Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 83: Bùa chú Cẩu Đạo: Không cầu sát thương, chỉ cầu chạy trốn và nổ lén

Đăng: 16/05/2026 14:18 2,022 từ 21 lượt đọc

Dưới đáy Động phủ hai ngàn trượng, ánh sáng đỏ rực từ dòng dung nham phản chiếu lên ba ngàn tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" chất cao thành núi. Đối với bất kỳ một Tán tu nào, sở hữu kho hỏa lực khủng khiếp cỡ này cũng đủ để vỗ ngực xưng bá một phương, đi lại ở Lưu Vân Tiên Thành với tư thế ngẩng cao đầu.

Nhưng Vương Phú Quý (Trần An) thì sao? Hắn ngồi khoanh chân trên đệm ngọc, tay gãi gãi cằm, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một chữ "Xuyên" (川) đầy âu lo.

"Không ổn! Vẫn chưa đủ an toàn!"

Bệnh hoang tưởng kinh niên lại cất tiếng gào thét trong não bộ hắn: "Ba ngàn tấm bùa nổ thì oai đấy, nhưng nhỡ đâu ta gặp phải một tên Tụ Thọ Cảnh có pháp bảo phòng ngự cấp Đạo Khí thì sao? Ta ném bùa ra, nổ rầm trời, khói bụi mù mịt, ta tưởng hắn chết rồi liền đứng lại cười ha hả. Ngờ đâu hắn từ trong khói lao ra, tàn tạ nhưng chưa tắt thở, vung một kiếm chặt đứt đầu ta? Trong tiểu thuyết tu tiên, phản diện chết toàn vì cái tội ném chiêu xong đứng lại nói nhảm!"

Trần An đập tay xuống bàn cái "rầm", đúc kết ra một chân lý sống còn: "Công kích chỉ là phù du, chạy trốn mới là vương đạo! Ta cần bùa chạy trốn. Hơn nữa, phải là loại bùa mà một khi kích hoạt, ngay cả ta cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Phải khúc triết, phải hỗn loạn, như thế thì kẻ địch mới không thể nào khóa tọa độ mà truy tung được!"

Thế là, công cuộc "phá hoại" nền Phù Lục đạo truyền thống của Cẩu Đạo Vương lại tiếp tục bước sang một trang mới dở khóc dở cười.

Phát minh "Loạn Độn Phù" vang dội cổ kim

Trần An lôi cuốn ngọc giản dạy vẽ "Độn Thổ Phù" (Bùa độn thổ dịch chuyển) ra nghiên cứu.

Theo lý thuyết của giới Phù Lục sư, bùa dịch chuyển là loại bùa khó vẽ nhất, bởi vì hệ thống "Trận pháp định vị" bên trong nó vô cùng phức tạp. Phải vẽ thật chính xác từng nét chu sa để ghim chặt phương hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây) và khoảng cách, nếu không người dùng sẽ bị kẹt trong lòng đất hoặc rơi vào không gian vỡ nát.

Nhưng Trần An nhìn những nét định vị tinh xảo đó, bĩu môi khinh bỉ.

"Vẽ đúng hướng để làm gì? Để kẻ thù đoán được đường chạy của ta à? Không! Lão tử phải làm cho nó loạn lên!"

Hắn bắt tay vào chế tác. Đến công đoạn vẽ "Trận pháp định vị", Trần An cố tình nhắm tịt mắt lại, tay cầm bút lông chó sói... ngoáy loạn xạ trên mặt giấy vàng hệt như trẻ con lên ba vẽ bậy. Không phương hướng, không khoảng cách, hoàn toàn phó mặc cho số phận! Chưa dừng lại ở đó, sợ bùa chạy không đủ xa, hắn còn điên cuồng nhồi nhét một lượng linh lực Khai Mạch Cảnh khổng lồ vào tờ giấy mỏng manh.

Sau thất bại hàng trăm lần vì giấy bùa nổ tung do không chịu nổi áp lực, cuối cùng một tấm bùa cũng thành hình. Ánh sáng của nó chớp tắt liên hồi, không gian xung quanh mặt giấy vặn vẹo như bị động kinh.

Trần An hưng phấn cầm lá bùa lên. "Tốt! Tên của ngươi từ nay là Loạn Độn Phù (Bùa Dịch Chuyển Hỗn Loạn)! Để lão tử tự mình test thử xem uy lực thế nào!"

Hắn dán tấm bùa lên ngực, truyền một tia linh lực kích hoạt.

"Vút!"

Không có ánh sáng êm dịu bao bọc như bùa dịch chuyển thông thường. Trần An chỉ cảm thấy không gian bị xé toạc một cách thô bạo, một lực hút ly tâm vặn xoắn ruột gan hắn thành tám khúc, cảnh vật trước mắt quay cuồng đen kịt.

"Phịch! BÉP!!!"

Một giây sau, Cẩu Đạo Vương rơi tự do từ trên không trung xuống. Hắn cắm đầu thẳng tắp vào một thứ gì đó vô cùng mềm mại, nhão nhoét, ấm ấm và... bốc mùi tởm lợm đến mức khiến người ta muốn nôn mửa cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Lực va chạm quá mạnh với góc rơi hiểm hóc khiến cổ Trần An kêu "rắc" một tiếng rợn người, gập gãy hẳn sang một bên 90 độ. Đổi lại là người bình thường thì đã chết ngay lập tức.

Nhưng Bàn tay vàng "Thọ mệnh vô tận" lập tức phát huy tác dụng. Cơ chế tự phục hồi cưỡng chế nắn lại đốt sống cổ. "Rắc, rắc", cái đầu Trần An quay trở lại vị trí cũ trong vòng chưa đầy ba nhịp thở.

Hắn lóp ngóp rút đầu ra khỏi đống bùng nhùng, vuốt mặt một cái.

Nhìn quanh, hắn phát hiện mình đang lặn ngụp dưới một cái hầm chứa phân và chất thải yêu thú khổng lồ của hệ thống cống ngầm Lưu Vân Tiên Thành. Mùi hôi thối đặc quánh đến mức mắt hắn cay xè.

Vậy mà, thay vì gào thét chửi rủa, Trần An lại ngửa cổ lên trời cười sặc sụa, tiếng cười man dại vang vọng khắp cống ngầm:

"Ha ha ha ha! Thành công rồi! Hoàn hảo! Khúc triết! Khó lường! Đến lão tử ném bùa xong còn không biết mình sẽ cắm đầu vào đống phân, thì mấy lão đại năng Tụ Thọ Cảnh có bấm quẻ bói nát cả mai rùa cũng đừng hòng tìm ra tọa độ để đuổi theo! Quá an toàn!"

Chiến thuật Nổ Lén 3 Bước vô sỉ nhất thiên hạ

Giải quyết xong khâu bỏ chạy thành công rực rỡ, Trần An trở lại hầm ngầm, tắm gội sạch sẽ (đến chục lần) và tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái vũ khí Cẩu Đạo của mình.

Hắn cho rằng, trước khi dội bom và bỏ chạy, cần phải tước đoạt khả năng nhìn và phản kháng của kẻ địch. Thế là, hắn sáng chế thêm một loại bùa hỗ trợ.

Nguyên liệu? Hắn mua vôi bột sống xay nhuyễn ngoài chợ, trộn với ớt bột siêu cay, sau đó tàn nhẫn dẫn luồng khí độc gây ảo giác từ "Tử Mạch" phong ấn vào mặt giấy.

Sản phẩm ra lò mang tên: Lưu Manh Độc Phù (Bùa Độc Lưu Manh - Tính năng tương đương lựu đạn cay kết hợp lựu đạn choáng). Chỉ cần ném ra, nó không gây nổ sát thương, mà sẽ bung ra một đám mây bột vôi tẩm độc, cướp đi thị giác, Thần thức và gây ảo giác cực mạnh trong thời gian ngắn.

Nhìn kho vũ khí gồm: Cẩu Đạo Bạo Phá Phù (Bom), Loạn Độn Phù (Chạy trốn) và Lưu Manh Độc Phù (Làm mù), Trần An đắc ý xoa tay, vạch ra một Combo chiến đấu 3 Bước mang đậm phong cách vô sỉ, tuyệt đối không màng danh dự tu chân:

  1. Bước 1 (Gây lú): Vừa chạm trán kẻ địch, không cần chào hỏi xưng danh. Lập tức vứt một nắm Lưu Manh Độc Phù thẳng vào mặt địch để làm mù mắt, nghẽn Thần thức và gây ảo giác.

  2. Bước 2 (Dội bom): Thừa dịp kẻ địch đang ôm mặt dụi mắt, không cần xuất kiếm, vung tay ném một lúc 100 tấm Bạo Phá Phù tạo thành một vùng thảm sát oanh tạc không góc chết.

  3. Bước 3 (Biến mất): Ngay khoảnh khắc bùa nổ vừa được ném ra khỏi tay, lập tức kích hoạt Loạn Độn Phù bay màu ngay khỏi hiện trường!

Chân lý cốt lõi của Cẩu Đạo: Tuyệt đối không bao giờ ngoái đầu lại nhìn xem kẻ địch đã chết hay chưa! Ngoái đầu lại tốn mất 0.5 giây, lại có nguy cơ bị mảnh vỡ văng trúng. Cứ ném bom rồi bay thẳng vào đống phân cũng được, miễn là giữ được mạng!

Trở lại mặt đất – Biến cố tại Bách Thảo Đan Các

Gần một năm ròng rã bế quan chế bùa, tự bạo hành bản thân dưới hầm sâu hai ngàn trượng, số linh thạch "rửa" được từ Chợ Đen đã bị đốt sạch sành sanh không còn một cắc.

Nhưng đổi lại, kho vũ khí giắt quanh thắt lưng, giấu trong ống tay áo, lót dưới đế giày của Trần An đã chật cứng. Hắn thực sự đã trở thành một kho đạn di động của Tiên Thành.

"Tiền hết thì lại phải đi làm. Trốn làm lâu quá dễ bị nghi ngờ."

Trần An hài lòng thu dọn chiến trường. Hắn vận chuyển bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa", khung xương co rút, lớp mỡ quen thuộc lại đùn ra. Hắn khoác lên mình bộ đồ tạp dịch xỉn màu, bôi thêm ít nhọ nồi, rắc chút mùi thối của rác rưởi cho chuẩn vị, rồi lạch bạch chui vào thang máy ngầm ngoi lên mặt đất.

Bầu trời Lưu Vân Tiên Thành hôm nay trong xanh lạ thường, công cuộc tái thiết đã cơ bản hoàn thành. Vương Phú Quý ưỡn cái bụng mỡ, ngáp ngắn ngáp dài, đủng đỉnh đi bộ đến khu vực bãi phế thải của Bách Thảo Đan Các.

Tuy nhiên, khi cái thân hình lạch bạch của hắn vừa bước qua cổng khu xử lý rác, một luồng không khí lạnh lẽo, im lìm đến đáng sợ đập thẳng vào mặt hắn.

Không có tiếng chửi bới oang oang của tên quản sự bụng phệ tham lam thường ngày. Không có tiếng roi da quất vun vút, cũng chẳng có tiếng rên la của đám tạp dịch bị độc khí hành hạ.

Hơn một trăm tên Tán tu tạp dịch đang xếp thành hàng dọc, cúi gầm mặt, không ai dám thở mạnh. Bầu không khí ngột ngạt như trước giờ hành hình.

Vương Phú Quý nheo mắt nhìn về phía chiếc bàn làm việc. Tên quản sự cũ đã biến mất không để lại dấu vết. Thay vào đó, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ lim là một nam nhân trung niên mặc áo bào xám tro, khuôn mặt gầy guộc, gò má cao, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng đang tỏa ra hàn khí Tẩy Tủy Cảnh Hậu Kỳ.

Trên bàn của gã Tân quản sự này đang mở tung một cuốn sổ cái dày cộp: Sổ Sinh Tử Tạp Dịch. (Cuốn sổ ghi chép ngày vào làm và ngày chết do nhiễm độc của nhân công).

Vương Phú Quý giả vờ ngơ ngác, định rón rén lẻn vào hàng ngũ.

Đúng lúc đó, ngón tay của gã Tân quản sự lướt qua một dòng chữ trên Sổ Sinh Tử, bỗng dừng khựng lại. Lông mày gã nhíu chặt.

"Làm việc ở bãi rác Tử thần... ba tháng thì nội tạng thối rữa, sáu tháng thì xương cốt rã rời... Vậy mà..." Gã Tân quản sự lầm bầm, giọng nói mang theo linh lực vang vọng khắp sân, "Tên tạp dịch Vương Phú Quý... ngày vào làm: Bốn năm trước. Cho đến nay... vẫn còn sống sờ sờ?!"

Không khí trong sân nháy mắt đông cứng lại. Hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của đám Tán tu đồng loạt quay lại, đổ dồn về phía cái bóng dáng mập mạp béo ú đang lén lút ở cửa.

Đôi mắt chim ưng của gã Tân quản sự ngẩng lên, lập tức khóa chặt vào Vương Phú Quý, sắc bén như muốn lột trần mọi lớp ngụy trang của hắn.

"Ngươi... chính là Vương Phú Quý?"

Bị điểm danh công khai, một giọt mồ hôi lạnh thực sự túa ra trên trán Trần An. Hắn nhận ra, sự lười biếng trốn tránh cái chết quá lâu của mình, rốt cuộc đã trở thành một sơ hở chí mạng lọt vào mắt của kẻ có tâm! Biến cố mới tại Tiên Thành, chính thức bắt đầu.

0