng manh, Trần An không hề lùi bước. Hắn điều khiển con rối gỗ từ từ ngẩng đầu lên. Bên dưới lớp mũ trùm đầu tối tăm, hai hốc mắt trống rỗng của con rối bỗng lóe lên một tia sáng màu đỏ thẫm.

Trần An trực tiếp trích xuất một tia "Tà Khí Thượng Cổ" tinh thuần nhất mà hắn vừa dung hợp được từ Cửu U Huyết Đằng, nén nó lại thành một mũi kim vô hình, men theo Thần thức phóng thẳng qua không gian, đánh trúng ngay vào đôi mắt và cái mũi đang hít ngửi điên cuồng của con Huyết Khứu Khuyển.

Khứu giác và thị giác càng nhạy bén, sát thương phải chịu càng mang tính hủy diệt!

"OẲNG!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết, the thé và rùng rợn xé toạc không gian Chợ Đen.

Con Huyết Khứu Khuyển hung hăng đang nhe nanh múa vuốt bỗng nhiên cứng đờ người. Uy áp tàn bạo, khát máu và tà ác của hàng vạn xác chết thời hồng hoang từ tia Tà Khí đánh thẳng vào não bộ con thú.

Nó sợ vỡ mật! Hai mắt nó trắng dã, máu tươi ứa ra từ hốc mắt. Trong cơn điên loạn và ảo giác kinh hoàng, con chó săn vùng vẫy đứt cả xích, ngã lăn đùng ra đất sùi bọt mép. Nó điên cuồng dùng hai móng vuốt trước tự cào xé khuôn mặt của chính mình, cào nát bét cái mũi thính nhạy của nó cho đến khi chỉ còn là một đống bùng nhùng máu thịt, rồi co giật vài cái và tắt thở ngay tại chỗ.

Biến cố xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt khiến toàn bộ Chợ Đen chết lặng.

Đám Hắc Lang Bang kinh hãi lùi lại ba bước, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bọn chúng nhìn con chó săn tự cào mặt chết thảm, rồi nhìn lại bóng áo choàng đen bất động trong góc tối.

Chỉ bằng một ánh nhìn vô hình, không hề có dao động linh lực, lại có thể làm một con yêu thú dị biến tự sát thê thảm như vậy! Khí tức tà ác, thượng cổ lờ mờ phát ra từ người lão già kia... tuyệt đối là của một Lão quái vật ma đạo lánh đời, tu vi thâm không lường được!

Gã chột mắt nuốt nước bọt ừng ực. Sự ngạo mạn vừa rồi bay sạch, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ vì nghĩ mình vừa vuốt râu hùm. Gã vội vàng chắp tay, cúi gập người đến tận thắt lưng, giọng run rẩy:

"Tiền... Tiền bối thứ tội! Súc sinh nhà vãn bối phát điên, mạo phạm uy nghiêm của tiền bối! Chúng vãn bối có mắt không tròng, xin tiền bối rộng lượng bỏ qua!"

Bốn tên đàn em cũng vội vã quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy.

Con rối gỗ "Hắc Quỷ lão nhân" đứng yên tĩnh lặng, một lúc sau mới phát ra tiếng "Hừ!" lạnh lẽo, khàn đục vang vọng trong Thần thức của cả năm kẻ kia, khiến chúng rùng mình sợ hãi.

Đúng lúc đó, tên cò mồi mang Giấy Bùa Thượng Phẩm chạy tới, run lẩy bẩy đặt đồ lên khay. Con rối vung tay áo cuốn lấy xấp giấy bùa, rồi xoay người, lững thững bước vào một con hẻm tăm tối, biến mất không để lại một dấu vết.

Đám Hắc Lang Bang thở phào nhẹ nhõm như vừa bước hụt qua quỷ môn quan, lật đật ôm xác chó rời đi, không một kẻ nào dám hó hé ý định đuổi theo điều tra lão quái vật đáng sợ kia.

Lúc này, dưới đáy hầm ngầm hai ngàn trượng.

Trần An chủ động cắt đứt liên kết Thần thức với con rối, tiện tay ấn một pháp quyết cho con rối tự bốc cháy thành tro bụi ở một nơi hẻo lánh nào đó trên mặt đất.

Hắn ngồi trên đệm ngọc, nhưng mồ hôi ướt sũng cả đạo bào. Không phải vì mệt mỏi, mà vì cảm giác an toàn tuyệt đối của hắn vừa bị giáng một đòn chí mạng!

Khuôn mặt mập mạp của Vương Phú Quý biến mất. Trần An trở lại nguyên mạo, nhưng sắc mặt hắn lúc này âm trầm, lạnh lẽo và đầy sát khí đến mức không khí trong phòng như muốn đóng băng.

"Đã thay đổi dung mạo, đã chuyển lên Tiên Thành, đào hầm sâu hai ngàn trượng, ngoan ngoãn làm một thằng dọn rác... Vậy mà bọn chúng vẫn có thể bám theo đánh hơi được! Nếu hôm nay không có Tà Khí Thượng Cổ dọa chết con chó kia, e rằng mọi chuyện đã bại lộ."

Trần An siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Sự hoang tưởng và nỗi sợ chết của Cẩu Đạo Vương đã đạt đến đỉnh điểm, và khi nỗi sợ hãi vượt qua một giới hạn nhất định, nó sẽ chuyển hóa thành sát tâm điên cuồng nhất!

"Cẩu Đạo không có nghĩa là hèn nhát chịu đòn, không có nghĩa là để kẻ thù kề dao vào cổ rồi mới cúp đuôi bỏ chạy."

Giọng nói của Trần An trầm xuống, mang theo sự tàn nhẫn vô biên: "Giết người không phải là sai, sai là ở chỗ giết người để lại dấu vết! Bọn Hắc Lang Bang này đã thấy mặt ta ở Map cũ, chúng là những quả bom nổ chậm đe dọa trực tiếp đến cuộc sống an bình của lão tử!"

"Nếu không nhổ cỏ tận gốc lũ chó điên này, Cẩu Đạo vạn năm của ta chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?"

Trần An đứng phắt dậy, đôi mắt ti hí lóe lên ánh sáng đỏ rực của Cửu U Huyết Đằng. Hắn nhìn lên trần nhà bọc Huyền Thiết, nhếch mép cười gằn, một nụ cười của tử thần:

"Các ngươi muốn tìm kẻ diệt môn báo thù chứ gì? Được thôi! Đã có lòng lặn lội ngàn dặm tìm đến đây, lão tử sẽ đích thân dùng cái 'Kho Rác VIP' trên kia... tiễn các ngươi đi đoàn tụ với tổ tiên Hắc Lang Bang, đảm bảo sạch sẽ đến mức không còn một mảnh xương tàn!"

0