Chương 20: KÝ ỨC CỦA KẺ PHẢN BỘI
Một tuần sau khi thanh tẩy viên đá U Hạch, Tần Mặc được triệu tập đến phòng họp chiến lược một lần nữa.
Lần này, không khí khác hẳn. Không còn vẻ hoài nghi trên gương mặt Hỏa Sư khi thấy hắn bước vào. Không còn ánh mắt dò xét lạnh lùng từ Huyền Xà. Thay vào đó là những cái gật đầu — nhanh, gọn, nhưng đầy tôn trọng. Ngay cả Lãnh Nguyệt, người phụ nữ ít nói nhất đội, cũng ngước lên khỏi màn hình thiết bị để nhìn hắn một cái thật lâu trước khi quay trở lại công việc.
Ngải Duy đã đợi sẵn ở vị trí trung tâm. Trước mặt bà, khối cầu Tâm Thư vẫn lơ lửng, những đường vân dữ liệu vẫn chạy không ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay, ánh sáng của nó dịu hơn, như thể chính nó cũng đang chờ đợi điều gì đó.
"Ngồi đi, Tần Mặc," bà nói. "Hôm nay chúng ta sẽ nói về những gì cậu đã thấy trong viên đá."
Tần Mặc ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Hắn nhìn quanh — Hỏa Sư, Huyền Xà, Lãnh Nguyệt, và cả Dương Húc đều có mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy toàn bộ đội ngũ cấp cao của chi nhánh số 4 tụ họp đầy đủ như vậy.
"Có vẻ nghiêm trọng ạ."
"Đúng vậy." Ngải Duy chạm vào Tâm Thư. Ngay lập tức, hình ảnh ba chiều mà Tần Mặc đã thấy trong viên đá hiện lên một lần nữa — nhưng lần này rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Những hành tinh chết, những nền văn minh sụp đổ, và bóng hình mờ ảo của Kẻ Phản Bội đứng giữa những ngôi sao đang hấp hối.
"Đây là ký ức cuối cùng của Kẻ Phản Bội," Ngải Duy nói. "Những gì cậu thấy trong viên đá chỉ là một mảnh vỡ. Nhưng khi cậu thanh tẩy nó, cậu đã vô tình kích hoạt một giao thức ẩn — một giao thức mà ngay cả chúng tôi cũng chưa từng biết đến."
"Một giao thức?"
"Giao thức Truyền Thừa." Bà chỉ vào bóng hình Kẻ Phản Bội. "Hắn ta không chỉ để lại Tâm Thư như một bản ghi chép. Hắn ta đã phân tán ý thức của mình thành nhiều mảnh, giấu trong các U Hạch trên khắp Lam Tinh. Mỗi mảnh chứa một phần ký ức, một phần kiến thức. Và khi cậu thanh tẩy viên đá, cậu đã trở thành người đầu tiên sau hàng nghìn năm chạm vào một trong những mảnh đó."
Tần Mặc nhìn bóng hình Kẻ Phản Bội. Hình ảnh đó — một bóng người làm từ ánh sáng trắng — vẫn đứng lặng lẽ giữa những vì sao chết, như thể đang chờ đợi.
"Vậy những mảnh khác ở đâu?"
"Đó chính là lý do chúng ta ở đây hôm nay." Ngải Duy phóng to hình ảnh ba chiều. Bản đồ Lam Tinh hiện ra, nhưng lần này không chỉ có các U Tổ được đánh dấu. Còn có những chấm sáng trắng — chỉ có năm cái — nằm rải rác ở những vị trí kỳ lạ. Một cái nằm sâu trong Uyên. Một cái nằm dưới đáy đại dương. Một cái nằm trên đỉnh núi cao nhất lục địa. Một cái nằm trong lòng một thành phố bỏ hoang. Và một cái nằm ở...
"Lạc Dương?" Tần Mặc nhíu mày. "Có một mảnh ở Lạc Dương?"
"Không chỉ ở Lạc Dương. Nó nằm ngay bên dưới trường Trung học Số 7."
Căn phòng im lặng. Tần Mặc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trường Trung học Số 7 — nơi hắn đã sống, đã học, đã chiến đấu. Nơi có Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết. Nơi có Cao Hải Long và Quỷ Thất. Nơi mà hắn đã nghĩ mình biết rõ từng viên gạch.
Vậy mà bên dưới nó lại là một bí mật mà ngay cả Cục Giám Sát cũng chưa khám phá hết.
"Các ông biết từ khi nào?"
"Từ khi cậu thanh tẩy viên đá," Lãnh Nguyệt lên tiếng, giọng đều đều nhưng nhanh hơn thường lệ. "Khi cậu kích hoạt giao thức Truyền Thừa, Tâm Thư đột nhiên hiển thị năm tọa độ mới. Trước đó, chúng không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào. Như thể chúng bị che giấu bởi chính hệ thống Trò Chơi Hóa."
"Nghĩa là hệ thống không muốn ai tìm thấy chúng?"
"Chính xác. Và đó là lý do chúng tôi tin rằng những mảnh ký ức này là chìa khóa." Ngải Duy thu hồi hình ảnh. "Kẻ Phản Bội đã giấu chúng ở những nơi mà hệ thống không thể chạm tới. Và giờ đây, khi cậu đã kích hoạt mảnh đầu tiên, những mảnh còn lại cũng bắt đầu thức tỉnh."
"Nhưng nếu chúng thức tỉnh, hệ thống cũng sẽ phát hiện ra."
"Đúng."
"Và nó sẽ làm gì?"
Ngải Duy nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nó sẽ cố gắng phá hủy chúng — hoặc tệ hơn, phá hủy những ai cố gắng tìm kiếm chúng."
---
Cuộc họp kết thúc với một quyết định: Tần Mặc sẽ dẫn đầu một đội nhỏ quay trở lại Lạc Dương để tìm kiếm mảnh ký ức ẩn giấu bên dưới trường Trung học Số 7.
"Tại sao lại là tôi?" Hắn hỏi khi chỉ còn lại mình và Ngải Duy trong phòng.
"Vì cậu là người duy nhất có thể cảm nhận được những mảnh ký ức đó. Cậu đã chạm vào một mảnh và sống sót. Không ai khác trong Cục làm được điều đó." Ngải Duy dừng lại, rồi nói thêm: "Và vì đó là nhà của cậu."
"Còn đội của tôi?"
"Huyền Xà sẽ đi cùng cậu — cậu ta đã chứng minh năng lực trong nhiệm vụ U Tổ. Ngoài ra, cậu có thể chọn thêm hai người nữa từ các Giám Sát Viên Tập Sự."
Tần Mặc suy nghĩ một lát. Rồi hắn nói: "Tôi muốn tự chọn đội. Nhưng không phải từ Cục."
Ngải Duy nhướn mày. "Cậu định đưa bạn bè cậu vào cuộc?"
"Họ không còn là những đứa trẻ vô dụng nữa. Họ đã chiến đấu bên cạnh tôi. Họ biết về Trò Chơi Hóa, về Uyên. Và họ xứng đáng được tham gia."
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Ngải Duy gật đầu. "Được. Nhưng với một điều kiện: nếu có dấu hiệu nguy hiểm vượt quá khả năng, cậu phải rút lui ngay lập tức. Mảnh ký ức có thể chờ. Mạng sống thì không."
"Cháu hiểu ạ."
"Vậy thì đi chuẩn bị đi. Xe sẽ sẵn sàng trong hai giờ nữa."
---
Hai giờ sau, một chiếc xe của Cục Giám Sát lao ra khỏi kết giới trụ sở, hướng về phía Tây — về phía Lạc Dương.
Trong xe, Tần Mặc ngồi ở ghế trước, bên cạnh Huyền Xà — người vẫn im lặng như một bóng ma. Nhưng lần này, sự im lặng không còn xa lạ nữa. Hắn đã quen với cách Huyền Xà giao tiếp — không cần lời nói, chỉ cần những cái gật đầu, những ánh mắt, những cử động tay tinh tế.
"Lần này," Huyền Xà đột nhiên lên tiếng, "cậu sẽ gặp lại bạn bè cũ."
"Phải."
"Có hồi hộp không?"
"Một chút." Tần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh đồng hoang đang lướt qua. "Đã hơn một tháng rồi. Tôi không biết họ đã thay đổi thế nào."
"Thay đổi là điều tất yếu. Quan trọng là họ có còn là đồng đội của cậu không."
Tần Mặc không trả lời. Nhưng trong lòng hắn, hình ảnh của Mập Tử, của Cao Hải Long, của Quỷ Thất, của Liễu Như Yên vẫn rõ nét như ngày nào.
---
Xe dừng lại ở ngoại ô Lạc Dương, nơi một căn nhà an toàn của Cục Giám Sát được ngụy trang thành một tiệm sửa xe cũ.
Người mở cửa cho họ là Dương Húc — ông ta đã đến trước để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng đằng sau ông, trong căn phòng khách nhỏ, là những gương mặt mà Tần Mặc đã nhớ suốt một tháng qua.
"TẦN MẶC!"
Mập Tử lao tới như một quả bóng bay, ôm chầm lấy hắn suýt làm cả hai ngã lăn ra đất. Cậu ta đã gầy đi một chút — không còn là cậu mập tròn vo như trước nữa, mà là một thiếu niên chắc nịch với đôi mắt sáng hơn hẳn. "Mày! Mày có biết tao nhớ mày cỡ nào không! Một tháng! Một tháng không một tin nhắn!"
"Tao vẫn gọi cho mẹ mỗi tuần mà."
"Nhưng mày có gọi cho tao đâu!"
"Tao xin lỗi." Tần Mặc vỗ vai cậu bạn, rồi nhìn ra phía sau. Cao Hải Long đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhưng khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười. Quỷ Thất vẫn ngồi ở góc phòng, mắt dán vào một thiết bị lạ, nhưng hắn ta đã ngước lên một cái thật nhanh khi Tần Mặc bước vào. Và Liễu Như Yên — cô ta đứng cạnh cửa sổ, mái tóc đen vẫn buông dài như thế, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại như thể cô ta vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Chào mừng trở về," Cao Hải Long nói, bước tới bắt tay Tần Mặc. "Mày gầy đi đấy."
"Còn mày thì có vẻ đã lên cấp."
"Cấp 21 rồi." Cao Hải Long nhún vai. "Tao đã bảo là tao sẽ vượt qua mày mà."
"Cấp không nói lên tất cả."
"Biết rồi." Cao Hải Long cười, rồi chỉ tay ra phía sau. "Bọn tao đã tập luyện suốt một tháng qua. Mập Tử lên cấp 11, Lưu Tiểu Văn cấp 9, Tô Khiết cấp 10. Họ không còn là Tầng Đáy nữa."
"Tốt." Tần Mặc nhìn quanh. "Vì tao sắp nhờ mọi người một việc."
"Việc gì?" Quỷ Thất đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời thiết bị. "Liên quan đến thứ mày tìm thấy ở Hang Đá Ngầm?"
"Thông minh." Tần Mặc rút từ trong túi áo ra một bản sao của bản đồ mà Ngải Duy đã đưa. Hắn trải nó lên bàn. "Dưới trường Trung học Số 7 có một thứ. Một mảnh ký ức của kẻ đã tạo ra Cục Giám Sát. Tao cần tìm ra nó trước khi hệ thống phát hiện."
"Và mày cần bọn tao giúp?"
"Phải. Nhưng cảnh báo trước — có thể rất nguy hiểm."
Mập Tử nuốt nước bọt. "Nguy hiểm cỡ nào?"
"Cỡ Đơn Vị Thanh Trừng."
Cả căn phòng im lặng. Rồi Cao Hải Long là người đầu tiên lên tiếng: "Tao tham gia."
"Tao cũng vậy," Quỷ Thất nói, vẫn không ngước lên.
Liễu Như Yên chỉ gật đầu.
Mập Tử run run giơ tay: "Tao... tao cũng tham gia. Nhưng lần này mày phải cho tao áo giáp tốt hơn đấy."
Tần Mặc mỉm cười. "Tao đã chuẩn bị sẵn rồi."
---
Đêm đó, họ tập trung ở sân sau của căn nhà an toàn. Tần Mặc mở cốp xe của Cục Giám Sát, lấy ra những thứ mà hắn đã chế tạo trong suốt thời gian ở trụ sở.
Cho Mập Tử: một bộ giáp nhẹ phiên bản nâng cấp, tích hợp máy gây nhiễu sinh học mini và hệ thống bảo vệ tự động có thể chịu được một đòn tấn công của Dị Tộc cấp C.
Cho Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết: những bộ giáp tương tự, nhưng nhẹ hơn, phù hợp với khả năng di chuyển nhanh.
Cho Cao Hải Long: một bộ giáp tay cơ giới hoàn toàn mới — thứ mà Tần Mặc đã dành hàng chục giờ để thiết kế dựa trên những gì học được từ Nguyên Năng. Nó không chỉ mạnh hơn, mà còn có thể hấp thụ năng lượng từ môi trường để tự sửa chữa.
Cho Quỷ Thất: một thiết bị phân tích cấu trúc cầm tay, được nâng cấp từ công nghệ của Cục, có thể quét và giải mã mã nguồn hệ thống trong thời gian thực.
Và cho Liễu Như Yên: một bộ khuếch đại năng lượng — thứ mà Tần Mặc đã chế tạo từ chính viên đá năng lượng cấp C mà cô ta cho hắn mượn trước đây, giờ đã được thanh tẩy và nâng cấp. Nó có thể tăng cường sức mạnh băng của cô ta lên gấp đôi trong thời gian ngắn.
"Cậu đã làm tất cả những thứ này?" Liễu Như Yên hỏi, giọng có chút ngạc nhiên hiếm hoi.
"Đây là việc của tôi bây giờ."
"Vậy còn cậu?" Cao Hải Long hỏi. "Cậu dùng gì?"
Tần Mặc rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ — khẩu súng K-7 Phantom phiên bản cuối cùng. Nó đã được nâng cấp đến mức gần như không còn giống nguyên bản: nòng súng tích hợp ba chế độ bắn, băng đạn hấp thụ năng lượng vô hạn, và quan trọng nhất — nó được tích hợp một mảnh nhỏ của viên đá đã thanh tẩy, cho phép bắn ra những viên đạn có khả năng phá hủy mã nguồn hệ thống.
"Và cả cái này nữa." Hắn giơ tay trái lên. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng sáng trắng mờ nhạt bùng lên — Nguyên Năng.
Cả nhóm im lặng.
"Được rồi," Cao Hải Long nói, giọng đầy ấn tượng. "Mày đã thay đổi rất nhiều."
"Tất cả chúng ta đều đã thay đổi."
---
Đêm khuya, khi mọi người đã đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai, Tần Mặc một mình đứng trên sân thượng căn nhà an toàn, nhìn về phía trường Trung học Số 7.
Ánh đèn đường vàng vọt vẫn chiếu sáng con phố cũ. Tiệm sửa xe của cha hắn — giờ đã được chuyển đến nơi an toàn — vẫn còn đó, im lìm trong bóng tối. Ngôi trường nơi hắn đã sống mười tám năm cuộc đời nguyên chủ vẫn sừng sững ở cuối con dốc, tường rào đã được sửa lại sau trận chiến với Đơn Vị Thanh Trừng.
Nhưng bên dưới nó, theo bản đồ của Tâm Thư, là một bí mật đã ngủ yên hàng nghìn năm.
"Mày đang nghĩ gì?"
Giọng của Huyền Xà vang lên từ phía sau. Tần Mặc không quay lại.
"Tôi đang nghĩ về những gì tôi đã thấy trong viên đá. Kẻ Phản Bội — hắn ta đã phản bội đồng loại của mình để bảo vệ chúng ta. Và hắn ta đã chết vì điều đó."
"Và?"
"Và tôi tự hỏi... khi đối mặt với lựa chọn tương tự, tôi có làm được như hắn không."
Huyền Xà bước tới đứng cạnh hắn, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn thành phố. "Cậu đã làm rồi. Khi cậu một mình ở lại đối mặt với Đơn Vị Thanh Trừng. Khi cậu leo lên đỉnh U Tổ. Cậu đã chọn đặt mạng sống của mình xuống vì người khác."
"Đó không phải là lựa chọn. Đó là bản năng."
"Thì lựa chọn thực sự cũng là bản năng." Huyền Xà quay lưng bước đi, nhưng để lại một câu cuối cùng: "Ngày mai, khi cậu bước vào lòng đất dưới ngôi trường đó, cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn là Dị Tộc. Cậu sẽ phải đối mặt với chính ký ức của mình — và của người đã chết. Hãy sẵn sàng."
---
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng trên thành phố Lạc Dương, đội của Tần Mặc đã tập trung trước cổng trường Trung học Số 7.
Ngôi trường vẫn đang trong quá trình sửa chữa sau trận chiến, nhưng hôm nay là cuối tuần nên không có học sinh. Họ dễ dàng vượt qua hàng rào tạm thời, tiến vào sân trường vắng lặng.
"Bản đồ nói lối vào nằm ở đâu?" Cao Hải Long hỏi.
"Bên dưới thư viện cũ," Tần Mặc đáp, chỉ tay về phía tòa nhà nằm ở góc Đông Nam của trường. "Có một tầng hầm mà trường đã khóa lại từ lâu. Nhưng theo dữ liệu, nó không chỉ là tầng hầm."
Họ bước vào thư viện — một tòa nhà cũ kỹ với những kệ sách phủ đầy bụi. Ở góc sâu nhất, sau một cánh cửa sắt đã hoen gỉ, là cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Tần Mặc đặt tay lên ổ khóa. Một luồng Nguyên Năng chạy qua, và ổ khóa tan rã thành bụi sắt.
"Đi thôi."
Họ bước xuống bóng tối.
---
Tầng hầm không giống những gì họ tưởng tượng. Nó không phải là một căn phòng chứa đồ cũ. Nó là một hành lang dài hun hút, tường làm từ đá đen nhẵn thín, trên đó khắc những ký tự phát sáng màu xanh lam — thứ ánh sáng mà Tần Mặc đã thấy trên Tâm Thư.
"Đây là... ngôn ngữ của Kẻ Phản Bội," Quỷ Thất thì thầm, tay lướt trên những ký tự. "Nhưng nó không phải là mã nguồn hệ thống. Nó là... ngôn ngữ thực sự. Một ngôn ngữ cổ."
"Dịch được không?"
"Không. Nhưng tao có thể cảm nhận được ý nghĩa." Quỷ Thất nhắm mắt lại, Phân Tách Vật Chất hoạt động hết công suất. "Nó nói về... sự hy sinh. Về một lời hứa. Về một cánh cửa."
"Cánh cửa nào?"
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, những ký tự trên tường đồng loạt bùng sáng. Hành lang rung chuyển. Và ở cuối đường hầm, một cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra — không phải bằng đá hay kim loại, mà bằng ánh sáng trắng thuần khiết.
Và từ bên trong cánh cửa, một giọng nói vang lên — giọng nói mà Tần Mặc đã nghe thấy trong viên đá:
"Cuối cùng... các ngươi đã đến."
---
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Quản trị viên
18/05/2026 16:07
Không viết hoa cả tên chương nhé bạn. Nhìn rất phản cảm.