Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 81: Tiền sạch đầy kho, Vương mập mạp bế quan học nghề phụ

Đăng: 16/05/2026 14:18 2,012 từ 21 lượt đọc

Trải qua cơn bão "Sắc lệnh Tái thiết" với những đợt thu thuế và rà soát gắt gao chưa từng có, nhịp sống tại Lưu Vân Tiên Thành cuối cùng cũng ậm ạch lăn bánh trở lại quỹ đạo bình thường. Những đống đổ nát trên mặt đất dần được dọn dẹp, tiếng gõ búa xây dựng lại vang lên lanh lảnh thay cho tiếng khóc than.

Cùng lúc đó, sâu dưới đáy địa tâm hai ngàn trượng (hơn sáu ngàn mét), bên trong Động phủ VIP được bọc kín bằng Huyền Thiết và Đá Liệt Hỏa.

Trần An đang nằm ườn trên chiếc giường bạch ngọc êm ái, vắt chân chữ ngũ. Cạnh giường hắn là một ngọn núi nhỏ lấp lánh ánh sáng nhu hòa, xanh biếc của năm vạn khối Hạ phẩm linh thạch "sạch bong kin kít" — thành quả của công cuộc rửa tiền ngoạn mục tại Chợ Đen.

Nhìn núi tiền hợp pháp mà mình có thể tiêu xài bất cứ lúc nào, trong lòng Vua ve chai dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường. Không nợ nần, không ai dòm ngó, chỗ ở thì kiên cố hơn cả hầm tránh bom hạt nhân. Đời tu tiên viên mãn đến thế là cùng!

Thế nhưng, sự bình yên của kẻ tu Cẩu Đạo thường không kéo dài quá ba ngày.

Đang rung đùi thưởng thức cảnh đẹp của đồng tiền, một suy nghĩ xẹt qua não bộ khiến Trần An giật bắn mình ngồi bật dậy.

"Khoan đã! Tu vi Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ của ta hiện tại quả thực rất mạnh, một cú Toái Thạch Quyền có thể đấm nát một tảng đá ngàn cân. Nhưng... Toái Thạch Quyền là võ kỹ cận chiến! Cận chiến có nghĩa là phải lao vào giáp lá cà, phải áp sát kẻ địch!"

Bệnh hoang tưởng sợ chết kinh niên lại trỗi dậy, gõ boong boong vào hộp sọ hắn.

"Kẻ thù đâu phải là những khúc gỗ đứng im cho ta đấm? Bọn chúng có đao, có kiếm, có ám khí tẩm độc! Lỡ như trong lúc lao vào đấm, ta sơ ý bị chúng quẹt cho một nhát xước da chảy máu thì sao? Xước da thì sẽ đau, lỡ trúng độc lạ mà thân thể khôi phục không kịp thì khác nào giao mạng cho trời? Không được! Thân thể ngàn vàng của ta tuyệt đối không thể đem ra rủi ro trong những trận đấu vật tay đôi như đám phu khuân vác ngoài chợ được!"

Trần An đi lại quanh phòng, xoa xoa cằm đúc kết: "Ta cần một phương thức tấn công tầm xa! Đánh từ đằng xa, ném chiêu xong là quay đầu bỏ chạy, địch chưa kịp nhìn thấy mặt thì ta đã lặn mất tăm. Đó mới là chân lý!"

Nghĩ là làm, hắn lập tức đi tới chiếc kệ ngọc, lôi ra một đống ngọc giản tàng thư mà hắn từng "mượn tạm" từ Tàng Kinh Các của Thanh Vân Tông, cộng thêm mớ ngọc giản cướp được từ tâm chấn chiến trường vừa qua.

Hắn bắt đầu lật giở từng môn "Nghề phụ" của giới tu tiên để nghiên cứu.

"Luyện Khí Sư (Thợ rèn)? Cả ngày quai búa 'keng keng' ồn ào điếc tai, rèn đao đúc kiếm khói lửa mù mịt, quá dễ thu hút sự chú ý. Bỏ!"

"Ngự Thú Sư? Bắt vài con yêu thú về làm bia đỡ đạn nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà yêu thú thì ăn tốn cơm, ỉa bậy bạ, dọn cứt cho chúng nó đã mệt. Nhỡ đâu nuôi ong tay áo, lúc ta đang ngủ nó đói bụng cắn mất cái chân của ta thì sao? Nuôi thú cưng rủi ro quá, bỏ!"

"Kiếm Tu? Phi kiếm lấy thủ cấp địch nhân cách xa ngàn dặm? Nghe oai phong lẫm liệt đấy, nhưng trong ngọc giản ghi rõ: 'Kiếm tu cần ngưng tụ Kiếm ý, phải trải qua sinh tử rèn luyện, không lui không tránh, dũng vãng trực tiền'. Mẹ kiếp, bảo ta đi tìm cái chết để luyện kiếm á? Đầu óc có vấn đề mới làm Kiếm tu! Bỏ! Bỏ ngay!"

Lựa tới lựa lui, ánh mắt của Trần An rốt cuộc cũng dừng lại ở một cuốn ngọc giản cũ kỹ có tựa đề: "Phù Lục Đạo Căn Bản" (Nghề chế bùa).

Đọc lướt qua giới thiệu, hai mắt Cẩu Đạo Vương sáng rực lên như đèn pha.

Nghề chế bùa: Chỉ cần ngồi nhà, vác bút chấm chu sa vẽ ngoằn ngoèo lên giấy. Không ồn ào, không cần ra ngoài mạo hiểm. Lúc xảy ra đánh nhau, chỉ cần đứng trên đỉnh đồi cách xa mười dặm, rút từ trong quần ra một xấp bùa nổ, ném thẳng vào mặt kẻ thù như rải truyền đơn, sau đó dán bùa Thần Hành vào chân mà co giò chuồn thẳng.

Không cần giáp lá cà! Không sợ máu me bắn lên người! Cảm giác an toàn đạt mức tuyệt đối!

"Trời ơi! Đây chính là chân ái! Phù Lục Đạo sinh ra là để dành cho Cẩu Đạo!" Trần An vỗ đùi đánh đét một cái.

Tuy nhiên, có một lý do khiến "Phù Lục Đạo" trở thành nghề kén người học nhất trong giới Tán tu: Nó là một cái máy đốt tiền!

Chế bùa đòi hỏi sự tinh tế cực độ trong việc dẫn dắt linh lực vào nét bút. Sai một ly, linh khí xung đột, lá bùa lập tức bốc cháy hoặc phát nổ, toàn bộ nguyên liệu coi như đổ sông đổ biển. Tỷ lệ thất bại của người mới học lên tới chín mươi chín phần trăm. Một tên Tán tu nghèo rớt mồng tơi mà học vẽ bùa thì chỉ có nước cạp đất mà ăn trong vòng một tháng.

Nhưng Trần An có sợ tốn tiền học phí không? Không! Bởi vì hắn đang có năm vạn linh thạch sạch! Và quan trọng nhất, hắn có một thứ mà những thiên tài chế bùa khác không có: Thọ mệnh vô tận để "thử sai"!

Sáng hôm sau, gã mập Vương Phú Quý lại xin nghỉ phép ốm nửa buổi tại Đan Các, lén lút lạch bạch chạy ra khu chợ Tây của Tiên Thành.

Trần An vô cùng cẩn trọng. Một gã tạp dịch nhặt rác mà mua giấy bùa, bút lông sói Thượng phẩm và máu yêu thú cao cấp thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Vì vậy, hắn chọn những sạp hàng vỉa hè tồi tàn nhất. Hắn vung tiền mua giấy vàng thô ráp loại rẻ tiền nhất (loại hay dùng để đốt vàng mã), máu của lũ yêu thú cấp một (như Chuột Lửa, Cóc Băng) tanh rưởi, và một bó bút lông chó sói rụng mao lả tả.

Hắn mua không phải tính bằng xấp, mà tính bằng... xe bò! Mấy lão chủ sạp ế ẩm nhìn gã mập đẩy cả xe bò toàn rác rưởi họa cụ về nhà mà tưởng gã bị điên, nhưng có linh thạch trả thì cũng kệ thây.

Trở về căn phòng lót đá Liệt Hỏa dưới độ sâu hai ngàn trượng, Trần An trút lớp ngụy trang mập mạp, bày đồ lề ra chiếc bàn ngọc lớn.

"Chiến dịch đè bẹp nghệ thuật bằng tư bản chính thức bắt đầu!"

Trần An cầm cây bút lông chó rụng mao, chấm vào đĩa chu sa pha máu Chuột Lửa, hít một hơi thật sâu, dồn một tia linh lực Khai Mạch Cảnh vào ngòi bút, bắt đầu phác họa những đường nét đầu tiên của "Tiểu Hỏa Cầu Phù" (Bùa quả cầu lửa nhỏ - loại bùa rác nhất của rác).

"Xẹt... Xèo!"

Nét bút thứ ba vừa dứt, linh lực tắc nghẽn, tờ giấy vàng bỗng nhiên tóe lửa.

"BÙM!"

Một tiếng nổ lụp bụp vang lên ngay trước mặt. Ngọn lửa táp thẳng vào mặt Trần An, thiêu rụi lông mày, để lại một mảng nhọ nồi đen sì trên cái mặt thanh tú.

"Chậc, lực dồn vào nét cong hơi mạnh." Trần An không chút bực dọc, đưa tay quệt vệt đen trên mặt, sinh cơ Bất tử lập tức mọc lại hàng lông mày mới trong một cái chớp mắt. Hắn rút tờ giấy khác ra: "Lại!"

"BÙM!"
"Lại!"
"BÙM! BÙM!"

Trong ba tháng tiếp theo, căn phòng dưới đáy địa tâm liên tục vang lên những tiếng nổ "lụp bụp", "xèo xèo".

Thiên tài chế bùa dựa vào ngộ tính để hiểu được sự lưu chuyển của thiên địa linh khí trong từng nét vẽ. Còn Trần An, một tên "mù nghệ thuật" thứ thiệt, hoàn toàn không có chút ngộ tính nào. Nhưng hắn dùng một phương pháp tàn bạo hơn: Ghi nhớ cơ bắp nhờ vào vô số lần thất bại!

Tờ bùa này nổ vì nét thứ năm quá nhạt? Tờ sau hắn vẽ đậm hơn một chút. Tờ bùa kia cháy vì máu yêu thú không đều? Tờ sau hắn pha thêm chút nước.

Mặt mày hắn lúc nào cũng lem luốc nhọ nồi, tay chân đầy những vết bỏng rộp nhỏ rồi lại tự lành. Từng ngọn núi giấy vàng biến thành tro bụi, từng vũng máu yêu thú bốc hơi. Tiền linh thạch mua nguyên liệu vơi đi trông thấy. Đổi lại là người khác chắc chắn đã đau xót đến thổ huyết mà từ bỏ, nhưng Trần An thì lại cười hềnh hệch. Bởi vì mỗi lần nổ, hắn lại lôi ra được một chút sai lầm để sửa chữa.

Ròng rã ba mươi ngày, chín mươi đêm...

"Vút!"

Tại nét vẽ cuối cùng, Trần An thu bút. Một luồng linh lực hòa quyện hoàn hảo chạy dọc theo những đường vân chu sa đỏ thẫm trên mặt giấy vàng thô ráp. Lá bùa lóe lên một tia sáng rực rỡ, phát ra hơi nóng hầm hập rồi lập tức thu liễm lại, ngoan ngoãn nằm im trên mặt bàn ngọc.

Không có tiếng nổ!

Trần An trợn tròn mắt, nín thở cầm lá bùa lên. Cảm nhận được hỏa linh lực ổn định đang bị phong ấn bên trong, hắn sướng đến mức nhảy cẫng lên.

Một tấm "Tiểu Hỏa Cầu Phù" hoàn chỉnh! Dù uy lực của nó ném ra ngoài chắc chỉ đủ để nướng chín một con gà, nhưng đối với Trần An, đây là một bước tiến lịch sử vĩ đại! Hắn đã chính thức bước chân vào con đường Phù Lục Đạo!

Nhìn đống Hạ phẩm linh thạch đã vơi đi mất mấy ngàn khối chỉ để đổi lấy một tờ bùa rác, Trần An không hề thấy xót xa. Ngược lại, hắn vuốt ve lá bùa, vỗ cái bụng cười gian xảo đến cực điểm:

"A ha ha ha! Thiên tài chế bùa cần ngộ tính ư? Lão tử không có ngộ tính, nhưng lão tử có tiền, có thời gian! Lão tử lấy tiền và mạng sống để đè bẹp cái gọi là ngộ tính của các ngươi!"

Kinh nghiệm đã có, quy trình đã thông suốt. Dây chuyền sản xuất chạy bằng sức cơm bắt đầu được khởi động.

Trần An ánh mắt sắc lẹm, trải một hàng dài giấy vàng ra bàn, lẩm bầm với dã tâm của một kẻ mắc bệnh hoang tưởng phòng ngự:

"Bây giờ tỷ lệ thành công đã lên mức mười ăn một. Bắt đầu sản xuất hàng loạt thôi! Đẳng cấp Khai Mạch Cảnh ra đường thì sao có thể mang vài tờ bùa phòng thân được? Mục tiêu trước mắt: Tích trữ một vạn tấm bùa nổ! Gặp kẻ thù, lão tử không ném một tấm, lão tử ném cả tạ bùa cho chúng mày chết đuối trong lửa luôn!"

Nói rồi, dưới đáy hầm ngầm, Vua ve chai cắm cúi vẽ bùa, từng tờ từng tờ một, miệt mài chuẩn bị cho một kho vũ khí khủng bố mang đậm phong cách lấy lượng đè chất của Cẩu Đạo.

0