Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 85: Thăng chức bất đắc dĩ, Vương Phú Quý tiếp quản kho phế phẩm cấp cao

Đăng: 16/05/2026 14:18 1,988 từ 23 lượt đọc

Bầu trời ngoại ô phía sau rặng núi của Bách Thảo Đan Các thường xuyên bị bao phủ bởi một lớp mây mù ảm đạm. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này, được canh gác nghiêm ngặt không phải là bảo khố chứa kỳ trân dị thảo, mà lại là một cái hầm ngầm khổng lồ đục khoét sâu vào lòng núi: Kho Phế Phẩm Cấp Cao.

Dưới sự áp giải của hai tên Chấp sự bận đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, Vương Phú Quý (Trần An) với bộ dạng sưng vù, bước đi lảo đảo, nước mắt nước mũi tèm lem đang bị lùa đến trước cánh cửa vĩ đại đúc bằng Hắc Thiết.

Nơi đây là điểm tập kết cuối cùng của những "phế phẩm VIP". Những lò đan Thượng phẩm bị nổ do sai lệch hỏa hầu, những viên đan dược thử nghiệm thất bại mang độc tính chưa từng có của các vị Luyện Đan Tông Sư, hay những đoạn rễ kỳ hoa dị thảo vấy bẩn tà khí thượng cổ đào được từ các di tích... tất cả đều được ném vào cái "địa ngục" này để chờ tự phân hủy.

Khí độc bên trong tích tụ hàng trăm năm, mạnh đến mức Đan Các phải thiết lập hàng chục lớp trận pháp cách ly để ngăn chúng tràn ra ngoài gây họa cho Tiên Thành.

"Mở cửa! Nhanh lên!" Một tên Chấp sự giọng rầu rĩ, bịt chặt mũi dù đã đeo mặt nạ phòng độc.

"Két... Ầm!"

Cánh cửa Hắc Thiết hé mở một khe hở. Chỉ một luồng gió lùa ra cũng đủ khiến lớp cỏ dại ngoài rìa héo rũ, hóa thành tro đen trong chớp mắt.

"Vào đi con lợn béo!"

Tên Chấp sự tung một cước không thương tiếc, đạp văng Vương Phú Quý lăn lông lốc vào bóng tối bên trong. Sau đó, hai gã cuống cuồng kéo sầm cánh cửa lại, kích hoạt toàn bộ trận pháp phong ấn, khóa chặt nhiều lớp như thể đang chạy trốn một cơn đại dịch.

Bên ngoài, hai tên Chấp sự vuốt ngực thở phào, nhìn nhau cười gở: "Tân quản sự đúng là thâm độc. Tên mập này đan độc nhập tâm sưng phù như con lợn trương nước, ném vào cái lò sát sinh này thì căng lắm là sống được ba ngày. Đỡ mất công chúng ta đào hố chôn."

Bên trong Kho Phế Phẩm Cấp Cao.

"Oaoaoa... Cứu mạng! Đừng bỏ tiểu nhân lại đây!" Tiếng gào khóc thảm thiết của Vương mập mạp vẫn vang vọng sau cánh cửa Hắc Thiết.

Nhưng ngay khi tiếng khóa trận pháp "lạch cạch" kêu lên, xác nhận không còn bất kỳ kẽ hở nào nối với thế giới bên ngoài, âm thanh thê lương kia bỗng dưng im bặt như bị ai cắt đứt dây thanh quản.

Cái thân hình mập mạp béo ú đang nằm bẹp dưới đất nhẹ nhàng lộn nhào một vòng, phủi sạch bụi bẩn trên mông rồi đứng thẳng dậy. Vẻ mặt sưng xỉa, đau khổ biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là đôi mắt ti hí đang mở to hết cỡ, lấp lánh như hai vì sao sa.

Trần An đưa mắt nhìn quanh.

Kho ngầm rộng thênh thang, được thắp sáng lờ mờ bởi những viên dạ minh châu đã bị khói độc hun cho xỉn màu. Không khí ở đây đặc quánh một tầng sương mù ngũ sắc rực rỡ nhưng mang theo hơi thở của tử thần. Khí độc bá đạo đến mức làm ăn mòn cả lớp gạch bạch ngọc dưới chân, phát ra những tiếng "xèo xèo" rợn người.

Trên hàng dãy kệ ngọc trải dài tít tắp là những đống phế đan rực rỡ đủ màu sắc, những bình ngọc nứt nẻ rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt đen ngòm, và những đoạn rễ cây tà tính đang tỏa ra uế khí lạnh lẽo.

Đối với Tán tu bình thường, hay thậm chí là cao thủ Tẩy Tủy Cảnh, hít một ngụm sương mù ngũ sắc này vào phổi cũng đủ khiến kinh mạch mục nát, tan xương nát thịt.

Nhưng Trần An thì khác!

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực cái thứ không khí kịch độc ấy.

Ngay khi luồng sương ngũ sắc xâm nhập vào buồng phổi, chúng hóa thành hàng vạn lưỡi dao nhỏ li ti định cắt xé phế nang của hắn. Thế nhưng, Bàn tay vàng "Thọ mệnh vô tận" lập tức gầm thét thức tỉnh. Luồng sinh cơ vĩ đại cuộn trào như sóng thần, bao bọc lấy những "lưỡi dao" độc tính đó, cưỡng chế nghiền nát, thanh lọc và chuyển hóa sự phá hủy tàn bạo thành một dòng năng lượng linh khí tinh thuần, êm ái chảy dọc theo hệ thống kinh mạch Khai Mạch Cảnh.

Cảm giác sảng khoái lan tỏa từ đỉnh đầu đến gót chân khiến Trần An khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.

"Trời đất ơi... Đây đâu phải là bãi rác? Đây rõ ràng là tiệc buffet Michelin năm sao của giới tu tiên! Tên sếp mới đúng là đại ân nhân của Cẩu Đạo!"

Trần An cười điên dại, đi bộ dọc theo các dãy kệ ngọc như một vị tỷ phú đang đi lựa đồ trong siêu thị. Hắn vớ lấy một cuộn ngọc giản bám đầy bụi độc nằm chỏng chơ trên bàn làm việc ở góc kho. Đây là "Nhiệm vụ thư" mà tân quản sự giao cho người tiếp quản.

Hắn thổi lớp bụi đi, áp Thần thức vào đọc.

"Nhiệm vụ: Phân loại mười thùng 'Tà Huyết Đan' thất bại của Nhị Trưởng lão. Loại đan này chứa máu của Bát Cực Yêu Hùng bị nhiễm tà khí, ngửi vào sẽ sinh ra ảo giác, chạm vào sẽ ăn mòn thần trí. Yêu cầu: Đeo găng tay Tằm Băng, dùng kẹp ngọc chuyên dụng, cẩn thận bóc tách lớp vỏ độc để thu hồi lại một phần tinh huyết yêu thú bên trong. Cấm tuyệt đối việc hít thở trực tiếp."

Đọc xong, khóe miệng Trần An giật giật. Hắn tiện tay vung ngọc giản ném "bộp" vào vũng axit gần đó.

"Bóc tách? Phân loại? Tỉ mẩn nhặt từng giọt máu bằng cái kẹp ngọc ư? Bọn Luyện Đan Sư các người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!"

Trần An sải bước tiến đến mười cái thùng gỗ bị phong ấn chặt chẽ ở cuối kho. Hắn vung một quyền "Toái Thạch" đập nát lớp phong ấn. Bên trong là hàng đống đan dược to bằng quả nho, đỏ rực như máu tươi nhưng lại tỏa ra những làn khói đen kịt hình đầu lâu vặn vẹo. Chỉ mới mở nắp, một luồng tà khí đã xộc lên khiến đầu óc người thường phải quay cuồng, sinh ra ảo giác chém giết.

"Đồ ăn dâng tận miệng, phân loại làm gì cho mệt? Nuốt thẳng vào bụng rồi để đan điền, dạ dày kim cương của lão tử tự lọc chẳng phải nhanh, gọn, lẹ hơn sao?!"

Nghĩ là làm! Đối với Trần An, phàm là đồ ăn được (dù có độc đến mấy) thì không bao giờ được lãng phí.

Hắn vươn bàn tay béo múp ra, bốc một nắm to "Tà Huyết Đan" còn đang bốc khói đen tà ác, nhét thẳng vào miệng.

"Rộp... rào rạo... Ực!"

Hắn nhai nhồm nhoàm như nhai đậu phộng rang rồi nuốt chửng.

Khoảnh khắc mớ "Tà Huyết Đan" chạm đáy dạ dày, một vụ nổ sinh học tầm cỡ hủy diệt bùng phát!

Tinh huyết yêu thú cuồng bạo kết hợp với tà khí thượng cổ không tuân theo bất kỳ quy luật luyện hóa nào, chúng hóa thành một con ác thú vô hình lồng lộn cắn xé lục phủ ngũ tạng của hắn. Cơn đau đớn thấu tận tủy xương ập đến, máu tươi lập tức rỉ ra từ khóe môi, hai hốc mắt Trần An đỏ ngầu. Tà khí xông thẳng lên não, định kéo ý thức của hắn vào một thế giới ảo giác đẫm máu.

"Đau... Đau quá! Tà tính mạnh thật! Lão tử thích lắm!"

Trần An gầm lên, hai tay chống xuống đầu gối. Dưới sức tàn phá kinh hoàng, cơ chế Bất tử hoạt động với công suất 500%. Sinh cơ cuồn cuộn đổ về, vừa vá víu dạ dày, vừa biến kinh mạch thành một cái cối xay khổng lồ.

"Nghiền nát cho ta!"

Sự giằng xé giữa phá hủy và tái tạo diễn ra liên tục. Đau đớn tột cùng đi kèm với sự sảng khoái tột độ khi Trần An cảm nhận rõ rệt dòng linh khí tinh thuần, mạnh mẽ gấp mười lần "Siêu Phế Khí Đan" đang bị ép ra từ mớ độc dược kia. Năng lượng ào ạt đổ vào đan điền, bổ sung vào biển linh dịch Khai Mạch Cảnh.

Chỉ trong một nén nhang, luồng năng lượng khổng lồ đã đẩy tu vi Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ của hắn nhích thêm một bước dài, căn cơ càng thêm vững chắc, nhục thân càng thêm cứng cỏi.

"ỢỢỢ... KHÀ!!!"

Tiêu hóa xong, Trần An ợ ra một luồng khói ngũ sắc lấp lánh, vỗ vỗ cái bụng phẳng lỳ (bên dưới lớp mỡ giả) đầy thỏa mãn. Hắn vươn vai, xương cốt kêu răng rắc uy vũ.

"Đã quá! Một nắm Tà Huyết Đan bằng cả tháng nhai rác dưới hầm! Kho phế phẩm VIP quả nhiên danh bất hư truyền!"

Ánh mắt Cẩu Đạo Vương tiếp tục quét qua vô số bảo vật độc hại xung quanh. Không chỉ có đan dược, những đoạn rễ cây tà tính và cặn bã luyện khí ở đây đều ngậm đầy thuộc tính ăn mòn, hủ bại và gây ảo giác.

Não bộ chuyên nghĩ trò chơi bẩn của Trần An lập tức nhảy số.

"Khoan đã... Cái đống cặn bã độc hại này nếu đem nghiền nát, lấy nước cốt trộn vào mực chu sa để vẽ 'Cẩu Đạo Bạo Phá Phù' thì sao nhỉ?"

Mắt hắn sáng rực lên. Nếu làm vậy, khi bùa nổ tung, nó không chỉ gây sát thương vật lý từ hỏa linh lực, mà còn bung ra một đám mây tà khí. Kẻ thù trúng vụn bùa sẽ bị độc tố ăn mòn kinh mạch, hít phải khói sẽ bị ảo giác làm cho điên loạn. Bùa nổ cấp Cẩu Đạo sẽ chính thức được nâng cấp thành Vũ khí Sinh hóa vĩ đại!

Trần An cười hềnh hệch, đi lại vỗ tay bôm bốp.

Nơi này quá hoàn hảo! Thứ nhất, nó an toàn tuyệt đối, bên ngoài có hàng chục lớp trận pháp cách ly Thần thức của Đan Các bảo vệ, không một ai dám bén mảng vào kiểm tra. Thứ hai, nó chứa một lượng tài nguyên độc hại khổng lồ, dư sức cung cấp năng lượng cho hắn tu luyện đến Khai Mạch Cảnh Viên Mãn. Thứ ba, không gian ở đây đủ rộng để làm xưởng chế tạo vũ khí.

Hắn xắn tay áo lên, vui vẻ lấy chổi quét dọn một góc trống rãi nhất trong hầm chứa độc. Hắn lôi từ không gian trữ vật ra bộ đồ nghề vẽ bùa, giấy vàng, máu yêu thú, thong thả bày biện lên một phiến đá.

Vừa hít thở bầu không khí độc hại, Vua ve chai vừa ngâm nga một điệu hát chèo quê mùa. Ở ngoài kia, sếp mới tưởng ném hắn vào cửa tử, nhưng ở trong này, "Quản sự kho rác VIP" Trần An lại đang hoan hỉ trải chiếu, chính thức bắt đầu chuỗi ngày ăn "buffet độc", chế "bùa bẩn" vô cùng sung sướng và nhàn nhã.

0