Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 22: Ba U Tổ

Đăng: 19/05/2026 16:30 2,651 từ 8 lượt đọc

Trụ sở Cục Giám Sát chìm trong một bầu không khí khẩn trương chưa từng thấy.

Từ khi Tần Mặc đặt chân đến nơi này, hắn đã quen với sự im lặng lạnh lẽo của những hành lang, với những bước chân vội vã nhưng không tiếng động của các Giám Sát Viên, với ánh sáng xanh lam đều đặn từ những mạch dữ liệu chạy dọc tường. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn.

Còi báo động vang lên từng hồi ngắt quãng — thứ âm thanh mà hắn chưa từng nghe thấy ở đây. Những Giám Sát Viên mặc đồng phục đen chạy qua chạy lại trong sảnh chính, tay ôm thiết bị, vũ khí, bản đồ. Những màn hình năng lượng trên tường hiển thị ba chấm đỏ khổng lồ đang nhấp nháy dữ dội, mỗi chấm đánh dấu một vị trí khác nhau trên bản đồ Lam Tinh.

Ba U Tổ. Cả ba đều đang trong giai đoạn kích hoạt cuối cùng.

Tần Mặc bước nhanh qua sảnh chính, theo sau là Huyền Xà, Hỏa Sư, và toàn bộ đội của hắn. Mập Tử chạy lúp xúp phía cuối, mặt tái nhợt vì lo lắng. Cao Hải Long vừa đi vừa kiểm tra bộ giáp tay mới. Quỷ Thất ôm khư khư thiết bị phân tích, mắt không rời khỏi màn hình. Liễu Như Yên im lặng như thường lệ, nhưng bàn tay cô ta đã lấp lánh ánh sáng băng lam — sẵn sàng chiến đấu.

Phòng họp chiến lược ở lớp không gian thứ mười hai đã chật kín người. Tất cả Giám Sát Viên cấp 2 trở lên của chi nhánh số 4 đều có mặt — khoảng ba mươi người, tất cả đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Không khí nặng nề như chì.

Ngải Duy đứng ở vị trí trung tâm, trước mặt là hình ảnh ba chiều của ba U Tổ đang xoay chầm chậm. Khuôn mặt bà vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt tím đã sẫm lại — dấu hiệu của sự tập trung cao độ.

"Tốt, tất cả đã có mặt," bà nói, giọng vang khắp phòng. "Tình hình như sau: cách đây hai mươi phút, hệ thống giám sát của chúng ta phát hiện ba U Tổ đồng loạt bước vào giai đoạn kích hoạt cuối cùng. Vị trí: một ở phía Bắc, cách Lạc Dương 500 kilomet, trong lòng một dãy núi đá vôi. Một ở phía Nam, nằm sâu trong rừng rậm nhiệt đới. Và một ở phía Đông — ngay sát rìa Uyên, gần hơn bất kỳ U Tổ nào từng được ghi nhận."

Bà dừng lại, để thông tin ngấm vào từng người.

"Thời gian kích hoạt ước tính: bốn giờ nữa. Nếu cả ba đồng thời kích hoạt, sóng năng lượng từ chúng sẽ bao phủ toàn bộ lục địa phía Đông. Tất cả Dị Tộc trong bán kính 500 kilomet sẽ thức tỉnh đồng loạt. Các thành phố lớn — bao gồm cả Lạc Dương — sẽ bị tấn công trong vòng chưa đầy một giờ sau đó."

Một tiếng xì xào nổi lên khắp phòng. Ba U Tổ cùng lúc. Chưa từng có trong lịch sử.

"Chúng ta không thể chặn cả ba cùng một lúc," một Giám Sát Viên lên tiếng — một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc. "Lực lượng của chúng ta quá mỏng."

"Đúng. Vì vậy chúng ta sẽ chia làm ba đội." Ngải Duy giơ tay, và hình ảnh ba chiều phóng to lên, hiển thị chi tiết từng U Tổ. "Đội Một do ta chỉ huy — sẽ xử lý U Tổ phía Đông, nơi nguy hiểm nhất vì quá gần Uyên. Đội Hai do Hỏa Sư chỉ huy — phía Bắc. Đội Ba do Huyền Xà chỉ huy — phía Nam."

"Mỗi đội có bao nhiêu người?" Hỏa Sư hỏi.

"Đội Một: mười lăm người, toàn bộ Giám Sát Viên cấp 2. Đội Hai và Đội Ba: mỗi đội tám người, gồm cả Giám Sát Viên Tập Sự."

Quá ít. Tất cả đều nghĩ vậy, nhưng không ai nói ra. Họ biết rằng Cục Giám Sát không còn lựa chọn nào khác. Nếu không hành động ngay bây giờ, hàng triệu người sẽ chết.

"Tần Mặc," Ngải Duy quay sang hắn. "Cậu sẽ đi cùng Huyền Xà — đội Ba. Những người bạn của cậu cũng sẽ đi cùng, nếu họ đồng ý."

"Chúng tôi đồng ý," Cao Hải Long nói ngay, không cần hỏi ý kiến ai.

"Tốt." Ngải Duy nhìn quanh phòng. "Tất cả có ba mươi phút để chuẩn bị. Xuất phát đúng giờ. Ai không kịp — ở lại."

Ba mươi phút sau, ba chiếc xe của Cục Giám Sát đồng loạt lao ra khỏi kết giới trụ sở, mỗi chiếc hướng về một phía khác nhau.

Xe của đội Ba — chở Huyền Xà, Tần Mặc, Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết, và hai Giám Sát Viên Tập Sự khác — lao về phía Nam, xuyên qua những cánh đồng hoang và những khu rừng thưa, hướng thẳng về phía rừng rậm nhiệt đới.

Trong xe, Huyền Xà đứng dậy, kích hoạt một màn hình năng lượng hiển thị hình ảnh U Tổ phía Nam.

"Mục tiêu của chúng ta nằm ở trung tâm rừng rậm," hắn ta nói, giọng đều đều như mọi khi. "Khác với U Tổ lần trước — được xây dựng trên mặt đất — cái này nằm bên trong một hang động ngầm, dưới một hồ nước lớn. Để vào được, chúng ta phải lặn."

"Lặn?" Mập Tử run bắn lên. "Sâu bao nhiêu?"

"Khoảng ba mươi mét. Nước đục, tầm nhìn kém. Và trong hồ có Dị Tộc."

Mập Tử định nói thêm gì đó, nhưng Tần Mặc đã đặt tay lên vai cậu ta. "Tao đã chuẩn bị rồi." Hắn mở cốp xe, lấy ra tám bộ đồ lặn được chế tạo từ vật liệu của Cục — mỏng, nhẹ, nhưng có thể chịu được áp suất cao và tích hợp hệ thống che giấu nhiệt. "Mỗi người một bộ. Mặc vào đi."

"Nhưng tao không biết bơi!"

"Bộ đồ này sẽ bơi giúp mày. Chỉ cần mày đừng hoảng loạn."

Mập Tử cầm lấy bộ đồ, tay run run, nhưng vẫn mặc vào.

Xe dừng lại ở bìa rừng. Trước mặt họ, khu rừng rậm nhiệt đới trải dài như một biển xanh vô tận, ẩm ướt và đầy mùi mục rữa. Những cây cổ thụ cao hàng chục mét đan cành vào nhau, tạo thành một mái vòm che kín bầu trời. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Tiếng động vật gầm rú từ xa. Và ở đâu đó sâu trong rừng, ánh sáng tím của U Tổ đã bắt đầu le lói, nhuộm cả một vùng trời thành màu tím sẫm.

"Thời gian còn lại?" Huyền Xà hỏi.

Lãnh Nguyệt — người đang theo dõi từ xa qua thiết bị liên lạc — đáp: "Hai giờ mười lăm phút. Đủ để vào trong, nhưng không đủ để chần chừ."

"Vậy thì đi thôi."

Họ lao vào rừng.

Rừng rậm là một mê cung của sự sống và cái chết.

Mỗi bước chân đều phải cẩn thận — rễ cây mọc chằng chịt, dây leo treo lủng lẳng, và dưới lớp lá mục là những vũng lầy có thể nuốt chửng cả một người trưởng thành. Không khí nặng nề, ẩm ướt, mang theo mùi tanh lợm của Dị Tộc.

Huyền Xà đi đầu, hai lưỡi dao cong đã rút ra, sẵn sàng. Hắn ta di chuyển như một bóng ma giữa những thân cây, gần như không tạo ra tiếng động. Cao Hải Long đi thứ hai, bộ giáp tay mới phát sáng xanh lam, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Tần Mặc đi giữa, Linh Giác Cơ Giới quét liên tục, phát hiện từng chuyển động nhỏ nhất trong bán kính năm mươi mét. Quỷ Thất đi cạnh hắn, thiết bị phân tích không ngừng nhấp nháy. Liễu Như Yên đi sau, tay lấp lánh ánh sáng băng. Và cuối cùng là Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết — ba người đã được huấn luyện, đã được trang bị, nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng.

"Bên trái! Ba con!"

Tiếng hét của Quỷ Thất vang lên ngay khi thiết bị của hắn ta réo ầm.

Từ trong bụi rậm, ba con Dị Tộc lao ra. Không phải Thạch Hạt Trùng hay Xà Nhũ Trùng — đây là một loài mới. Thân hình giống báo đen, nhưng to gấp đôi, da phủ đầy vảy cứng màu tím sẫm, và trên đầu là một cái sừng dài như mũi giáo. Mắt chúng đỏ rực, miệng há ra để lộ những chiếc răng ngoằn ngoèo như lưỡi cưa.

"Lân Giác Thú!" Huyền Xà quát lên. "Đừng để chúng đâm vào người! Sừng của chúng có độc!"

Hắn ta lao vào con đầu tiên trước khi nó kịp vồ tới. Hai lưỡi dao cong vẽ nên những đường cắt chết chóc — không nhắm vào thân, mà nhắm vào chân. Con Lân Giác Thú gầm lên đau đớn khi hai chân trước của nó bị cắt đứt gân, đổ ập xuống đất.

Con thứ hai lao về phía Cao Hải Long. Hắn ta không lùi — thay vào đó, bộ giáp tay cơ giới bùng sáng, biến thành một lưỡi kiếm năng lượng dài gần hai mét. Hắn ta vung kiếm chém ngang, lưỡi kiếm xuyên qua lớp vảy cứng như cắt bún, chém đứt đầu con quái ngay giữa không trung.

Con thứ ba nhắm vào Liễu Như Yên. Nhưng trước khi nó kịp đến gần, một cột băng từ lòng bàn tay cô ta phun ra, đóng băng toàn bộ thân con quái giữa không trung. Nó rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng trăm mảnh băng vụn.

"Xong rồi." Cao Hải Long thu kiếm, thở đều. "Nhưng nếu trong rừng toàn loài này, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến."

"Vậy thì tránh chúng," Huyền Xà nói. "Lãnh Nguyệt — tìm đường khác."

"Đang quét... Được rồi. Rẽ phải ở cây cổ thụ tiếp theo, men theo con suối nhỏ. Sẽ có một đường hầm tự nhiên dẫn thẳng xuống hồ ngầm."

"Đã rõ."

Họ men theo con suối, rồi tìm thấy đường hầm — một hang động nhỏ ẩn dưới một thác nước. Nước lạnh buốt đổ xuống từ trên cao, tạo thành một bức màn che kín lối vào.

"Bộ đồ lặn — mặc vào ngay," Tần Mặc ra lệnh.

Họ mặc đồ lặn, kiểm tra thiết bị, rồi từng người một nhảy qua bức màn nước, rơi vào lòng hồ ngầm bên dưới.

Nước đen ngòm và lạnh như băng. Tần Mặc bật đèn trên mũ lặn, nhưng ánh sáng chỉ chiếu được vài mét trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Hắn liếc nhìn thiết bị đo — độ sâu ba mươi mét, đúng như Huyền Xà nói. Và ở đáy hồ, một ánh sáng tím đang le lói.

"Tôi thấy lối vào," Huyền Xà nói qua thiết bị liên lạc, giọng vẫn rõ ràng dù đang ở dưới nước. "Một cái hang ngầm, ngay dưới đáy hồ. Nhưng có thứ gì đó đang di chuyển trong đó."

"Bao nhiêu?" Tần Mặc hỏi.

"Không đếm được. Nhưng tôi thấy ít nhất hai con cấp B."

Hai con cấp B. Tần Mặc nghiến răng. Ở U Tổ lần trước, một con cấp A đã suýt giết chết cả đội. Hai con cấp B không mạnh bằng, nhưng dưới nước — nơi di chuyển bị hạn chế — chúng là mối đe dọa chết người.

"Kế hoạch?"

"Tôi sẽ dẫn chúng ra xa," Huyền Xà nói. "Cậu và những người khác vào trong, tìm U Hạch và phá hủy nó."

"Anh sẽ đối phó với hai con cấp B một mình?"

"Tôi không định đối phó. Tôi chỉ định câu giờ. Đủ cho cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Tần Mặc nhìn Huyền Xà — bóng đen với đôi mắt hổ phách vẫn sáng rực trong bóng tối. Một lần nữa, hắn tự hỏi về lai lịch thực sự của người này. Nhưng lúc này không phải là lúc để hỏi.

"Được. Nhưng đừng chết."

"Chưa đến lượt tôi."

Huyền Xà lao đi như một mũi tên, biến mất vào bóng tối của hang ngầm. Vài giây sau, tiếng gầm rú của Dị Tộc vang lên, và hai bóng đen khổng lồ lao ra khỏi hang, đuổi theo hắn ta.

"VÀO ĐI!" Tần Mặc ra hiệu cho những người còn lại.

Họ lao vào hang ngầm.

Bên trong hang, nước trong hơn, và ánh sáng tím từ U Hạch chiếu rọi mọi thứ. Hang động này không giống U Tổ lần trước — nó là một cấu trúc tự nhiên được Dị Tộc cải tạo. Những bức tường đá phủ đầy rong biển phát sáng màu tím. Những cột đá thạch nhũ buông từ trần xuống như những nanh vuốt khổng lồ. Và ở trung tâm hang, một khối U Hạch to bằng ngôi nhà đang đập theo nhịp, xung quanh là hàng chục con Dị Tộc nhỏ hơn — những sinh vật giống cá chình khổng lồ, dài từ ba đến năm mét, với hàm răng sắc như dao cạo.

"Bảo vệ Tần Mặc!" Cao Hải Long hét lên, bộ giáp tay bùng sáng. Hắn ta lao vào lũ cá chình, lưỡi kiếm năng lượng vung lên chém xuống liên tục. Liễu Như Yên bắn ra những tia băng, đóng băng từng con cá một. Mập Tử, Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết — dù run rẩy — cũng tham gia, dùng những khẩu súng năng lượng mà Tần Mặc đã chế tạo để yểm trợ.

Còn Tần Mặc — hắn lao thẳng về phía khối U Hạch.

Nhưng lần này, hắn không dùng Máy Phân Hủy Cấu Trúc. Hắn không dùng vũ khí gì cả. Hắn chỉ đặt hai tay lên bề mặt khối cầu, nhắm mắt lại, và để Nguyên Năng của mình chảy vào bên trong.

"Cảm nhận nó. Không phải là kẻ thù. Chỉ là vật chất."

Cấu trúc của U Hạch hiện ra trong tâm trí hắn — phức tạp, đồ sộ, nhưng không còn xa lạ nữa. Hắn đã làm điều này một lần rồi. Và lần này, hắn nhanh hơn, chính xác hơn.

Hắn tìm thấy lõi điều khiển — một điểm sáng nhỏ xíu giữa mạng lưới năng lượng khổng lồ. Và hắn viết lại nó.

"Hủy bỏ."

Khối U Hạch rung lên, rồi tan ra thành hàng ngàn mảnh ánh sáng trắng — không phải tím, mà là trắng, thứ ánh sáng của Nguyên Năng đã được thanh tẩy.

Những con Dị Tộc trong hang đồng loạt rú lên, rồi tan biến thành cát bụi.

Khi họ trồi lên khỏi mặt hồ, Huyền Xà đã đợi sẵn trên bờ. Áo hắn ta rách tả tơi, trên cánh tay trái có một vết cắt dài, nhưng hắn ta vẫn đứng — và dưới chân hắn là xác của hai con Dị Tộc cấp B.

"Xong rồi à?" Hắn ta hỏi.

"Xong rồi." Tần Mặc đáp, rồi chỉ vào vết thương. "Anh cần băng bó."

"Không sao. Vết thương nhẹ." Huyền Xà nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng tím từ U Tổ phía Nam đã tắt ngấm. "Còn hai cái nữa."

Ngay lúc đó, thiết bị liên lạc vang lên. Giọng Lãnh Nguyệt: "Đội Hai báo cáo — U Tổ phía Bắc đã bị phá hủy. Hỏa Sư bị thương nhẹ, nhưng toàn đội an toàn."

"Vậy còn Đội Một?" Huyền Xà hỏi.

Im lặng. Rồi giọng Lãnh Nguyệt vang lên lần nữa, nhưng lần này có chút gì đó khác thường: "Đội Một... mất liên lạc."

"Mất liên lạc?"

"Tín hiệu cuối cùng từ Ngải Duy được gửi cách đây mười phút. Chỉ có một từ duy nhất."

"Từ gì?"

"'Phục kích.'"

0