Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 87: Bất tử thân thể dung hợp tà khí, biến họa thành phúc đột phá Khai Mạch Trung Kỳ

Đăng: 16/05/2026 14:18 1,973 từ 22 lượt đọc

Bên trong hệ thống kinh mạch rỗng tuếch của Trần An, một cuộc chiến sinh tử khốc liệt đến mức quỷ khóc thần sầu đang diễn ra.

"Cửu U Huyết Đằng" sau ngàn năm bị phong ấn đã hóa thành một con huyết xà tàn bạo bằng sương máu. Nó điên cuồng vặn vẹo, nhe nanh múa vuốt, liên tục xông thẳng lên "Thức hải" (vùng không gian chứa đựng linh hồn) của hắn.

"Oanh! Oanh!"

Những đợt tấn công của tà khí mang theo những ảo ảnh kinh hoàng của thời thượng cổ. Trong tâm trí Trần An, hắn thấy mình đang chìm nghỉm giữa một biển máu đặc quánh. Xung quanh là vô số những bộ xương khô khổng lồ của ma tôn, ác thú đang gào thét đòi xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Âm thanh quỷ khóc thần sầu liên tục dội vào màng nhĩ, ý đồ bẻ gãy ý chí phản kháng của gã tạp dịch nhỏ bé.

Đau! Đau đến mức muốn tự tay moi tim mình ra!

Trần An cắn nát cả hai bờ môi, máu tươi chảy ròng ròng ướt đẫm cằm. Gân xanh trên trán và cổ hắn nổi lên ngoằn ngoèo như những con giun đất chực chờ đứt tung. Thế nhưng, giữa cơn cuồng phong tà ác đang muốn vắt kiệt sinh mạng mình, đôi mắt ti hí của Cẩu Đạo Vương vẫn không hề nhắm lại. Trái ngược với sự đau đớn thể xác, ánh mắt hắn lại sáng rực lên một ngọn lửa của sự tham lam tột độ và sự ngoan cường bệnh hoạn.

"Đoạt xá lão tử? Nuốt chửng linh hồn lão tử?" Trần An gầm gừ trong cổ họng, nụ cười man rợ nhuốm máu vặn vẹo trên khuôn mặt mập mạp: "Mày thích ăn sinh cơ chứ gì? Thích hút tuổi thọ chứ gì? Được! Để xem cái dạ dày của mày to đến đâu!"

Tà khí Thượng Cổ vốn dĩ là một loại sinh vật sống ký sinh cực kỳ đáng sợ. Phương thức giết người của nó là cắn nuốt sinh cơ và thọ mạng của tu sĩ. Một cường giả Tụ Thọ Cảnh bị nó bám vào, chỉ trong vài nhịp thở sẽ bị hút cạn tuổi thọ, biến thành một cái xác khô quắt queo.

Tuy nhiên, con huyết xà vạn năm tuổi này nằm mơ cũng không thể ngờ, bữa ăn đầu tiên của nó sau khi phá phong ấn lại đụng ngay phải một kẻ sở hữu Bàn tay vàng "Thọ mệnh vô tận"!

Trận chiến bào mòn mang đậm tính chất hài hước chưa từng có trong lịch sử tu tiên chính thức bắt đầu.

Huyết xà há miệng đỏ ngòm, hung hăng cắn một ngụm lớn, nuốt trọn mười năm thọ mạng của Trần An. Nó thỏa mãn liếm môi.

Thế nhưng, "Vù!" một tiếng. Bất tử thân thể của Trần An nhận thấy ký chủ bị tổn thất, lập tức vận hành cơ chế bù đắp nghịch thiên. Nó sản sinh ra... một trăm năm sinh cơ mới, ồ ạt đổ thẳng vào kinh mạch, lấp đầy chỗ trống chỉ trong một phần ngàn cái chớp mắt!

Con huyết xà ngớ người. Bản năng tà ác xúi giục nó cắn tiếp.

"Phập!" Nó cắn nát một đoạn kinh mạch lớn ở cánh tay trái của Trần An, hút thêm năm mươi năm thọ mạng.

Đáp lại nó, xích vàng sinh cơ tuôn ra như thác lũ, không chỉ đắp lại nguyên vẹn đoạn kinh mạch vừa đứt, mà còn tôi luyện nó trở nên rộng hơn, dai dẳng và cứng cáp hơn gấp đôi. Lượng sinh khí tràn trề lại tiếp tục ập thẳng vào mặt con huyết xà như thác đổ.

"Ọc..."

Nửa canh giờ trôi qua. Con huyết xà tàn bạo ban đầu to bằng ngón tay, bơi lội tung tăng, hung hăng cắn xé khắp nơi. Nhưng bây giờ... nó bắt đầu có dấu hiệu bất thường.

Vì hút vào quá nhiều sinh cơ tinh thuần với tốc độ ánh sáng mà không kịp tiêu hóa, cơ thể sương máu của nó phình to ra như một quả bóng bay sắp nổ. Từ kích cỡ ngón tay, nó đã béo ú lên to bằng bắp tay. Tốc độ di chuyển của tà khí từ chỗ nhanh như điện xẹt, nay trở nên lờ đờ, ậm ạch, bò trườn trong kinh mạch Trần An một cách vô cùng nặng nhọc.

Huyết xà mang theo ý chí thượng cổ bắt đầu tỏ ra hoang mang tột độ!

Nó từng giết vô số thiên tài, Tông sư, nhưng nó chưa từng gặp một con mồi nào mà máu vừa nhiều, vừa hồi nhanh đến mức vô lý như cái gã mập mạp đang lăn lộn này! Nó không muốn ăn nữa! Nó muốn dừng lại để tiêu hóa! Nó định rụt vòi quay đầu chui ra khỏi cơ thể Trần An.

Thế nhưng, cửa vào thì dễ, cửa ra đã bị khóa chặt! Trần An cố tình đóng kín toàn bộ lỗ chân lông, chủ động ép sinh cơ... "nhồi nhét" ngược vào miệng con huyết xà!

"Muốn chạy? Ở ngoài kia tao không làm gì được mày, nhưng đã chui vào sân nhà tao thì mày phải ăn! Ăn cho no vào!" Trần An gầm lên trong thức hải.

Tà khí thượng cổ uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây đang kiệt sức, xây xẩm mặt mày vì... ăn quá no! Nó bị "bội thực" sinh cơ! Những ảo ảnh biển máu ma tôn trong não Trần An cũng vì thế mà nhạt nhòa, vỡ vụn thành từng mảnh. Nó đã hoàn toàn mất đi sức mạnh cắn trả.

Triết lý của Cẩu Đạo Vương vô cùng đơn giản: Mày nguy hiểm? Lão tử lấy sự chịu đựng tàn bạo và thời gian vĩnh cửu ra để ngao chết mày! Đè chết mày bằng chính thức ăn của mày!

"Chính là lúc này!"

Nắm bắt khoảnh khắc Tà Khí đờ đẫn, béo ục ịch vì no hơi, hai mắt Trần An lóe lên tia sáng sắc như đao. Hắn lập tức "phản khách vi chủ" (đảo khách thành chủ)!

Trong thức hải, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên. Trần An vận hành "Quy Tức Công" đến mức cực hạn. Lần này không phải để giấu giếm, mà là để tạo ra một lực ép khổng lồ từ tứ chi bách hài dồn thẳng vào trung tâm đan điền.

Đồng thời, hắn nhắm mắt lại, điều động kình lực xoắn ốc của "Toái Thạch Quyền" — không phải đánh ra ngoài, mà là đánh ngược vào bên trong cơ thể, dội thẳng vào đoạn kinh mạch nơi con huyết xà đang nằm phơi bụng!

"RẮC!!!"

Một đòn giáng xuống bằng nội kình, con huyết xà đang béo núc ních, mất khả năng phòng vệ lập tức vỡ tung như một quả bóng nước bị đâm thủng.

"Oanh!"

Tà khí thượng cổ bị nghiền nát thành hàng vạn mảnh năng lượng đỏ ngòm nhỏ xíu, trôi lơ lửng trong đan điền. Ý chí tà ác của "Cửu U Huyết Đằng" phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng rồi bị đánh tan tành mây khói, hoàn toàn bị xóa sổ.

"Lên cho ta!"

Trần An cười điên cuồng. Dòng suối sinh cơ vô tận cùng linh lực Khai Mạch Cảnh của hắn như một bầy kiến đói bị nhốt lâu ngày nay được sổ lồng, ào ạt ùa lên. Bọn chúng bao bọc, gột rửa, nhai nuốt và cưỡng chế đồng hóa từng mảnh tà khí thượng cổ ngoan cố nhất.

Năng lượng của một vật phẩm thượng cổ tinh thuần và khổng lồ đến mức nào?

Chỉ trong một chén trà, toàn bộ mảnh vỡ tà khí đã bị biến thành chất dinh dưỡng. Lượng linh khí này như một đại dương đổ ập vào biển linh dịch vốn đang yên ả của Trần An.

"BÙM!"

Một tiếng nổ trầm đục, uy nghiêm vang lên từ sâu thẳm bên trong đan điền.

Biển linh dịch Khai Mạch Cảnh của hắn sôi sục, bành trướng với tốc độ kinh hồn, mở rộng gấp đôi diện tích ban đầu. Các đường kinh mạch vốn đã rộng lớn nay lại được nong to ra thêm một vòng, vách kinh mạch phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh màu đỏ thẫm.

Điều đặc biệt nhất là, dòng linh lực của hắn giờ đây không chỉ trong vắt như nước mùa thu, mà nó mang theo một tia uy áp đen kịt, lạnh lẽo, thâm thúy của Cửu U Thượng Cổ! Uy lực linh lực tăng lên ít nhất ba lần! Lớp rào cản cảnh giới vỡ vụn nhẹ nhàng như một tờ giấy mỏng.

Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ! Hắn chính thức đột phá!

Khoảnh khắc đột phá, một luồng khí tức bạo liệt pha lẫn tà khí cuốn theo sóng xung kích định nổ tung ra bên ngoài cơ thể để hô ứng với thiên địa.

Thế nhưng, Trần An đang ở đâu? Hắn đang ở trong "Kho Phế Phẩm Cấp Cao" — nơi được Bách Thảo Đan Các giăng hàng chục lớp trận pháp cách ly Thần thức mạnh nhất Tiên Thành để nhốt độc khí!

Luồng uy áp Khai Mạch Trung Kỳ vừa phóng ra khỏi lỗ chân lông của Trần An, đập thẳng vào bức tường Hắc Thiết và hệ thống trận pháp phòng ngự. Trận pháp khẽ rung lên một cái rồi hấp thụ sạch sẽ dao động. Bên ngoài ngọn núi, gió vẫn thổi hiu hiu, không một con chim nào giật mình, không một đám mây dị tượng nào kịp tụ lại. Khí tức đột phá bị chặn đứng hoàn toàn, không lọt ra ngoài nửa tia!

Dưới sàn nhà ngổn ngang miểng ngọc và phế đan, Trần An từ từ mở bừng hai mắt. Một tia chớp màu đỏ thẫm xẹt qua đáy mắt rồi nhanh chóng thu liễm lại thành sự tĩnh lặng quen thuộc.

Hắn há miệng, thở hắt ra một ngụm khói đen sì khét lẹt, vươn vai đánh "rắc" một cái vô cùng sảng khoái. Cảm giác đau đớn như lột da xẻ thịt ban nãy đã bay biến, thay vào đó là sức mạnh cuồn cuộn tựa như có thể một quyền đấm thủng cả bầu trời.

"Hà... Hà..."

Trần An đứng dậy, đưa tay quệt vệt máu đã khô trên cằm. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc hộp gỗ lim trống rỗng lên, ánh mắt nhìn nó đầy lưu luyến, chép miệng liếm môi:

"Hương vị hơi gắt, cắn trả cũng hơi đau, nhưng mà... bổ phết! Không hổ là rác VIP Thượng Cổ!"

Hắn nhìn quanh cái kho hầm khổng lồ chứa hàng vạn món đồ kịch độc, tà ác mà ai nấy đều kinh tởm, nụ cười trên môi gã mập lại cong lên đầy vô sỉ và hưng phấn:

"Đám ngu ngốc bên ngoài đúng là có mắt không tròng. Chỗ rác này đâu phải là cửa tử, đây rõ ràng là mỏ vàng, là động tiên tu luyện chế tạo riêng cho lão tử! Cứ để chúng tưởng ta chết rồi, lão tử sẽ cày cuốc ở đây vài chục năm, đem toàn bộ đống độc này biến thành tu vi và bùa nổ. Đến lúc ra ngoài, Khai Mạch Cảnh Viên Mãn trong tầm tay, sợ cái quái gì đám quái vật Tiên Thành nữa!"

Cẩu Đạo Vương vuốt vuốt cái bụng mỡ giả, hừ cất một khúc ca đắc thắng, thong thả đi tìm một góc sạch sẽ nhất trong đống rác tử thần để... đánh một giấc bù lại sức lực vừa tiêu hao, chính thức tận hưởng cuộc sống vương giả trong vùng đất cấm kỵ.

0