Chương 84: Đan Các tái cơ cấu, quản sự mới dòm ngó tên tạp dịch sống dai nhất bãi rác
Bước qua cánh cổng gỗ xập xệ của khu xử lý phế thải Bách Thảo Đan Các, hai chân đang lạch bạch của Vương Phú Quý (Trần An) bất giác chậm lại.
Không khí hôm nay tĩnh lặng đến mức rợn tóc gáy. Không có tiếng chửi bới oang oang đòi cắt lương của tên quản sự bụng phệ thường ngày, cũng không có tiếng xẻng xúc rác loảng xoảng. Hơn một trăm tên Tán tu tạp dịch đang đứng xếp thành tám hàng dọc ngay ngắn, đầu cúi gầm, cấm khẩu, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả những lớp vải bịt mặt.
Trần An nheo đôi mắt ti hí lại, nhìn về phía khoảng sân trống.
Trên chiếc ghế thái sư chạm ngọc vốn là chỗ ngồi độc quyền của lão quản sự cũ, nay lại xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào xám tro thêu họa tiết đan lô mạ vàng. Khuôn mặt gã góc cạnh, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, tư thế ngồi thẳng tắp toát lên sự ngạo mạn từ trong xương tủy. Hàn khí tu vi Tẩy Tủy Cảnh Hậu Kỳ không thèm che giấu, cứ thế tỏa ra cuồn cuộn đè nặng lên buồng phổi của đám tạp dịch Tụ Huyết Cảnh.
Vương mập mạp nhếch mép thầm nghĩ: "Sau đợt rà soát ngân khố của Tiên Thành, lão quản sự cũ tham ô chắc chắn đã bị bay đầu rồi. Đây là đợt tái cơ cấu nhân sự của Đan Các sao? Tên sếp mới này thoạt nhìn tinh tướng và khó xơi hơn lão già béo kia nhiều."
Trong lúc Vương Phú Quý rón rén định lách vào hàng cuối cùng, ngón tay thon dài của gã tân quản sự đang lật giở cuốn "Sổ Sinh Tử Tạp Dịch" bỗng dừng khựng lại.
Cuốn sổ này ghi chép chi tiết ngày giờ nhận việc và... ngày chết của từng nhân công. Nghề phân loại phế đan, cặn dược liệu là một nghề hạ tiện và nguy hiểm bậc nhất. Đan độc và oán khí tàn dư sẽ theo lỗ chân lông xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Một Tán tu bình thường làm ở đây, ba tháng là rụng tóc, một năm thì da dẻ lở loét, ráng gồng lắm đến năm thứ ba thì độc phát thân vong, biến thành một vũng máu đen.
Thế nhưng, đôi mắt chim ưng của gã tân quản sự đang khóa chặt vào một dòng chữ dị thường.
"Vương Phú Quý... Ngày nhận việc: Bốn năm trước."
Gã tân quản sự nheo mắt, lẩm bầm: "Làm ở bãi rác Tử thần bốn năm mà chưa chết? Lại còn đi qua đợt dọn xác ở cấm địa chiến trường nguyên vẹn trở về?"
Ánh mắt gã phóng vút ra cửa, chuẩn xác găm thẳng vào cái thân hình ục ịch, mập mạp bóng nhẫy đang lúi húi của Vương Phú Quý.
"Ngươi... chính là Vương Phú Quý?" Giọng nói của tân quản sự lạnh lẽo như băng ngàn năm, vang vọng khắp sân.
Bị điểm danh công khai, Vương mập mạp giật thót mình, run rẩy chắp tay: "Dạ... bẩm đại nhân, chính... chính là tiểu nhân ạ."
Tân quản sự đứng phắt dậy, chắp tay sau lưng bước xuống bậc thềm. Trong đầu gã lúc này đang nảy sinh một nghi ngờ cực lớn: "Một tên phế vật Tụ Huyết Cảnh làm sao có thể kháng lại đan độc ngần ấy năm? Nhìn cơ thể hắn kìa, béo tốt, mỡ màng, không hề có dấu hiệu suy nhược! Chắc chắn tên mập này đang nắm giữ một môn bí thuật giải độc nghịch thiên, hoặc là hắn đã lén lút trộm cắp linh thảo cao cấp của Đan Các để kéo dài mạng sống!"
Cho dù là lý do nào, thì đằng sau lớp mỡ kia cũng là một món hời lớn. Nếu ép được hắn giao ra bí thuật, gã có thể dâng lên cấp trên lập công. Nếu hắn trộm thuốc, gã sẽ tịch thu làm của riêng.
"Bước lên đây!" Tân quản sự quát lớn.
Đồng thời, gã không ngần ngại giải phóng toàn bộ uy áp Tẩy Tủy Cảnh Hậu Kỳ, hóa thành một cỗ áp lực vô hình nặng như núi tảng, hung hăng giáng thẳng xuống đỉnh đầu gã tạp dịch mập mạp nhằm đánh sập ý chí của hắn.
"Ầm!"
Gió bụi dưới chân Vương Phú Quý tản ra.
Đối với một Khai Mạch Cảnh như Trần An, cái uy áp Tẩy Tủy Cảnh cỏn con này chỉ giống như một cơn gió heo may lướt qua mặt hồ, chẳng làm nổi một sợi lông chân của hắn rung rinh. Nếu hắn muốn, chỉ cần trừng mắt một cái, tên sếp mới này sẽ vỡ nát đan điền ngay tắp lự.
Thế nhưng, Trần An là ai? Hắn là đệ nhất Cẩu Đạo Vương, là Ảnh Đế của Cửu U Đại Lục! Đánh trả bằng vũ lực là hạ sách, hóa giải bằng sự dơ bẩn mới là nghệ thuật!
Ngay khoảnh khắc uy áp chạm vào đỉnh đầu, Trần An lập tức phát huy diễn xuất đỉnh cao. Hai mắt hắn trợn ngược lên trắng dã. Hắn không hề chống cự, mà thuận theo lực ép đó, ngã lăn đùng ra mặt đất đá lởm chởm.
"Á! Ục ục..."
Cái thân hình mập mạp co giật liên hồi như cá dính điện. Nhưng thế vẫn chưa đủ để qua mắt một kẻ tinh vi. Trần An cần một đòn chí mạng!
Dưới độ sâu hai ngàn trượng suốt một năm qua, hắn đã nhai bao nhiêu đan rác kịch độc? Hắn đã hít bao nhiêu khói thuốc súng, lưu huỳnh, và uế khí từ hàng ngàn lần bùa nổ thất bại? Tất cả những cặn bã siêu độc hại đó vốn dĩ được sinh cơ Bất tử ép lại thành từng mảng bám ở góc khuất đan điền chờ bài tiết.
Giờ phút này, Trần An vận dụng linh lực, dốc ngược toàn bộ cái "bể phốt" sinh học đó, đẩy thẳng một đường dọc theo thực quản lên cổ họng.
"Oanh!"
Khuôn mặt Vương mập mạp vốn đang trắng bệch bỗng chuyển sang màu tím tái, rồi đen sì. Hai má hắn phồng to như ễnh ương.
"ỌEEEEEE!!!!!"
Một âm thanh xé ruột xé gan vang lên.
Từ cái miệng rộng ngoác của Vương Phú Quý, một vòi rồng... bùn đen đặc quánh, sền sệt như nhựa đường bị phun thốc phun tháo ra ngoài. Bãi nôn đó chứa đựng tinh hoa kịch độc của hàng vạn loại phế đan, xen lẫn uế khí Tử Mạch và sỉ than thuốc nổ, bắn tung tóe ngay sát mũi chiếc giày gấm bạch ngọc của gã tân quản sự.
"XÈO XÈO XÈO!!!"
Ngay khi chạm đất, bãi bùn đen lập tức sùi bọt mép. Tính axit và độc tính khủng khiếp của nó trực tiếp ăn mòn cả nền đá xanh cứng rắn, bốc lên những cột khói màu xanh lục nhạt mang theo mùi hôi thối kinh thiên động địa. Đó là mùi của xác chết thối rữa, trộn lẫn với cống rãnh ngàn năm và mùi trứng ung cô đặc.
"Cái... cái quái gì thế này?!"
Gã tân quản sự mặt cắt không còn một giọt máu. Gã hoảng hồn nín thở, vội vã đạp đất nhảy giật lùi về phía sau cả chục trượng. Ánh mắt gã nhìn bãi nôn đang sùi bọt xèo xèo làm thủng cả nền đá, đồng tử co rút kịch liệt vì kinh hãi. Độc tính này... ngay cả Tẩy Tủy Cảnh như gã dính phải một giọt cũng thối rữa đến tận xương tủy!
Nằm trên vũng bùn đen, Vương Phú Quý ôm bụng, lăn lộn gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi dàn dụa trét đầy lên khuôn mặt lem luốc:
"Oaoaoa! Oan uổng quá đại nhân ơi! Ngài tưởng tiểu nhân béo tốt sao? Không phải đâu! Đây là do đan độc ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng làm sưng phù, phù thũng toàn thân đấy ạ! Đại nhân chọc một ngón tay vào bụng ta là mủ độc trào ra ngay! Tiểu nhân sống không bằng chết, ruột gan thối rữa thành bùn hết rồi, ngày nào cũng phải nôn ra máu đen để cầm cự! Xin đại nhân từ bi, ban cho tiểu nhân một viên thuốc giải! Khụ khụ khụ... Ọe!"
Hắn làm bộ rướn cổ lên, há miệng định... nôn tiếp!
"Đứng yên đó! Cấm nôn nữa! Tránh xa bổn tọa ra!"
Tân quản sự gào lên thất thanh, tay bịt chặt mũi, thi triển một lớp màng linh lực chắn ngang mặt để ngăn mùi thối và độc khí bay tới.
Nhìn cái cơ thể béo ục ịch đang lăn lộn trên đất, trong mắt gã quản sự lúc này không còn là một kho báu chứa bí thuật hay linh thảo nữa. Đó rõ ràng là một cái "bọc mủ độc" di động đã trương phềnh lên đến cực hạn, chỉ chờ một lực tác động nhỏ là sẽ nổ tung, bắn nọc độc chết người ra xung quanh!
Sự nghi ngờ nháy mắt tan biến không còn một mảnh, thay vào đó là sự ghê tởm, tởm lợm đến mức buồn nôn.
"Khốn kiếp! Tiên Thành đúng là lắm chuyện quái dị, bị đan độc hành hạ đến mức sưng phù thành heo mà vẫn chưa đứt bóng!" Gã lầm bầm, trong lòng thầm rủa xúi quẩy vì suýt nữa vấy bẩn tay mình.
Gã định rút kiếm chém chết tên phế vật này cho khuất mắt. Nhưng rồi, bản tính bóc lột đến tận xương tủy của giới tư bản tu tiên khựng gã lại.
"Giết hắn thì tốn sức, lại dơ bẩn sân đình. Hắn đã là một bọc độc có thể đi lại, kháng tính với uế khí cao như thế, cớ sao không lợi dụng vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của hắn?"
Khóe môi tân quản sự nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và đầy toan tính. Gã thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một tấm ngọc bài màu đen sì, mang theo hoa văn đầu lâu đan chéo, rồi dùng kình lực ném "bộp" một phát xuống đất, ngay trước mặt Vương mập mạp.
"Tên phế vật kia, câm miệng lại cho bổn tọa!"
Tân quản sự lạnh lùng tuyên án: "Mạng chó của ngươi dai như vậy, để loanh quanh bãi rác ngoài này thì quá lãng phí. Từ ngày mai, ngươi không cần điểm danh ở đây nữa. Cầm lấy lệnh bài này, đi lên khu vực Hậu Sơn, tiếp quản 'Kho Phế Phẩm Cấp Cao' cho bản tọa!"
Nghe đến năm chữ "Kho Phế Phẩm Cấp Cao", đám tạp dịch xung quanh đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Phú Quý với ánh mắt thương hại như nhìn một người đã chết.
Đó là nơi dùng để lưu trữ và tiêu hủy những loại dược liệu độc tính cực mạnh, những lô đan dược cao cấp bị phản phệ nổ lò, hay thậm chí là xác của những yêu thú kịch độc mang về từ Man Hoang. Mức độ ô nhiễm ở đó gấp mười lần bãi rác bên ngoài. Tu sĩ bị đẩy vào đó chẳng khác nào bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chưa từng có kẻ nào sống quá một tháng! Tân quản sự rõ ràng muốn dùng cái "bọc mủ độc" này để dọn dẹp bãi mìn đó trước khi nó tự nổ.
"Oaoaoa! Đại nhân tha mạng! Cho tiểu nhân ở lại đây đi! Lên đó tiểu nhân sẽ chết mất!"
Vương Phú Quý vồ lấy tấm ngọc bài đen, dập đầu liên tục xuống nền đá, tiếng khóc than vang thấu tận cửu tiêu.
"Còn dám cãi lệnh, bổn tọa thiêu chết ngươi ngay tại đây! Cút ngay!" Tân quản sự phẩy tay áo, quay lưng bỏ đi vào trong điện, một giây cũng không muốn ngửi thêm cái mùi thối từ bãi nôn kia nữa.
Vương mập mạp lụm cụm bò dậy, tay ôm ngực, lảo đảo lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi bãi phế thải trong sự im lặng xót xa của những Tán tu đồng nghiệp.
Thế nhưng...
Ngay khi bóng lưng ục ịch của hắn khuất sau bức tường đá, thoát khỏi tầm nhìn của mọi người. Tiếng nức nở thê thảm im bặt.
Trần An cầm tấm ngọc bài màu đen trên tay, phủi sạch bụi bẩn. Bờ vai hắn khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì phải cố nén một trận cười điên loạn!
"Kho Phế Phẩm Cấp Cao? Rác VIP của các trưởng lão và cao thủ Luyện Đan Sư? Á ha ha ha! Tên sếp mới này đúng là một nhà từ thiện đại tài! Tưởng đẩy lão tử vào hang cọp, ai ngờ lại ném chuột sa chĩnh gạo!"
Trần An cúi gầm mặt xuống, khóe miệng cong lên tận mang tai, tạo thành một nụ cười cực kỳ vô sỉ và đắc ý. Đối với Cẩu Đạo Vương, cửa tử của kẻ khác, chính là mỏ vàng không đáy để hắn đào bới vạn năm!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.