Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 21: cánh cửa ánh sáng

Đăng: 19/05/2026 16:30 2,581 từ 5 lượt đọc

Giọng nói vang lên từ cánh cửa ánh sáng không lớn, nhưng nó xuyên thẳng vào tâm trí từng người như một lưỡi dao mỏng cắt qua lớp phòng ngự của ý thức. Không đau đớn. Không sợ hãi. Chỉ là một cảm giác kỳ lạ — như thể có ai đó vừa gọi tên mình từ bên kia của thời gian.

Tần Mặc đứng yên, tay vẫn nắm chặt khẩu K-7 Phantom. Linh Giác Cơ Giới của hắn đang hoạt động hết công suất, nhưng lần này nó không trả về bất kỳ dữ liệu nào. Cánh cửa trước mặt không phải là vật chất. Nó là năng lượng thuần khiết — thứ năng lượng mà ngay cả hệ thống Trò Chơi Hóa cũng không thể phân tích.

"Đó là giọng của Kẻ Phản Bội," hắn nói, giọng trầm và chậm. "Tôi đã nghe thấy nó trong viên đá."

"Còn sống?" Hỏa Sư hỏi, hai khẩu pháo trên vai đã xoay về phía cánh cửa.

"Không. Đây là... một bản ghi. Giống như Tâm Thư, nhưng mạnh hơn." Tần Mặc bước lên một bước, rồi dừng lại. "Nó đang chờ chúng ta."

"Chờ để làm gì?" Mập Tử run run hỏi.

"Để kiểm tra."

Họ bước qua cánh cửa ánh sáng, và thế giới thay đổi.

Không còn hành lang đá đen dưới lòng đất. Không còn thư viện cũ kỹ của trường Trung học Số 7. Thay vào đó là một không gian vô tận — trắng xóa, trống rỗng, không có trên, không có dưới, không có trước, không có sau. Họ đứng trên một mặt phẳng vô hình, xung quanh là hư vô tuyệt đối.

Và trước mặt họ, bóng hình của Kẻ Phản Bội.

Lần này, hắn ta không còn là một hình bóng mờ ảo nữa. Hắn ta hiện ra rõ ràng hơn — một người đàn ông cao gầy, mặc áo choàng trắng dài chấm đất, tóc bạc buông xõa ngang vai. Khuôn mặt hắn ta trẻ, nhưng đôi mắt — đôi mắt màu xanh lam nhạt — chứa đựng sự mệt mỏi của hàng triệu năm. Trên ngực trái của hắn ta, ngay vị trí trái tim, là một vết nứt phát sáng — vết thương đã giết chết hắn.

"Các ngươi đã đến," hắn ta nói, giọng vang vọng khắp không gian trắng. "Điều đó có nghĩa là Tâm Thư đã được kích hoạt. Và điều đó cũng có nghĩa là... ta đã thất bại."

"Thất bại?" Tần Mặc nhíu mày. "Ông đã tạo ra Cục Giám Sát. Ông đã để lại di sản của mình. Sao lại là thất bại?"

"Vì nếu ta thành công, các ngươi đã không cần phải ở đây." Kẻ Phản Bội bước lại gần, mỗi bước chân tạo ra những gợn sóng lan ra trong không gian trắng. "Nếu ta thành công, Trò Chơi Hóa đã bị hủy diệt từ lâu. Những Nhà Thiết Kế khác đã bị đánh bại. Và Lam Tinh... đã được tự do."

Hắn ta dừng lại trước mặt Tần Mặc, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng ta đã thất bại. Và giờ đây, ta chỉ còn là một mảnh ký ức — mảnh cuối cùng còn sót lại trước khi bị hệ thống xóa bỏ hoàn toàn."

"Vậy ông muốn gì ở chúng tôi?"

"Ta muốn các ngươi hoàn thành những gì ta đã bỏ dở." Kẻ Phản Bội giơ tay lên. Từ lòng bàn tay hắn ta, một luồng ánh sáng trắng bùng lên, tạo thành hình ảnh của Lam Tinh — nhưng không phải Lam Tinh của hiện tại. Đây là Lam Tinh của quá khứ, trước khi Trò Chơi Hóa xuất hiện, trước khi Uyên được tạo ra. Một hành tinh xanh tươi, không có Dị Tộc, không có phó bản, không có bảng trạng thái.

"Những Nhà Thiết Kế không phải là thần thánh," hắn ta nói. "Chúng là một nền văn minh cổ đại — rất cổ, rất mạnh, nhưng không bất tử. Chúng đã sống hàng tỷ năm, du hành qua các thiên hà, tạo ra và hủy diệt vô số thế giới. Và khi chúng đến Lam Tinh, chúng thấy một hành tinh đầy tiềm năng — một hành tinh có thể sản sinh ra những chiến binh mạnh mẽ nhất vũ trụ."

"Chiến binh? Để làm gì?"

"Để chiến đấu trong cuộc chiến của chúng." Kẻ Phản Bội thu hồi hình ảnh, giọng trầm xuống. "Có một thế lực khác ngoài kia — một thế lực còn cổ xưa hơn cả Nhà Thiết Kế. Chúng tôi gọi chúng là 'Kẻ Nuốt Sao'. Những thực thể khổng lồ du hành qua vũ trụ, nuốt chửng mọi hành tinh, mọi ngôi sao, mọi nền văn minh trên đường đi của chúng. Và chúng đang đến."

Tần Mặc cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Và Trò Chơi Hóa... là để chuẩn bị cho cuộc chiến đó?"

"Đúng vậy. Nhưng không phải để bảo vệ nhân loại. Mà là để tạo ra một đội quân. Một đội quân của những Siêu Phàm Giả mạnh nhất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ... chính những Nhà Thiết Kế."

"Và ông đã phản bội vì điều đó?"

"Ta đã phản bội vì ta nhận ra một sự thật." Kẻ Phản Bội nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, giọng đầy căm hận. "Những Nhà Thiết Kế không định cứu Lam Tinh. Chúng định biến toàn bộ hành tinh này thành một quả bom. Một quả bom Siêu Phàm — kích nổ tất cả năng lượng của Trò Chơi Hóa cùng một lúc, đủ sức tiêu diệt Kẻ Nuốt Sao, nhưng cũng đủ sức xóa sổ toàn bộ hệ mặt trời này."

Căn phòng im lặng tuyệt đối.

Mập Tử là người đầu tiên lên tiếng, giọng run rẩy: "Vậy... vậy là chúng ta sắp chết hết à?"

"Không nếu các ngươi ngăn chặn được nó." Kẻ Phản Bội quay sang Tần Mặc. "Ngươi — kẻ mang trong mình năng lực không thuộc về hệ thống. Ngươi là hy vọng duy nhất. Chỉ có ngươi mới có thể xâm nhập vào lõi của Trò Chơi Hóa và phá hủy nó từ bên trong."

"Nhưng làm sao để vào được lõi?"

"Bằng cách thu thập tất cả các mảnh ký ức của ta." Kẻ Phản Bội chỉ vào ngực mình, nơi vết nứt phát sáng vẫn đang lan rộng. "Mỗi mảnh chứa một phần sức mạnh của ta — và một phần chìa khóa để mở ra cánh cổng dẫn vào lõi hệ thống. Năm mảnh. Năm chìa khóa. Khi ngươi có đủ cả năm, ngươi sẽ có thể đối mặt với những Nhà Thiết Kế còn sống — và kết thúc tất cả."

Hình bóng của Kẻ Phản Bội bắt đầu mờ đi. Vết nứt trên ngực hắn ta đã lan rộng đến gần hết thân thể, và ánh sáng từ nó bắt đầu nhấp nháy như một bóng đèn sắp tắt.

"Ta không còn nhiều thời gian," hắn ta nói, giọng đã yếu đi nhiều. "Mảnh ký ức này sắp tan biến. Nhưng trước khi đi, ta sẽ trao cho ngươi thứ này."

Hắn ta đặt tay lên trán Tần Mặc. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa tràn vào tâm trí hắn — không phải đau đớn, mà là một dòng chảy của kiến thức. Hình ảnh, âm thanh, ký ức — tất cả đổ vào não bộ hắn như một cơn lũ.

Hắn thấy năm vị trí của các mảnh ký ức còn lại — không chỉ là tọa độ trên bản đồ, mà là toàn bộ đường đi, cạm bẫy, và những kẻ bảo vệ. Hắn thấy U Tổ Chính nằm sâu trong lòng Uyên, nơi một trong những Nhà Thiết Kế cuối cùng vẫn đang ngủ say. Hắn thấy cánh cổng dẫn vào lõi hệ thống — một cấu trúc khổng lồ ẩn mình trong không gian giữa các vì sao.

Và hắn thấy khuôn mặt của những Nhà Thiết Kế còn sống.

Có bảy kẻ tất cả. Bảy thực thể với sức mạnh vượt xa mọi thứ hắn từng biết. Và chúng đang thức tỉnh.

"Còn... một điều nữa..." Giọng Kẻ Phản Bội giờ chỉ còn là tiếng thì thầm. "Trong số các đồng đội của ngươi... có một kẻ... không phải là con người..."

"Cái gì?" Tần Mặc mở mắt, nhưng Kẻ Phản Bội đã tan biến.

Không gian trắng bắt đầu sụp đổ. Những vết nứt lan ra từ mọi hướng, và mặt phẳng vô hình dưới chân họ rung chuyển dữ dội.

"RA NGOÀI! NHANH LÊN!" Hỏa Sư gầm lên.

Họ lao về phía cánh cửa ánh sáng — thứ duy nhất còn giữ hình dạng trong không gian đang tan rã. Tần Mặc là người cuối cùng, tay vẫn ôm lấy đầu vì lượng kiến thức khổng lồ vừa được truyền vào.

Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, hắn quay đầu nhìn lại lần cuối. Và trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy bóng hình Kẻ Phản Bội mỉm cười — một nụ cười buồn bã, nhưng đầy hy vọng.

"Đừng lặp lại sai lầm của ta."

Rồi tất cả tan biến.

Họ bật ra khỏi cánh cửa, rơi trở lại hành lang đá đen dưới thư viện. Cánh cửa ánh sáng phía sau họ nhấp nháy một lần cuối, rồi tắt ngấm, để lại một bức tường đá đen trống trơn.

Mọi người nằm la liệt trên sàn, thở hổn hển. Mập Tử ôm đầu, mặt tái nhợt. Cao Hải Long đang kiểm tra bộ giáp tay bị nứt một đường nhỏ. Quỷ Thất — lần đầu tiên — trông có vẻ thực sự choáng váng.

Chỉ có Huyền Xà là vẫn đứng, đôi mắt hổ phách nhìn Tần Mặc không rời.

"Cậu đã thấy gì?"

Tần Mặc đứng dậy, lau vết máu rỉ ra từ mũi. "Tôi thấy tất cả. Vị trí của bốn mảnh ký ức còn lại. Cách vào lõi hệ thống. Và..." Hắn dừng lại, nhìn quanh những gương mặt trước mặt mình. "Và một điều nữa."

"Điều gì?" Cao Hải Long hỏi.

Tần Mặc im lặng một lúc, rồi nói: "Một trong số chúng ta không phải là con người."

Cả hành lang chết lặng.

Mập Tử lắp bắp: "Mày... mày đang nói gì vậy? Không phải con người là sao? Ai?"

"Tao không biết. Kẻ Phản Bội không nói rõ. Chỉ nói là... có một kẻ không phải con người trong số đồng đội của tao." Tần Mặc nhìn từng người một — Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết, Hỏa Sư, Huyền Xà. "Và tao không biết đó là ai."

"Vậy thì sao?" Huyền Xà đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh tanh. "Cậu định nghi ngờ tất cả mọi người?"

"Không. Tao định tin tưởng tất cả mọi người." Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt Huyền Xà. "Cho đến khi có bằng chứng ngược lại."

Huyền Xà nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu — một cái gật đầu rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

"Vậy bây giờ làm gì?" Hỏa Sư hỏi, hai khẩu pháo trên vai hạ xuống vị trí nghỉ. "Chúng ta có bốn mảnh ký ức phải tìm. Bắt đầu từ đâu?"

Tần Mặc rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy, trên đó hắn vừa ghi lại những gì mình thấy trong dòng chảy ký ức.

"Mảnh thứ hai nằm dưới đáy đại dương, cách bờ biển phía Nam khoảng hai trăm kilomet. Nó được bảo vệ bởi một Dị Tộc cấp A — loài sống dưới nước."

"Dưới nước?" Mập Tử run run. "Tao... tao không biết bơi."

"Thì mày sẽ học." Tần Mặc vỗ vai cậu bạn, rồi quay sang những người khác. "Nhưng trước khi đi, chúng ta cần tiếp tế. Cần huấn luyện. Và cần..."

"Cần gì?" Cao Hải Long hỏi.

"Tìm ra ai là kẻ không phải con người."

Đêm đó, khi trở về căn nhà an toàn, Tần Mặc ngồi một mình trên sân thượng lần nữa.

Trong tay hắn là mảnh giấy ghi bốn vị trí — bốn mảnh ký ức còn lại. Nhưng trong đầu hắn, những lời cuối cùng của Kẻ Phản Bội vẫn vang vọng không ngừng.

"Trong số các đồng đội của ngươi... có một kẻ... không phải là con người..."

Hắn nghĩ về từng người. Cao Hải Long — thiên tài cơ giới, con cháu của một gia tộc danh giá ở Lạc Dương. Có lý lịch rõ ràng, có gia đình, có quá khứ. Quỷ Thất — kẻ cô độc với năng lực Phân Tách Vật Chất kỳ lạ. Nhưng năng lực đó không nhất thiết là dấu hiệu của kẻ không phải con người. Liễu Như Yên — hoa khôi lạnh lùng, Dị Năng Giả hệ Băng. Cũng có gia tộc, có lý lịch. Mập Tử — người bạn thân nhất từ thuở mẫu giáo. Nếu Mập Tử không phải con người, hắn đã lộ từ lâu rồi.

Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết — những kẻ Tầng Đáy yếu đuối nhất. Họ quá bình thường để có thể là gián điệp.

Hỏa Sư — người đã chiến đấu bên cạnh hắn ở U Tổ. Nếu ông ta là kẻ địch, sao lại liều mạng cứu hắn?

Và Huyền Xà — kẻ bí ẩn nhất trong tất cả. Với đôi mắt hổ phách, với cách di chuyển như bóng ma, với việc chính Ngải Duy cũng nói rằng hắn ta là một "dị thường" không rõ nguồn gốc.

Huyền Xà là ứng cử viên rõ ràng nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, Tần Mặc không dám kết luận vội.

"Kẻ Phản Bội nói 'không phải con người'," hắn lẩm bẩm. "Không nhất thiết là kẻ thù. Có thể chỉ là... khác biệt."

Hắn nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao vẫn lấp lánh như hàng triệu con mắt đang quan sát.

"Ta sẽ tìm ra," hắn thì thầm. "Nhưng không phải bằng cách nghi ngờ. Mà bằng cách tin tưởng — cho đến khi sự thật tự lộ ra."

Sáng hôm sau, họ bắt đầu chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Đích đến: đáy đại dương phía Nam, nơi mảnh ký ức thứ hai đang chờ đợi.

Nhưng trước khi họ kịp lên đường, một thông báo khẩn cấp từ Cục Giám Sát gửi đến thiết bị liên lạc của Huyền Xà:

"Tất cả Giám Sát Viên — trở về trụ sở ngay lập tức. Phát hiện ba U Tổ mới đang kích hoạt đồng thời. Tình trạng khẩn cấp cấp 1."

Huyền Xà đọc tin nhắn, rồi nhìn Tần Mặc. "Kế hoạch thay đổi rồi."

Tần Mặc siết chặt nắm tay. Ba U Tổ đồng thời kích hoạt. Hệ thống đang đẩy nhanh tiến độ.

"Vậy thì chúng ta sẽ xử lý chúng trước," hắn nói. "Rồi sau đó xuống đáy biển."

"Mày điên à?" Mập Tử há hốc miệng. "Ba U Tổ một lúc? Tụi mình vừa mới sống sót sau một cái!"

"Và tụi mình sẽ sống sót sau ba cái nữa." Tần Mặc quay sang Hỏa Sư. "Liên lạc với Ngải Duy. Nói bà ấy chuẩn bị đội tác chiến. Chúng ta sẽ về trụ sở ngay."

Rồi hắn quay sang những người bạn của mình — những người đã đi cùng hắn từ những ngày đầu ở trường Trung học Số 7, qua Hang Đá Ngầm, qua Đơn Vị Thanh Trừng, và giờ là qua cánh cửa ánh sáng.

"Tất cả mọi người. Chuẩn bị đi. Cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi."

0