Chương 3: Đại đạo 50 thiên diễn 49, vận mệnh đổi thay
Sau khi chuyển khoản xong và trở thành đệ tử ký danh, Lâm ngồi thẳng dậy. Cái ghế nhựa cũ kêu cót két dưới sức nặng của cơ thể căng cứng vì hồi hộp. Trong lồng ngực, trái tim đập nhanh như đánh trống, mỗi nhịp đều vang vọng lên tận mang tai. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một dòng tin nhắn lại có thể khiến mình run rẩy đến thế.
"Trước hết, đệ cần biết rằng tu tiên có các giai đoạn. Mỗi giai đoạn là một bậc thang, một lần vượt thoát."
Từng dòng chữ hiện ra, chậm rãi nhưng dứt khoát, như những nhát khắc trên ngọc bản:
"Luyện Khí – Trúc Cơ – Kết Đan – Nguyên Anh."
Bốn chữ. Bốn giai đoạn. Nghe như những cái tên cậu từng đọc trong truyện, từng mơ về khi còn là đứa trẻ mười lăm tuổi, nhưng giờ, khi chúng hiện ra trong khung chat đen trắng, Lâm lại thấy chúng không còn là hư cấu nữa.
Chúng là… tương lai.
"Và mỗi giai đoạn, sư đệ ạ, thời gian để vượt qua nhanh hay chậm, thành hay bại, phụ thuộc rất lớn vào tâm pháp của tông môn."
Lâm nheo mắt, chăm chú nhìn từng con chữ hiện ra trên nền màn hình tối.
"Sư đệ hãy hình dung thế này: Dẫn khí nhập thể chỉ là bước khởi đầu, giống như học cách cầm bút trước khi viết chữ. Có người không có tâm pháp, chỉ biết mỗi cách dẫn khí thô sơ, thì cả đời dừng lại ở Dẫn Khí Kỳ — hoặc cùng lắm là Luyện Khí tầng thứ nhất, lờ mờ như ngọn đèn dầu trước gió lớn, chẳng thể tiến thêm."
"Có người may mắn hơn một chút, có được bản tâm pháp khuyết thiếu — những mảnh ghép vụn vỡ từ các tông môn đã mai một, những lời truyền khẩu chẳng còn nguyên vẹn — thì có thể đạt đến Luyện Khí tầng thứ ba, thứ tư. Nhưng rồi cũng dừng lại ở đó, như một dòng sông gặp phải đập chắn, có chảy mãi cũng chẳng thể ra biển."
Lâm bỗng nhớ đến những câu chuyện về tán tu trong truyện — những kẻ lang thang không môn không phái, cả đời lăn lộn kiếm tìm một bản tâm pháp hoàn chỉnh, như người mò kim đáy bể giữa mênh mông trời đất.
"Và có những người, sư đệ ạ, có tâm pháp nhưng không có duyên với sư thừa, tự mình mò mẫm tu luyện, thì cả trăm năm đời người cũng chỉ dừng lại ở Luyện Khí đỉnh phong. Họ đứng trước cửa Trúc Cơ, chỉ cách một bước chân, nhưng bước chân ấy lại xa hơn cả ngàn dặm. Bởi để Trúc Cơ, không chỉ cần linh khí dồi dào, mà cần một tâm pháp chân truyền — thứ chỉ có ở những tông môn có bề dày truyền thừa."
Một khoảng lặng xuất hiện, như để Lâm kịp thấm từng lời.
Rồi tin nhắn tiếp tục, giọng điệu có phần tự hào, nhưng không khoe khoang — chỉ là sự thật được phơi bày:
"Nhưng riêng Thanh Vân môn chúng ta, sư đệ ạ, lại có một thứ mà nhiều kẻ phải mơ ước: tâm pháp truyền thừa ngàn năm."
Lâm nín thở.
"Không phải tâm pháp nhất thành bất biến, đâu có. Thứ được truyền từ đời này sang đời khác, qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cải cách. Mỗi thế hệ tiên hiền của Thanh Vân môn đều ngồi xuống, nhìn lại tâm pháp cũ, đối chiếu với thời cuộc, với sự thay đổi của thiên địa linh khí, với những phát hiện mới về kinh mạch và huyệt đạo, rồi từng chút một — tỉ mỉ như người thợ kim hoàn mài giũa viên ngọc thô — chỉnh sửa, bổ khuyết, hoàn thiện."
"Mỗi lần chỉnh sửa đều mang tính thời đại, sư đệ ạ. Bởi linh khí trời đất không đứng yên, con người cũng thay đổi theo. Có những thứ phù hợp với người xưa, nhưng với người nay lại là gông cùm. Có những bí quyết người xưa bỏ lỡ, nhưng người nay lại tìm ra."
Lâm cảm thấy như mình đang được nghe một bài giảng về lịch sử — nhưng không phải lịch sử của chiến tranh hay vua chúa, mà là lịch sử của sự thăng hoa tâm linh. Cậu bỗng thấy kính nể những vị tiên hiền vô danh kia — những người đã ngồi hàng ngàn năm trước, hàng trăm năm trước, và cả trong thời đại này, miệt mài với những con chữ, những đường kinh mạch, những dòng linh khí vô hình, để rồi đúc kết thành một thứ tâm pháp mà hôm nay cậu — một sinh viên năm nhất ngồi trong phòng trọ — có cơ hội được thực hành.
"Cho nên, sư đệ ạ, với tâm pháp của Thanh Vân môn, chỉ cần chăm chỉ, mỗi ngày không bỏ bữa, kiên trì thổ nạp và tu luyện theo đúng pháp, thì sau mười năm — đệ có thể thử Trúc Cơ."
Mười năm.
Lâm nhìn lên trần nhà. Mười năm — không phải ngắn, nhưng cũng chẳng phải dài đến nỗi tuyệt vọng. Mười năm với một thanh niên mười tám tuổi là khi cậu hai mươi tám — vẫn còn trẻ, vẫn đủ sức để bắt đầu một hành trình mới. So với "cả trăm năm chưa qua nổi Luyện Khí" của những tán tu vô phúc, mười năm với Thanh Vân môn quả thực là một đặc ân.
"Và khi đệ đạt được Trúc Cơ, sư đệ ạ — chính thức bước vào cảnh giới ấy — thì coi như đệ đã bước chân vào tiên đạo thực sự. Không phải luyện khí, cũng chẳng phải dẫn khí. Mà là Trúc Cơ — xây dựng nền móng cho con đường phía trước."
Lâm bỗng nhớ đến những bộ truyện cậu từng đọc, nơi Luyện Khí được coi là khởi đầu, và Trúc Cơ chỉ là bước kế tiếp. Nhưng giờ đây, qua lời giải thích của sư huynh, cậu mới hiểu: Trúc Cơ mới thực sự là cánh cửa. Luyện Khí chỉ là hành lang dẫn đến cánh cửa ấy mà thôi.
"Trúc Cơ, sư đệ ạ, là cảnh giới khởi đầu cho tiền đồ tiên đạo. Đó là lúc đệ không còn là kẻ mò mẫm trong bóng tối nữa. Đó là lúc đệ có thể tự mình đứng vững, có thể bắt đầu tìm hiểu những thần thông, những pháp thuật, những bí mật mà cả đời người phàm không bao giờ thấy. Trúc Cơ là cột mốc — qua khỏi nó, con đường mới thực sự hiện ra. Còn trước đó, tất cả chỉ là… dạo bước trong sân trước khi bước vào ngôi nhà lớn."
Lâm gật đầu, dù người đối diện chẳng thể thấy.
Cậu chợt nhận ra một điều: truyện tu tiên mà cậu từng đọc đã vẽ ra một bức tranh quá đơn giản. Luyện Khí rồi Trúc Cơ, Kết Đan rồi Nguyên Anh — nghe như những bậc thang đều đặn, ai cũng có thể bước lên nếu đủ chăm chỉ. Nhưng sự thật, qua lời giải thích của sư huynh, lại phũ phàng hơn nhiều: không phải ai cũng có tâm pháp, không phải tâm pháp nào cũng hoàn chỉnh, và ngay cả khi có tâm pháp tốt, vẫn cần những người đi trước không ngừng cải tiến, bổ sung, để nó phù hợp với thời đại.
Mười năm để Trúc Cơ. Nghe có vẻ lâu. Nhưng nếu so với "cả trăm năm" mà những tán tu phải bỏ ra chỉ để rồi dừng lại ở Luyện Khí đỉnh phong, thì mười năm của Thanh Vân môn chẳng khác nào một món quà từ trời.
"Sư huynh…" – Lâm gõ, "vậy sư huynh đang ở giai đoạn nào? Và Thanh Vân môn của chúng ta… mạnh lắm không?"
Một khoảng lặng.
Rồi tin nhắn đến, có phần khiêm tốn, nhưng cũng đủ để Lâm hình dung ra bức tranh tổng thể:
"Ta chỉ là đệ tử nội môn, cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Sư phụ của chúng ta là Trương Trần Chân Nhân, cảnh giới Kết Đan hậu kì. Thanh Vân môn của chúng ta không lớn, tầm dưới một trăm người, nhưng có thể nói là một môn phái nhỏ nhưng vững vàng, có đa phương diện để tìm hiểu từ luyện đan, luyện khí đến trận pháp v.v. So với các đại tông môn hàng đầu, chúng ta chỉ kém hơn họ số lượng tu sĩ. Nhưng so với tán tu không môn không phái… thì họ cũng là hạt cát giữa sa mạc."
Lâm gật đầu, dù người đối diện không thể thấy.
Một môn phái nhỏ, dưới một trăm người. Sư phụ Kết Đan. Sư huynh Trúc Cơ. Nghe không hoành tráng như trong truyện — chẳng có "Thiên Kiếm Tông" hay "Thái Hư Môn" nào cả — nhưng chính vì thế, nó lại càng có vẻ… thật.
Bởi lẽ, nếu là lừa đảo, người ta đã khoác lác rằng mình là đệ tử của Thượng Giới, là cao nhân đã sống ngàn năm, chứ chẳng ai lại tự nhận mình là một Trúc Cơ sơ kỳ của một môn phái nhỏ cả.
Sự khiêm tốn ấy, trong một thế giới tràn ngập những lời đường mật và hứa hẹn viển vông, lại là thứ đáng tin nhất mà Lâm từng thấy.
"Vậy… em bắt đầu từ đâu?" – Lâm hỏi, không kìm được sự sốt sắng.
"Bước đầu tiên, sư đệ ạ — cũng là bước quan trọng nhất, bước để biết đệ có duyên với con đường này hay không — chính là: Dẫn Khí Nhập Thể."
Dẫn Khí Nhập Thể.
Bốn chữ ấy như một câu thần chú vang lên trong đầu Lâm, đánh thức một thứ gì đó đã ngủ yên từ rất lâu. Cậu nhớ đến những trang sách về nội công, những đường kinh mạch, những huyệt đạo — những thứ cậu từng mày mò nhưng rồi bỏ dở vì quá khó hiểu. Và giờ, chúng quay trở lại, nhưng lần này, chúng không còn là những con chữ vô hồn trong quyển Dịch Lý nữa. Chúng là… hiện thực.
"Dẫn khí nhập thể là gì, thưa sư huynh?"
"Là hấp thu linh khí từ thiên địa — thứ khí tồn tại khắp nơi, trong không khí, trong đất, trong nước, trong ánh sáng mặt trời — để khai mở các tiểu kinh mạch trong cơ thể. Cơ thể con người, sư đệ ạ, vốn là một tiểu vũ trụ. Nó có sẵn những đường kinh mạch, nhưng phần lớn bị bít tắc, nằm im lìm như những dòng sông khô cạn sau mùa hạn. Dẫn khí nhập thể chính là trận mưa đầu mùa, để những dòng sông ấy được khơi thông."
Lâm hình dung ra cơ thể mình — cái cơ thể tầm thường chỉ biết ăn, ngủ, học và chơi game — giờ đây như một mảnh đất cằn cỗi đợi mưa. Và linh khí chính là thứ nước từ trời cao, nếu biết hứng, biết dẫn, sẽ biến mảnh đất chết thành cánh đồng xanh tươi.
"Để bắt đầu, sư đệ cần tìm một nơi yên tĩnh. Thật yên tĩnh. Không tiếng xe cộ. Không tiếng người nói. Không tiếng điện thoại reo. Chỉ có đệ và… hư vô."
Lâm liếc nhìn căn phòng trọ của mình. Vách tường mỏng manh, cách âm kém. Bên ngoài, thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe máy vọng lên từ đường lớn. Hàng xóm bên cạnh hình như vẫn đang mở tivi. Cậu chợt nhận ra rằng thế giới này quá ồn ào, quá vội vã, chẳng có chỗ cho sự tĩnh lặng.
"Em ở phòng trọ, khá ồn… không biết có được không ạ?"
"Tạm được, sư đệ ạ. Quan trọng là đệ biết tạo sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Tai có thể vẫn nghe, nhưng ý không vướng bận."
Lâm thở phào nhẹ nhõm.
"Rồi sao nữa ạ?"
"Sau khi tìm được nơi yên tĩnh — hoặc tạm yên tĩnh — đệ ngồi xuống. Ngồi thoải mái, không nhất thiết phải kiết già hay bán già như trong truyện. Trên ghế, trên giường, trên nệm, hoặc dưới đất cũng được, miễn sao lưng thẳng, không gò bó. Tay đặt lên đầu gối hoặc để trong lòng. Nhắm mắt lại."
Lâm tưởng tượng ra mình đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ mèm này, nhắm mắt, tay đặt lên đùi. Và bỗng nhiên, cậu thấy buồn cười. Bao năm nay cậu vẫn nghĩ tu tiên là những nghi thức phức tạp, những bùa chú huyền bí, những đạo bào bay trong gió. Vậy mà giờ đây, sư huynh bảo cậu… ngồi yên.
Chỉ có vậy thôi sao?
"Ngồi yên rồi, đệ bắt đầu hít thở. Nhưng không phải thở bình thường. Đệ cần hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang ngửi một bông hoa thơm giữa trời xuân. Hít vào… thở ra… Hít vào… thở ra… Đừng cố gắng điều khiển hơi thở quá mức. Chỉ cần… chú ý đến nó. Cảm nhận không khí đi qua lỗ mũi, xuống cổ họng, vào phổi, và lan tỏa khắp cơ thể."
Lâm thử hít một hơi. Sâu. Chậm. Cậu cảm nhận được cái không khí se lạnh của điều hòa tràn vào mũi, mát lạnh như nước suối.
"Và trong khi thở, đệ hãy… cảm nhận. Cảm nhận rằng trong làn không khí ấy, có thứ gì đó vô hình nhưng hữu thực — những hạt linh khí bé nhỏ, nhẹ hơn ánh sáng, mỏng manh hơn sương sớm. Chúng trôi nổi khắp nơi, vô định, chờ đợi. Và khi đệ thở vào, chúng sẽ đi vào cơ thể đệ, đi từ đỉnh đầu xuống giữa ngực."
"Xuống đầu?" – Lâm ngắt lời, không kìm được sự ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Linh khí, muốn vào cơ thể, sẽ phải đi qua khiếu huyệt — đó là huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Nó nằm ở đó, im lìm, chờ linh khí đến đánh thức."
Lâm bỗng nhớ đến những cơn đau sau hốc mắt sau lần dùng xúc xắc khoanh bài thi. Có phải đó là linh khí? Hay là một thứ gì khác? Cậu không biết. Nhưng cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa những gì sư huynh đang nói và những gì cậu đã trải qua.
"Giai đoạn đầu này, sư đệ ạ, bình thường sẽ mất khoảng một đến hai tuần để cảm khí thành công. Có người nhanh hơn, chỉ ba ngày. Có người chậm hơn, cả tháng. Nhưng phần lớn, ai có duyên với tu tiên đều sẽ cảm nhận được linh khí trong vòng hai tuần."
Một đến hai tuần.
Lâm thầm tính thời gian. Hiện tại đang giữa học kỳ, lịch học không quá dày. Cậu có thể dành ra mỗi tối ba mươi phút — thay vì lướt mạng xã hội hay chơi game — để ngồi thiền, để thổ nạp, để tìm kiếm thứ linh khí vô hình ấy.
"Và nếu thành công thì sao ạ?"
"Nếu đệ cảm khí thành công, nghĩa là đã cảm nhận được luồng linh khí đầu tiên đi vào cơ thể — thì đó chỉ là khởi đầu. Sau đó, đệ cần chăm chỉ mỗi ngày thổ nạp, ít nhất ba mươi phút mỗi ngày, duy trì liên tục không gián đoạn. Ngày nào cũng vậy, không được bỏ bữa. Giống như ăn cơm vậy, sư đệ ạ. Cơm nuôi thân thể, linh khí dưỡng linh hồn."
Lâm gật đầu. Ba mươi phút mỗi ngày — không phải là điều quá sức. Nếu cậu có thể dành cả tiếng để chơi game, tại sao không thể dành nửa tiếng để tu luyện?
"Cứ như vậy, ngày qua ngày, đệ sẽ cảm nhận rõ hơn từng hạt linh khí. Ban đầu chỉ là một làn khí mỏng manh như sợi tơ, lờ mờ, không rõ ràng. Rồi dần dần, nó sẽ đậm đặc hơn, rõ ràng hơn. Đến một ngày, sư đệ sẽ cảm nhận được từng hạt linh khí như những hạt cát nhỏ li ti, rơi vào đầu. Rơi vào đỉnh đầu, như mưa bụi mùa xuân — nhẹ, mát, và mang theo sinh cơ."
Lâm nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Mưa linh khí. Những hạt mưa vô hình nhưng hữu thực, rơi xuống đầu cậu, thấm qua da thịt, chảy vào trong, khơi thông những dòng kinh mạch đã khô cạn từ bao đời.
"Khi đệ cảm nhận được rõ ràng các hạt linh khí rơi vào đầu, coi như đã đại thành bước Dẫn Khí Nhập Thể. Lúc đó, đệ sẽ chính thức được thu nhận làm đệ tử ngoại môn của Thanh Vân môn. Và sẽ được truyền thụ… tâm pháp luyện khí."
Tâm pháp luyện khí.
Nghe như một lời hứa, một phần thưởng. Như cánh cửa thứ hai sau cánh cửa đầu tiên. Như đỉnh núi sau bao nhiêu bậc thang.
Lâm mở mắt, nhìn lên trần nhà nơi bóng tối đang trải dài. Cậu chợt cảm thấy cái phòng trọ chật hẹp bỗng trở nên rộng lớn hơn, như thể nó không còn là bốn bức tường vôi vữa nữa, mà là một thế giới — một thế giới đang chờ cậu khám phá.
"Sư huynh ơi, một câu hỏi cuối…" – Lâm gõ, ngón tay hơi run.
"Cứ hỏi."
"Lỡ em không cảm khí được thì sao? Lỡ em không có duyên thì sao?"
Im lặng.
Một khoảng lặng dài, đủ để Lâm nghe rõ tiếng tim mình đập. Cậu sợ câu trả lời. Cậu sợ rằng sư huynh sẽ nói: "Thì đệ không có duyên, bỏ đi." Cậu sợ rằng một triệu đồng kia sẽ chỉ là một bài học đắt giá cho sự cả tin của tuổi trẻ. Cậu sợ rằng giấc mơ tu tiên sẽ tan biến trước khi kịp bắt đầu.
Rồi tin nhắn đến:
"Thì… đệ sẽ biết mình không có duyên. Nhưng ít nhất, đệ đã thử. Và còn hơn những kẻ cả đời chỉ dám mơ mà chẳng dám bước."
Lâm đọc đi đọc lại câu ấy ba lần.
Và cậu hiểu.
Không có sự đảm bảo nào ở đây cả. Không ai hứa với cậu rằng cậu sẽ thành công. Không ai nói rằng một triệu đồng kia sẽ mua được một tấm vé vào tiên đạo. Tất cả những gì cậu có là một cơ hội — mỏng manh như sợi tơ, phù du như bóng mây — để thử, để bước, để biết rằng mình có duyên hay không.
Và điều đó, với Lâm, lúc này, đã là đủ.
"Cảm ơn sư huynh." – Lâm gõ.
"Tu luyện đi, sư đệ. Ta sẽ liên lạc lại sau một tuần để xem tiến độ. Đừng bỏ cuộc. Và nhớ: kiên trì là đạo, nhẫn nại là tiên."
Lâm tắt máy.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vào màn hình đen phản chiếu khuôn mặt mình. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy một thứ ánh sáng lạ — không phải ánh đèn, không phải ánh trăng, mà là thứ ánh sáng của hy vọng, của một người vừa tìm thấy con đường giữa mê cung.
Cậu đứng dậy, điều chỉnh lại chiếc ghế, ngồi xuống. Lưng thẳng. Tay đặt lên đầu gối. Nhắm mắt.
Và bắt đầu thở.
Hít vào… thở ra…
Hít vào… thở ra…
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào với những tiếng xe, tiếng người, tiếng tivi từ căn hộ bên cạnh. Nhưng trong căn phòng trọ nhỏ bé, trong bóng tối chỉ còn le lói ánh đèn đường hắt lên từ khung cửa sổ, Lâm cảm thấy mình như đang ở một nơi rất xa, rất tĩnh, rất khác.
Cậu không biết liệu mình có cảm nhận được linh khí hay không.
Cậu không biết liệu một tuần, hai tuần, hay cả tháng sau, cậu có thành công hay không.
Nhưng cậu biết một điều: lần đầu tiên trong đời, cậu đang thực sự sống — không phải sống theo khuôn khổ, không phải sống theo kỳ vọng của ai, mà sống theo tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mình.
Và tiếng gọi ấy, dù có dẫn đến đâu, cũng đã xứng đáng.
Ba ngày sau khi Lâm bắt đầu tập dẫn khí.
Cậu ngồi trước màn hình máy tính, bỗng có một tin nhắn từ một người bạn cùng lớp mà Lâm hay chơi chung. Tin nhắn hỏi dồn dập: " Ê Lâm mày được mấy điểm môn Điện tử căn bản ? ".
Một câu hỏi mà Lâm biết rằng chắc người bạn này bị điểm thấp vì trước ngày thi hai người đều chưa học nội dung liên quan.
Nhưng rồi cậu nhìn vào cột điểm của môn Điện tử căn bản 7.5. Một con số khiêm tốn, đủ để cậu không bị đánh thu học lại, nhưng cũng chẳng đáng để khoe ai. Thế nhưng, cậu biết con số ấy đến từ đâu. Nó không phải từ kiến thức cậu học được trong giáo trình dày cộp. Cũng chẳng phải từ những đêm thức trắng nhồi nhét công thức.
Cậu trả lời bạn của cậu: " Tao được 7.5, thấy tao lụi ghê không ?"
Sau khi tín nhắn được gửi đi, cậu nhớ đến cái cách mà mình đạt được điểm số đó.
Nó đến từ một con xúc xắc sáu mặt.
Và một cái giá phải trả — những cơn đau âm ỉ sau hốc mắt kéo dài hai ngày liền.
Lâm với tay lấy chiếc điện thoại, mở khung chat với Tán Tu. Ngón tay lướt trên bàn phím, rồi dừng lại. Cậu nhìn dòng chữ mình vừa gõ:
"Sư huynh, em có một thắc mắc. Môn em dùng xúc xắc để khoanh đi thi, đã qua."
Ba chấm hiện ra. Rồi biến mất. Rồi lại hiện ra.
"Chúc mừng sư đệ. Đó không phải may mắn."
Lâm nheo mắt.
"Không phải may mắn? Vậy là gì?"
"Là vận mệnh. Vận mệnh của sư đệ đã rẽ sang một nhánh khác từ lúc đệ cầm xúc xắc lên. Con xúc xắc chỉ là công cụ. Thứ thực sự thay đổi kết quả là cái giá đệ sẵn sàng trả — và cái giá ấy đã được chấp nhận."
Lâm nhìn lại cơn đau sau hốc mắt. Hóa ra nó không phải là một tai nạn. Nó là một giao dịch.
Cậu ngồi im lặng một lúc, để những dòng chữ thấm vào tâm trí. Rồi một câu hỏi lớn hơn bật ra — không phải về điểm số, không phải về xúc xắc, mà về một thứ gì đó sâu xa hơn, rộng lớn hơn.
"Sư huynh... nếu con người bị vận mệnh sắp đặt tất cả... vậy thì việc em ngồi đây nhắn tin với sư huynh, việc em quyết định tu tiên, chẳng lẽ cũng do vận mệnh cả sao?"
Im lặng.
Không phải kiểu im lặng vì bận bịu hay mất kết nối. Mà là kiểu im lặng của người đang suy tư, đang cân nhắc từng con chữ trước khi gửi đi. Một im lặng nặng nề, như có ai đó ở đầu dây bên kia đang nhìn xuyên qua màn hình, xuyên qua khoảng cách, để thấy được khuôn mặt căng thẳng của Lâm lúc này.
Rồi tin nhắn đến:
"Số phận phàm nhân luôn được sắp đặt. Từ lúc sinh ra, dòng họ, quê quán, tướng mạo, thậm chí cả tính cách và những lựa chọn đầu đời — tất cả đều nằm trong một khuôn khổ vô hình mà người tu đạo gọi là 'mệnh trình', người tu tiên gọi là 'thiên cơ'. Nó như một dòng sông, cuốn người ta trôi từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, không hỏi ý kiến, chẳng cần xin phép.
Trớ trêu thay, sư đệ à, chính cái cảm giác 'mình đang làm chủ vận mệnh' — cũng do vận mệnh sắp đặt nốt. Người ta nghĩ rằng mình tự do lựa chọn, nghĩ rằng mình đứng ngoài dòng chảy để quan sát và quyết định. Nhưng thực ra, ngay cả cái ý nghĩ 'ta là chủ nhân cuộc đời ta' cũng là một món quà — hoặc một trò đùa — mà số phận ban tặng."
Một câu nói như nhát dao cắt ngang mọi ảo tưởng.
Lâm ngồi lặng người, để câu chữ thấm từ từ vào tâm trí. Cậu nhớ lại những lần mình cãi lại bố mẹ, bảo rằng "con có cuộc đời riêng". Cậu nhớ những lần bạn bè bảo "mày làm chủ cuộc đời mày đi". Hóa ra, những câu nói ấy, những suy nghĩ ấy, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, cũng chỉ là những nốt nhạc đã được viết sẵn trong bản tổng phổ mang tên "vận mệnh"?
"Thế thì..." — Lâm gõ, tay hơi run — "từ lúc em bắt đầu dẫn khí, coi như em thay đổi được vận mệnh rồi đúng không?"
Lần này, câu trả lời đến nhanh hơn. Dứt khoát hơn.
"Đúng vậy, sư đệ. Kể từ khi đệ hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể — kể từ khi những hạt linh khí đầu tiên chạm vào huyệt bách hội và bắt đầu khai mở kinh mạch — thì vận mệnh của đệ đã đổi thay.
Bởi vì linh khí không thuộc về thế giới này. Ít nhất là không thuộc về thế giới của những quy luật phàm nhân. Nó là thứ đến từ nơi mà sắp đặt của số phận không thể với tới, như tia sáng lọt qua kẽ tay người cầm đèn — không thể bắt, nhưng có thể soi.
Tuy nói rằng phàm nhân luôn tuân theo sắp đặt của vận mệnh, nhưng mỗi người trong đời đều ít nhất gặp được một cơ duyên có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh của chính mình."
Lâm nhướn mày. Một câu nói đầy hy vọng, nhưng cũng đầy thách thức.
"Sư đệ có biết tại sao gọi là 'cơ duyên' không? Chữ 'cơ' là cơ hội, ngàn năm có một. Chữ 'duyên' là nhân duyên, là sợi chỉ đỏ vô hình kết nối những kẻ có duyên với nhau. Cơ duyên chính là một khoảng hở trong bức tường vận mệnh — nhỏ như lỗ kim, nhưng nếu biết nhìn, biết bước, thì có thể chui qua, sang bên kia.
Có những người, cơ duyên đến mà không nhận ra. Họ bỏ lỡ. Rồi vận mệnh lại cuốn họ trôi đi, về đúng cái đích đã định sẵn từ lúc sinh ra.
Có những người, cơ duyên đến, họ nhận ra nhưng không dám bước. Sợ hãi, hoài nghi, chần chừ — tất cả đều là những sợi xích vô hình trói họ vào dòng sông phàm tục.
Còn những người thấy cơ duyên, nhận ra cơ duyên, và dám bước qua cánh cửa ấy — họ là những người thay đổi vận mệnh. Không phải vì họ mạnh hơn hay thông minh hơn. Mà vì họ dám hơn."
Lâm nuốt nước bọt. Cậu chợt nghĩ đến cái lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ "Tiên duyên khó cầu. Ai muốn nắm bắt, liên hệ." Nếu cậu lướt qua, nếu cậu nghĩ đó là trò đùa của thằng bạn nào đó, nếu cậu sợ mất một triệu… thì giờ này cậu đã tắt máy đi ngủ, và câu chuyện sẽ kết thúc trước khi kịp bắt đầu.
Nhưng cậu đã bấm. Đã hỏi. Đã chuyển khoản. Đã ngồi đây, lưng thẳng, tay đặt trên đùi, nhắm mắt, thở.
"Vậy... sư huynh với em gặp được nhau..." — Lâm gõ — "cũng coi là cơ duyên, cũng coi là thay đổi vận mệnh của em, đúng không?"
"Đúng vậy, sư đệ.
Ta với sư đệ gặp nhau là duyên phận. Cũng là cơ duyên để đệ thay đổi vận mệnh. Nhưng xin đệ nhớ: cơ duyên chỉ mở cửa. Bước qua hay không, bước xa được đến đâu, là do đệ. Không phải do ta, cũng chẳng phải do ai khác."
Lâm gật đầu, dù người đối diện chẳng thể thấy.
Cậu chợt nhận ra rằng, mọi thứ từ đầu đến giờ — từ cái xúc xắc dùng để khoanh bài thi, từ cơn đau sau hốc mắt, từ quyển Dịch Lý phủ bụi, từ dòng chữ "tiên duyên khó cầu" bất chợt xuất hiện trên mạng xã hội — tất cả như những mảnh ghép của một bức tranh lớn. Và bức tranh ấy, giờ đây, đang dần hiện ra.
"Một câu hỏi cuối, sư huynh..." — Lâm gõ.
"Cứ hỏi."
"Nếu vận mệnh của em đã đổi thay… vậy em có còn phải lo lắng về những chuyện như thi cử, điểm số, công việc sau này nữa không? Hay cứ tu luyện là mọi thứ sẽ tự tốt đẹp?"
Im lặng. Rồi một tiếng cười — dù qua màn hình, Lâm cũng có thể cảm nhận được cái lắc đầu đầy ẩn ý.
"Sư đệ à, đệ vẫn còn non lắm. Vận mệnh đổi thay không có nghĩa là đệ được ngồi không mà hưởng. Trái lại, đệ còn phải cố gắng gấp trăm lần người thường. Bởi vì đệ đang đi trên một con đường không có bảo hiểm, không có lưới an toàn, và cũng chẳng có ai cầm tay dắt từng bước. Những chuyện như thi cử, điểm số, công việc — chúng vẫn là một phần của đời đệ, ít nhất là cho đến khi đệ đủ mạnh để thoát khỏi chúng. Cơ duyên chỉ mở cửa, sư đệ à. Còn lại, đệ phải tự bước."
Lâm cười khổ. Đúng vậy. Cậu vẫn còn non. Và con đường phía trước vẫn dài.
Nhưng ít nhất, cậu đã bước qua cánh cửa.
Và đó, với một kẻ từng sống cả đời trong vòng an toàn, đã là một thay đổi của vận mệnh.
Lâm tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cậu nhìn lên trần nhà, nơi bóng tối vẫn trải dài từ bốn góc. Căn phòng trọ vẫn chật hẹp, vẫn ồn ào những tiếng xe cộ từ ngoài đường, vẫn lộp bộp tiếng tivi từ căn hộ bên cạnh. Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Chính là cậu.
Không phải thể xác. Không phải trí tuệ. Mà là một thứ gì đó sâu xa hơn, tinh tế hơn — một thứ ánh sáng trong tâm hồn, một thứ lửa vừa được nhóm lên từ tro tàn của những giấc mơ thời thơ ấu.
Lâm ngồi xuống ghế. Lưng thẳng. Tay đặt lên đầu gối. Nhắm mắt.
Và bắt đầu thở.
Hít vào… thở ra…
Hít vào… thở ra…
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong lòng cậu, một sự tĩnh lặng đang dần hiện hữu.
Và lần đầu tiên trong đời, Lâm cảm thấy mình không còn trôi theo dòng chảy vô định của số phận nữa.
Cậu đang bơi.
Dù có thể chìm. Dù có thể kiệt sức. Nhưng cậu đang bơi — ngược dòng, về phía một bờ bến mà chưa ai biết có thật hay không.
Và điều đó, với cậu lúc này, đã là đủ.
**Note: Kẻ ngốc tin vào may mắn. Người khôn tin vào nhân quả. Nhưng bậc trí giả biết rằng cả hai đều chỉ là hai mặt của cùng một tấm huyền bích.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.