Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 82: Đốt tiền như cỏ rác, thiên tài Cẩu Đạo lấy số lượng bù tư chất

Đăng: 16/05/2026 14:18 1,896 từ 21 lượt đọc

Sâu dưới lòng đất hai ngàn trượng, bên trong Động phủ được gia cố bằng Huyền Thiết và Đá Liệt Hỏa kiên cố hơn cả hầm mộ Hoàng gia, Vương Phú Quý (Trần An) chính thức bắt tay vào công cuộc sản xuất bùa chú hàng loạt.

Trên chiếc bàn ngọc rộng lớn, hàng sấp giấy vàng thô ráp, chu sa đỏ tươi và vô số bình chứa máu yêu thú cấp thấp được bày la liệt. Khí thế của Cẩu Đạo Vương lúc này hừng hực tựa như một vị Tông sư chuẩn bị khai tông lập phái.

Thế nhưng, đời không như là mơ, và hiện thực thì thường hay tát thẳng vào mặt những kẻ tay ngang.

Ngay ở tờ bùa đầu tiên, Trần An đã nhận ra một sự thật vô cùng phũ phàng và tàn nhẫn: Chữ viết và khả năng vẽ vời của hắn... xấu như gà bới! Trăm năm qua chỉ quen cầm xẻng bới rác và vung nắm đấm, nay bắt hắn cầm cây bút lông sói mềm oặt, chẳng khác nào bắt Trương Phi đi thêu hoa.

Trong giới tu tiên, Phù Lục sư chân chính được coi là những nghệ nhân thanh tao. Bọn họ trước khi hạ bút phải tắm gội sạch sẽ, tĩnh tâm ngưng thần, thấu hiểu sự lưu chuyển của linh khí trong trời đất. Mỗi một nét bút múa lượn trên giấy bùa đều phải thuận theo Đạo lý thiên nhiên, kết hợp hoàn mỹ giữa tâm, ý và khí để phong ấn năng lượng một cách êm ái nhất.

Còn Trần An thì sao?

Hắn cầm bút như cầm dao mổ lợn, nghiến răng nghiến lợi vạch từng đường cong queo, run rẩy trên mặt giấy. Những nét bùa chú của hắn thoạt nhìn không giống trận đồ phong ấn, mà giống như mấy con giun đất đang giãy giụa trong vũng bùn.

"Phù Lục đạo yếu quyết có viết: Dẫn khí vào bút, nhu hòa như nước..."

Trần An lầm bầm, cố gắng truyền một tia linh lực Khai Mạch Cảnh vào ngòi bút. Nhưng vì nét vẽ quá tồi tệ, các luồng linh khí vừa đi vào đường chu sa liền đâm sầm vào nhau, mất cân bằng nghiêm trọng. Tờ giấy vàng rẻ tiền lập tức rung lên bần bật, tỏa ra ánh sáng chói lòa đầy nguy hiểm.

Trần An chỉ kịp trố mắt ra nhìn.

"BÙM!!!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay trên mặt bàn. Quả cầu lửa nhỏ xíu nhưng mang theo linh lực bạo loạn nổ tung, phả thẳng một luồng khói đen đặc kịt vào mặt đệ nhất Cẩu Đạo Vương.

Nếu là một Phù Lục sư bình thường, bị linh lực phản phệ nổ thẳng vào mặt ở cự ly gần thế này, nhẹ thì kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì cháy xém mặt mày, mù cả hai mắt.

Thế nhưng, luồng khói đen tản đi, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú đã bị nhuộm đen thui như đít nồi. Trần An khẽ ho sặc sụa vài tiếng, nhổ ra một ngụm khói đen. Hắn đưa tay phủi lớp bụi than trên mặt. Lớp da vừa bị bỏng rộp đỏ ửng lập tức nhận được sự chi viện từ luồng sinh cơ Bất tử. Chỉ trong cái chớp mắt, vết bỏng tróc ra, thay vào đó là làn da mới hoàn hảo không tì vết.

Hắn chép miệng, vứt cây bút cháy xém đi, lấy một cây bút mới ra, khóe môi nhếch lên nụ cười gằn đầy ngoan cố:

"Tĩnh tâm ngưng thần? Thuận theo Đạo lý? Thối lắm! Lão tử cả đời nhặt rác, làm gì có cái ngộ tính thanh tao đó! Không cảm ngộ được Đạo lý thì lão tử dùng tiền đè chết Đạo lý!"

Cẩu Đạo Vương chính thức từ bỏ con đường nghệ thuật, chuyển sang phương pháp chế bùa bạo lực nhất lịch sử Cửu U Đại Lục: Dập máy!

Bỏ qua mọi sự tinh tế, Trần An lấy sức mạnh tu vi Khai Mạch Cảnh làm gốc. Linh khí đụng nhau muốn nổ? Hắn dùng lực lượng cường hãn cưỡng ép nhồi nhét, đè bẹp chúng xuống tờ giấy bùa cấp thấp! Giấy bùa không chịu nổi áp lực muốn rách? Hắn đổ cả đống máu yêu thú lên để tăng độ kết dính, dùng uế khí của máu tươi để gông cùm hỏa linh lực bạo động bên trong.

Tất nhiên, làm trái quy luật thiên nhiên thì cái giá phải trả là cực kỳ thảm khốc. Tỷ lệ thành công của phương pháp dã man này là... 1%.

Cứ vẽ một trăm tờ thì có đến chín mươi chín tờ phát nổ rách nát. Giấy vàng, chu sa, máu yêu thú đắt đỏ cứ thế bị ném qua cửa sổ như rác rưởi. Nếu một vị Tông chủ nào đó nhìn thấy cảnh tượng một tên tu sĩ phung phí tài nguyên để chế tạo loại bùa rác rưởi hạ cấp với tỷ lệ hỏng 99% thế này, chắc chắn sẽ uất ức đến mức hộc máu mà chết vì xót của.

Nhưng Trần An có xót không? Hơi xót, nhưng mạng sống vẫn là trên hết! Hắn có tiền! Năm vạn khối linh thạch "sạch" vẫn còn chất đống đằng kia! Và quan trọng nhất, hắn có cái mạng Bất tử để lấy thân thử mìn!

"Tiếp tục! Lại!"

Cứ thế, Động phủ dưới đáy hai ngàn trượng bị biến thành một xưởng sản xuất thuốc nổ bạo lực đúng nghĩa.

"BÙM! RẦM! ĐOÀNG!!!"

Tiếng nổ vang lên liên tục cả ngày lẫn đêm, không có lấy một phút ngơi nghỉ. Sóng xung kích liên tiếp hất văng Trần An bay lơ lửng trong không trung, đập mặt vào bức tường bọc Huyền Thiết rồi trượt dài xuống đất. Quần áo trên người hắn rách bươm, cháy xém, trông còn thê thảm hơn cả đám tạp dịch làm ở bãi phế thải.

Tuy nhiên, kịch bản lặp đi lặp lại chỉ có một: Bị nổ bay -> Rơi xuống đất -> Cơ chế Bất tử lập tức chữa lành mọi vết thương nội tạng và da thịt -> Lồm cồm bò dậy -> Uống một ngụm linh tuyền giải khát -> Rút xấp giấy mới ra vẽ tiếp!

Trần An dùng chính sinh mạng vô hạn của mình để đổi lấy "kinh nghiệm cơ bắp". Hắn không hiểu Đạo lý, nhưng đôi tay bị nổ hàng vạn lần của hắn dần dần tìm được cái "ngưỡng" của sự bạo động. Hắn biết chính xác lúc nào thì tờ giấy sắp nổ để dừng bút kịp thời.

Nhờ sự kiên nhẫn bệnh hoạn và nguồn tư bản khổng lồ, tỷ lệ thành công bắt đầu nhích lên. Từ 1% lên 5%, rồi vượt lên 10%!

Những tấm "Tiểu Hỏa Cầu Phù" và "Bạo Liệt Phù" thành phẩm bắt đầu xuất hiện. Chúng không có vẻ ngoài thanh tao, tỏa ánh sáng dịu nhẹ như bùa mua ngoài tiệm. Bùa của Trần An vẽ ra tờ nào tờ nấy nét chu sa đen ngòm, sần sùi mùi máu huyết, mặt giấy rung lên bần bật như có một con quái vật đang gào thét đòi thoát ra bên trong.

Sau nửa năm ròng rã "đốt tiền" và tự bạo hành bản thân dưới hầm ngầm.

Trần An ngồi bệt xuống sàn, thở hắt ra một hơi. Nhìn lại ngọn núi năm vạn linh thạch sạch, hắn khẽ nhói tim khi thấy nó đã vơi đi quá nửa (hơn hai vạn rưỡi linh thạch đã bốc hơi thành nguyên liệu phế thải).

Nhưng đổi lại...

Trước mặt hắn, trên chiếc bàn ngọc là ba ngàn tấm bùa chú đỏ rực, được xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng. Ba ngàn tấm bùa sát thủ!

"Tiền đi thay mạng, đáng giá, quá đáng giá!" Trần An cười toét miệng. Hắn quyết định lấy một tấm "Bạo Liệt Phù" thành phẩm ra góc hầm, nơi có một tảng đá Kim Cương Thạch nặng cả tấn dùng làm bia tập luyện.

Hắn lùi lại xa mười trượng, truyền một tia linh lực kích hoạt rồi ném mạnh tờ bùa bốc mùi huyết tinh về phía tảng đá.

Lá bùa vừa chạm vào mặt đá.

"ĐÙNG!!!!"

Một vụ nổ khủng khiếp vang lên khiến cả Động phủ hai ngàn trượng cũng phải khẽ rung rinh. Nhưng điều làm Trần An kinh ngạc không phải là tiếng nổ, mà là sức sát thương của nó!

Bởi vì hắn dùng cách bạo lực để nhồi nhét khí tức Khai Mạch Cảnh vào giấy bùa cấp thấp, phá vỡ mọi quy luật cân bằng, nên luồng năng lượng giải phóng ra không hề ổn định. Ngọn lửa bùng phát không tạo thành hình cầu như bình thường, mà bắn ra loạn xạ, uốn éo như những con mãng xà điên cuồng. Mảnh vụn của linh lực sắc như dao cạo văng tứ tung, đập vào tường Huyền Thiết kêu "keng keng" tóe lửa. Sức công phá của nó... mạnh gấp ba lần bùa cùng cấp bán trên thị trường!

Hơn nữa, vì quỹ đạo nổ "chập mạch", hoàn toàn không theo quy luật vật lý hay trận pháp nào, nên kẻ thù có muốn dùng thân pháp để né tránh cũng vô phương.

"Á ha ha ha ha! Đồ ngon! Đồ cực phẩm!"

Trần An sướng rên người, chạy tới ôm lấy đống bùa chú như ôm những đứa con cưng. Hắn hãnh diện đặt tên cho kiệt tác của mình là: "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù". (Đặc điểm nhận dạng: Xấu mù, đắt đỏ, nhưng nổ thì không ai lường trước được).

"Một tấm nổ đã mạnh thế này, nếu ta gặp kẻ thù, lùi xa mười dặm rồi ném một lúc ba trăm tấm thì sao nhỉ? Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ chắc cũng phải khóc thét vì không biết đường nào mà đỡ!"

Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó, nỗi sợ hãi về việc phải cận chiến giáp lá cà hoàn toàn tan biến. Trần An cẩn thận chia nhỏ ba ngàn tấm bùa sát thủ, giắt đầy vào trong đai lưng, khố, giấu trong ống tay áo, thậm chí nhét cả vào lót giày. Hắn biến bản thân thành một kho đạn di động đúng nghĩa.

Cảm giác an toàn đã được nạp đầy 100%!

Trần An vươn vai sảng khoái, thu dọn lại bãi chiến trường dưới hầm ngầm. Hắn vận chuyển "Thiên Biến Vạn Hóa", khung xương giãn ra, mỡ thừa tích tụ, khuôn mặt thanh tú lại biến thành gã mập mạp bóng nhẫy dầu mỡ.

"Nghỉ phép ốm lâu quá rồi, phải ngoi lên mặt đất đi dọn rác thôi. Tiền tiết kiệm vơi đi rồi, lão tử phải tiếp tục đi làm kiếm thêm đồ phế thải về đắp vào kho mới được!"

Vương Phú Quý vuốt vuốt cái bụng mỡ giả, ung dung lạch bạch bước vào thang máy ngầm. Với ba ngàn tấm Cẩu Đạo Bạo Phá Phù giắt đầy quần, giờ phút này, đi dọn rác đối với hắn không còn là công việc nguy hiểm, mà là một cuộc dạo chơi đầy tự tin của một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong trò chơi sinh tồn.

0