Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 86: Củ khoai lang bỏng tay, trúng tà khí từ rác thượng cổ

Đăng: 16/05/2026 14:18 1,874 từ 22 lượt đọc

Vài ngày đầu tiên bị "đày" vào Kho Phế Phẩm Cấp Cao, cuộc sống của Vương Phú Quý (Trần An) diễn ra nhàn nhã và sung sướng hệt như một vị đế vương đang nghỉ dưỡng.

Bên ngoài cánh cửa Hắc Thiết nặng nề, thỉnh thoảng lại có vài tên Chấp sự bưng bít kín mít rón rén đi tới. Bọn chúng không dám mở cửa, chỉ dám dùng một loại pháp bảo nhìn xuyên thấu dạng "Kính Chiếu Yêu" để quét Thần thức qua khe hở kiểm tra tình hình.

Qua lăng kính mờ ảo, bọn chúng nhìn thấy một gã mập mạp đang nằm thoi thóp trên mặt sàn bạch ngọc. Toàn thân gã đen sì như than, da dẻ sưng phù phồng rộp, từ thất khiếu (mắt, mũi, miệng, tai) không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt bốc khói xèo xèo.

"Chậc chậc, nhìn tởm quá. Bị đan độc ăn mòn đến mức này, chắc chắn không qua khỏi đêm nay. Tân quản sự ném hắn vào đây đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa đỡ rác mắt vừa tiết kiệm tiền mai táng." Tên Chấp sự cất kính đi, cười khẩy rồi bỏ đi thẳng, hoàn toàn yên tâm về cái chết được báo trước của gã tạp dịch.

Nhưng bọn chúng nằm mơ cũng không thể ngờ, ngay khi tiếng bước chân ngoài cửa vừa khuất, cái "xác chết" đen sì sưng vù kia lập tức ngồi bật dậy, ợ ra một luồng khói ngũ sắc rồi vươn vai sảng khoái.

"Đám ngu ngốc, cứ tưởng lão tử sắp chết. Lớp đen sì này là tạp chất trong xương cốt được ép ra đấy!"

Trần An cười hềnh hệch. Hắn vừa đi dạo quanh các kệ ngọc, vừa tiện tay bốc vài viên phế đan thượng phẩm rực rỡ màu sắc ném vào miệng, nhai rộp rộp như cắn hạt dưa. Bên ngoài cơ thể trông nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng bên trong, hệ thống kinh mạch của hắn lại sáng bóng tựa lưu ly. Dòng linh lực Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ ngày càng dồi dào, cuồn cuộn chảy xiết như một con sông lớn đang mùa nước lũ.

Cứ thế, Trần An ung dung "dọn rác", tiện thể quét dọn luôn cả những cặn bã độc hại để làm nguyên liệu chế tạo "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù". Mọi thứ diễn ra quá đỗi hoàn hảo, cho đến khi... hắn đào tới khu vực sâu nhất, tối tăm nhất của hầm ngầm.

Trong lúc lật tung một đống tro tàn của lò luyện đan thất bại, xẻng của Trần An va phải một vật thể cứng ngắc.

"Keng!"

Hắn bới lớp tro xám ra, lộ diện một chiếc hộp làm bằng gỗ lim đen tuyền. Bên ngoài chiếc hộp dán chằng chịt những lá bùa niêm phong đã ngả màu vàng ố, mục nát theo dòng thời gian.

"Đồ cổ sao? Giấu kỹ thế này chắc chắn là hàng VIP trong đám rác VIP!"

Bản tính tò mò và tham lam của kẻ lượm ve chai trỗi dậy. Trần An cẩn thận dùng mũi kiếm gãy khều đứt mấy lá bùa niêm phong rồi từ từ mở nắp hộp.

"Xoẹt!"

Ngay khoảnh khắc nắp hộp vừa hé mở, nhiệt độ trong không gian xung quanh đột ngột giảm mạnh xuống mức đóng băng. Một luồng sương mù màu đỏ thẫm rỉ ra, mang theo cỗ "Tà Khí Thượng Cổ" sắc lạnh như dao cắt, hung hăng phả thẳng vào mặt Trần An khiến hắn bất giác rùng mình một cái.

Bên trong hộp nhung đỏ là một khúc rễ cây khô quắt queo, đen kịt, sần sùi như vảy rồng. Nó cong queo, thoạt nhìn giống hệt một móng vuốt của loài ác thú thời hồng hoang đang chực chờ vồ mồi.

Trần An nheo mắt, nhặt một cuộn ngọc giản rơi rớt bên cạnh chiếc hộp lên xem.

"Cửu U Huyết Đằng... Đào được từ một di tích ngàn năm ở Man Hoang Cổ Địa. Luyện Đan Tông Sư tu vi Tụ Thọ Cảnh từng định dùng nó làm thuốc dẫn luyện chế Thần Đan. Nào ngờ tà tính quá mạnh, phản phệ nổ lò, cắn trả cả Tông sư khiến ngài tẩu hỏa nhập ma, mất trí nhớ suốt mười năm... Xếp vào hạng rác cấm kỵ, vĩnh viễn phong ấn!"

Đọc xong những dòng chữ ghi chép, Trần An nuốt nước bọt ừng ực. Ánh mắt hắn nhìn khúc rễ đen kịt kia không hề có sự sợ hãi, mà thay vào đó là một sự cuồng nhiệt bệnh hoạn.

"Đồ tốt! Quá tốt! Một khúc rễ cây mà làm cho cả Tụ Thọ Cảnh phải phát điên, chứng tỏ năng lượng và đạo tắc thượng cổ nén bên trong nó khủng khiếp đến mức nào! Đám Luyện Đan Sư kia thân thể yếu ớt, không chịu nổi tà tính là phải. Nhưng ta thì khác! Lão tử có dạ dày kim cương, có Bất tử thân thể! Cứ bỏ vào mồm nhai nát, biến thành linh khí hết!"

Sự kiêu ngạo vì đã nuốt trôi vô số đan độc mà không hề hấn gì trong suốt một năm qua đã làm lu mờ lý trí Cẩu Đạo của Trần An. Hắn vươn bàn tay trần ra, chộp thẳng lấy "Cửu U Huyết Đằng", định vận công hấp thu tà khí trước rồi mới nhai nó sau.

Nào ngờ, biến cố kinh hoàng xảy ra!

Ngay khi ngón tay Trần An vừa chạm vào khúc rễ đen kịt, "Tà Khí Thượng Cổ" ngủ say ngàn năm bỗng nhiên bừng tỉnh. Nó không phải là một loại độc tố chết chóc vô tri vô giác, mà nó... có sinh mệnh!

"VÚT!"

Khúc rễ cây tưởng chừng đã chết khô bỗng mềm nhũn ra, hóa thành một con độc xà bằng sương máu vô cùng hung hãn. Nó há cái miệng vô hình, phập một nhát xuyên thủng lòng bàn tay Khai Mạch Cảnh cứng như sắt thép của Trần An.

Máu tươi đỏ chót phun trào.

"Á!" Trần An hét lên một tiếng. Hắn định hất văng nó đi, nhưng con "độc xà" tà khí đã nhanh như chớp khoan thẳng một lỗ qua da thịt, hung hăng chui tọt vào trong hệ thống kinh mạch ở cánh tay hắn.

Khác hoàn toàn với những loại đan độc hay phế khí thông thường chỉ tập trung tàn phá lục phủ ngũ tạng, Tà Khí Thượng Cổ này mang theo một ý chí tàn bạo, khát máu. Nó điên cuồng trườn dọc theo kinh mạch, bỏ qua dạ dày, xông thẳng lên não bộ!

Mục đích của nó không phải là giết chết thể xác, mà là ăn mòn thần trí, xé nát linh hồn để Đoạt xá (cướp quyền điều khiển thân xác)!

"Oanh!"

Trong tâm trí Trần An, một tiếng nổ vang lên. Những ảo ảnh kinh hoàng của thời thượng cổ ập đến: Cảnh xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, những con cự ma gầm thét xé xác tu sĩ... Cỗ ý chí tà ác đó gầm gừ trong não hắn: "Thân xác này... là của ta! Cút đi! Cút ra khỏi cơ thể này!"

"A Cẩu! Lăn ra!"

Trần An ôm lấy đầu, ngã vật xuống sàn bạch ngọc. Sự đau đớn không đến từ thể xác, mà đến từ linh hồn đang bị hàng vạn mũi kim đâm xé. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, tròng mắt lồi ra. Hắn lăn lộn điên cuồng trên sàn nhà, đụng rầm rầm vào các kệ ngọc, đập vỡ vô số bình lọ, phế đan văng tung tóe khắp nơi.

Củ khoai lang này không chỉ bỏng tay, mà nó đang muốn thiêu rụi cả linh hồn hắn!

Thế nhưng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi thần trí sắp bị hắc ám nuốt chửng, bản năng sinh tồn và sự lì lợm vạn năm của Vua ve chai bùng nổ.

Bàn tay vàng "Bất tử thân thể" cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của ký chủ, lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ ở mức độ cao nhất chưa từng có.

Nếu như bình thường, sinh cơ chỉ là những luồng ánh sáng xanh nhẹ nhàng khâu vá vết thương, thì lúc này, sinh cơ vô tận từ sâu thẳm sinh mệnh điên cuồng ùa ra, hóa thành hàng vạn sợi xích vàng rực rỡ!

Bên trong hệ thống kinh mạch rỗng tuếch, những sợi xích sinh cơ lao tới, hung hăng quấn chặt lấy con "độc xà" sương máu Tà Khí. Hai thế lực một tà ác cổ xưa, một bất tử vĩnh hằng bắt đầu cuộc giằng co sinh tử ngay trên chiến trường là cơ thể của Trần An.

"Rắc... rắc..."

Xương cốt toàn thân Trần An kêu lên những tiếng rạn nứt kinh người do áp lực từ cuộc chiến bên trong. Máu tươi hòa lẫn mồ hôi rịn ra từ hàng vạn lỗ chân lông, nhuộm đỏ cả bộ đạo bào rách rưới.

Linh hồn bị giằng xé khiến hắn đau đến muốn tự sát. Nhưng ánh mắt của kẻ tu Cẩu Đạo lại lóe lên một tia sáng tham lam, điên cuồng và cố chấp đến đáng sợ. Hắn cắn nát cả môi dưới, máu chảy ròng ròng xuống cằm, gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Đoạt xá lão tử sao?! Mày tưởng mày là ai?! Vào bụng lão tử rồi mà còn đòi cắn ngược?! Nhổ ra thì quá phí!"

Hai tay Trần An cào mạnh xuống nền đá bạch ngọc, để lại mười vệt máu dài. Hắn dùng chút lý trí cuối cùng, rống lên một tiếng trầm đục như dã thú:

"Hôm nay không nuốt được mày, biến mày thành linh khí cho ta thăng cấp, lão tử thề không làm Cẩu Đạo Vương!!!"

Bỏ mặc cơn đau xé não, Trần An lồm cồm ngồi xếp bằng dậy ngay giữa đống miểng ngọc và phế đan vỡ nát. Hắn hai tay bắt quyết, điên cuồng vận chuyển "Quy Tức Công" — môn công pháp giấu giếm khí tức mộc mạc nhất của hắn.

Nhưng lần này, hắn không dùng nó để che giấu với thế giới bên ngoài. Hắn vận hành ngược công pháp!

Toàn bộ lỗ chân lông đóng sầm lại. Khí huyết Khai Mạch Cảnh ngưng tụ thành một lớp màng thép. Trần An dùng xích sinh cơ kéo lê Tà Khí Thượng Cổ từ trên não, tàn nhẫn lôi tuột nó xuống, ép chặt vào sâu trong Đan điền.

Hắn dùng chính nhục thân của mình làm đỉnh lô, dùng linh lực làm ngọn lửa, và dùng ý chí Bất tử làm nắp đậy!

Một cái lò nung sống đã được thiết lập thành công. Tà Khí Thượng Cổ không còn đường thoát, lồng lộn gầm thét va đập vào vách đan điền, chực chờ nổ tung. Trần An hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vặn vẹo trong biển máu, bắt đầu bước vào một cuộc dung hợp kinh thiên động địa quyết định sinh tử và bước tiến vĩ đại nhất của đời mình.

0