Chương 2: Đại đạo 50 thiên diễn 49, thiên đạo không chặn đường ai (2)
- Thiên đạo chưa từng chặn đường ai.
- Chỉ là đa số con người chưa từng nhìn thấy con đường ấy.
- Thiên đạo chưa từng chặn đường ai.
- Chỉ là đa số con người chưa từng nhìn thấy con đường ấy.
Ngón tay Lâm lơ lửng trên màn hình, chỉ cách nút nhắn tin đúng một khoảng lặng.
Một khoảng lặng mà cậu không thể giải thích nổi.
Không phải do do dự. Cũng chẳng phải sợ hãi. Mà giống như… có một thứ gì đó vô hình đang ghìm cậu lại, một lực cản nhẹ như tơ nhưng lại đủ khiến thời gian trôi qua chậm hơn bình thường.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ nửa vời. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên trần phòng, tạo thành những mảng sáng loang lổ như vết dầu loang trên mặt nước. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn đâu đó tiếng điều hòa rì rầm từ các căn hộ xung quanh, nhịp nhàng như một bài tụng ca vô hình.
Lâm nhìn lại dòng chữ trên màn hình lần nữa.
"Tiên duyên khó cầu. Ai muốn nắm bắt, liên hệ."
Bảy chữ. Vỏn vẹn bảy chữ.
Nhưng trong cái không gian tĩnh lặng của đêm khuya, bảy chữ ấy lại mang một sức nặng kỳ lạ. Chúng không như những dòng quảng cáo rẻ tiền với đủ loại hoa mỹ, cũng chẳng cố tỏ ra uy nghiêm hay huyền bí. Chúng chỉ… hiện hữu. Như một cánh cửa khép hờ, không khóa, cũng chẳng mời gọi. Chỉ để đó. Và kẻ nào thấy, kẻ đó bước.
Lâm bỗng nhớ đến câu nói trong quyển Dịch Lý: "Quẻ không định đúng sai, chỉ chỉ ra đường đang mở."
Và cậu chợt hiểu. Mình không đang do dự. Mình đang đứng trước một cái ngã tư. Một bên là con đường quen thuộc – ẩn mình vào dòng chảy của cuộc sống, quên đi thứ gọi là tiên duyên, tiếp tục làm một sinh viên năm nhất bình thường với bài vở, game và những buổi cà phê cùng bạn bè.
Một bên là thứ chưa ai biết. Lâm bấm nút.
Ngón tay chạm vào màn hình, một cú chạm nhẹ như không. Nhưng trong lòng cậu, nó vang lên như tiếng chuông đầu tiên của một buổi lễ nào đó rất xa xưa.
Giao diện nhắn tin hiện ra. Khung chat trống rỗng. Không ảnh đại diện. Không dòng giới thiệu. Chỉ một cái tên tài khoản bình thường trong tiểu thuyết tu tiên: "Tán Tu."
Lâm ngắm nghía cái tên ấy một lúc. Rồi bật cười khẽ trong lòng: "Có phải tán tu trong tiểu thuyết không nhỉ ?."
Sau đó, Lâm gõ dòng tin nhắn đầu tiên. Tay cậu hơi run, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác rất lạ: như thể mình đang viết một lá thư gửi đến thế giới bên kia.
"Cho mình hỏi tiên duyên này là thế nào?" Gửi đi.
Ba chấm hiện ra. Đối phương đang nhập.
Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn trả lời bật lên, nhanh đến mức khiến Lâm giật mình. Như thể người ở đầu dây bên kia đã ngồi sẵn, chỉ chờ cậu nhắn tin.
"Đao hữu muốn tu tiên không?"
Lâm chớp mắt. Tu tiên?
Cậu lại đọc lại dòng tin nhắn thêm lần nữa, như thể mình đã nhìn nhầm. Không. Rõ ràng ba chữ ấy: "tu tiên" – một cụm từ mà cậu chỉ từng thấy trong truyện, trong phim, trong những giấc mơ lúc mười lăm tuổi khi đọc xong một bộ tiểu thuyết hay đến mức muốn nhảy vào bên trong.
"Tu tiên?" – Lâm gõ lại, vừa để xác nhận, vừa như để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
Bỗng đầu bên kia phản hồi: "Hoặc tu đạo cũng được. Tùy duyên."
Lâm nheo mắt. Hai chữ "tùy duyên" khiến cậu nhớ đến mấy ông thầy bói nhìn như lừa đảo, lúc nào cũng lấy "hữu duyên" ra làm cái cớ cho mọi thứ. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu không thể dứt ra được. Bởi nếu đây là lừa đảo, chúng đã bắt đầu bằng những lời đường mật, vẽ ra thứ gì đó hào nhoáng để hứa hẹn. Ấy vậy mà người này lại hỏi thẳng: "Đạo hữu muốn tu tiên không?" – nghe như hỏi "Cậu muốn uống trà không?" vậy. Đơn giản. Trực diện. Không tô vẽ.
"Tu tiên và tu đạo khác nhau thế nào?" – Lâm hỏi.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể đang ngưng tụ suy nghĩ trước khi trải lòng, rồi từng dòng chữ nối tiếp nhau hiện ra trên màn hình. Lời lẽ không vội vã, mà chậm rãi, nặng như từng giọt mật nhỏ xuống lòng cốc trà xanh giữa trời thu.
"Đao hữu có từng nghĩ, giữa trời và đất, giữa hư vô và hiện hữu, có hai con đường lớn?"
Lâm nín thở, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng con chữ.
"Con đường thứ nhất, gọi là Tu Đạo.
Người tu đạo, suy cho cùng, là những kẻ cầu đạo. Nhưng cái 'đạo' mà họ tìm kiếm chẳng phải thứ quyền năng để chinh phục thiên hạ, càng chẳng phải phép màu để hiển hách chúng sinh. Đạo với họ, tựa như ánh sáng cuối đường hầm – đẹp đẽ đến mức có thể chết cũng cam lòng."
Dòng chữ tiếp tục:
"Hãy nghe một ví dụ mộc mạc thế này: Một người tu về Mộng Đạo (đạo của giấc mơ). Khi màn đêm buông xuống, khi thế giới thực tại nhường chỗ cho những miền ký ức và ảo ảnh, họ không tìm cách phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Họ chỉ lặng lẽ bước vào dòng chảy hỗn mang ấy, lắng nghe câu hỏi: 'Giấc mơ sinh ra từ đâu?', 'Nó là lời thì thầm của tiềm thức hay cánh cửa dẫn đến những chiều không gian khác?', rồi 'Vì sao, khi bình minh đến, mơ lại tan biến như sương khói, để lại trong lòng người một nỗi nhớ mơ hồ?'
Một ngày kia, nếu họ thực sự thấu hiểu lý lẽ của giấc mơ, hiểu mơ được dệt nên từ những sợi tơ vô hình nào, có sứ mệnh ra sao, và vì lẽ gì mơ phải chết đi khi ánh sáng trở về – thì khoảnh khắc ấy, lòng họ sẽ viên mãn. Đạo đã thành, dù có chết, họ cũng mỉm cười mà nhắm mắt. Bởi họ đã chạm được vào bản chất của một chân lý, và chân lý ấy đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào.
Đó chính là 'linh tồn tam vấn' – ba câu hỏi sống còn của bậc chân tu đạo, khi họ đã tìm được câu trả lời, họ chẳng còn gì để vướng bận cõi trần."
Lâm mường tượng ra một lão nhân áo xám, ngồi dưới gốc tùng già, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, nơi ranh giới giữa thực và ảo hòa làm một. Cậu vội gõ:
"Vậy… thần thông của họ ở đâu?"
"Thần thông của người tu đạo chính là đạo ấy. Họ không cưỡng cầu, không chế ngự. Họ hiểu đạo, thuận đạo, và rồi sống cùng đạo. 'Thiên nhân hợp nhất' không phải một câu nói hoa mỹ, mà là trạng thái khi kẻ tu đạo cảm thấy ranh giới giữa 'ta' và 'trời đất' bị xóa nhòa. Lấy cái thiếu của bản thân hòa vào cái thừa của thiên địa, để đạt đến sự hoàn mỹ của đạo. Thần thông của họ tựa như bóng trăng phản chiếu trên mặt nước – có đó, rõ đó, nhưng chẳng thể nắm bắt, mà cũng chẳng cần nắm bắt."
Rồi người kia tiếp tục, như một cơn thủy triều lên:
"Nhưng có một lối đi ngược lại, gọi là Tu Tiên.
Người tu tiên, trên bản chất, cũng là kẻ cầu đạo – đúng vậy. Chỉ khác, họ không cầu đạo của thiên địa bao la, mà họ cầu đạo của riêng mình, từ sâu thẳm Đạo Tâm. Mỗi người tu tiên có một Đạo Tâm khác nhau, và đạo của họ lớn lao hay nhỏ bé, đều do chính họ định đoạt. Đạo Tâm càng rộng, con đường càng xa."
Lâm nhíu mày, bất giác buột miệng hỏi trong đầu: "Khác thật sao?"
"Khác, đao hữu à. Nếu tu đạo là 'lấy cái thiếu của mình hòa vào cái thừa của thiên địa', thì tu tiên lại là 'cướp cái thừa của thiên địa bù cho cái thiếu của bản thân'. Họ nhìn thấy bầu trời bao la, thấy núi sông hùng vĩ, thấy biển rộng mênh mông, nhưng thay vì hòa mình, họ lại tìm cách hấp thụ, chuyển hóa tất cả để tôi luyện chính mình. Họ muốn bản thân trở thành hoàn mỹ, mà một khi bản thân đã hoàn mỹ, thì bản thân ấy cũng chính là một vũ trụ, một thế giới riêng biệt, không lệ thuộc vào bất kỳ điều gì bên ngoài."
Từ ngữ như vẽ nên hai bức tranh: một bên là dòng sông êm đềm len lỏi qua muôn vàn cành lá, bên kia là cột nước xoáy cuồng nộ hút hết sinh lực chung quanh để vươn thẳng lên trời.
Lâm như chết lặng, ngón tay lạnh toát.
Nhưng rồi cậu nhớ ra điều gì đó, liền gõ:
"Vậy còn nội công? Em từng đọc trong mấy quyển sách võ hiệp cũ – những thứ như doanh khí, chính khí… nó có liên quan gì đến hai con đường này không?"
Người kia đáp, nhưng lần này giọng điệu có phần trầm xuống, như một người già đang giải thích cho đứa cháu nhỏ về ranh giới giữa đất và trời:
"Nội công … thuộc về Hậu Thiên chi đạo."
"Hậu Thiên?" – Lâm gõ lại, ngơ ngác.
"Đúng vậy. Hãy hiểu thế này: Trong vũ trụ này, có Tiên Thiên và Hậu Thiên. Tiên Thiên là những thứ tồn tại từ trước khi vạn vật được sinh ra – đó là quy luật, là bản chất, là cái gốc của đất trời. Tu Đạo và Tu Tiên, dù khác nhau về cách đi, nhưng đều thuộc về Tiên Thiên, bởi cả hai đều trực tiếp tìm đến đạo, đến quy luật cốt lõi của vũ trụ.
Còn Hậu Thiên… là thứ sinh ra sau đó, khi con người đã xuất hiện, khi xã hội đã hình thành. Nội công, suy cho cùng, là con đường của Nhân Đạo – đạo của con người. Mà Nhân Đạo, đao hữu ạ, sinh ra dưới một bậc so với Tiên Thiên. Nó không hướng đến cái vĩnh hằng của đất trời, không cầu sự siêu thoát hay hòa nhập. Nó chỉ đơn giản là… khai phá chính mình, như một cái cây vươn cành trong khu vườn của tạo hóa."
Một khoảng lặng xuất hiện, như thể để Lâm kịp thấm từng lời.
Rồi người kia lại viết tiếp, chậm rãi và tỉ mỉ:
"Người luyện nội công không cầu đạo trời, không cướp linh khí của đất. Họ chỉ dựa vào những thứ sẵn có bên trong: doanh khí, chính khí, vệ khí, tông khí – tất cả đều là tinh hoa tự thân sinh sôi, tuần hoàn. Họ giống như một người thợ kim hoàn tỉ mỉ mài giũa từng thớ thịt, từng sợi cơ, ép bản thân vào lửa đỏ, rồi nhúng vào dòng nước băng, để từ đó, từng tế bào được tinh lọc, thăng hoa.
Họ đặt trọn niềm tin vào câu: 'rèn luyện tự thân, tinh chiết cơ thể, hấp thụ tạo hóa, bản thân là vũ trụ' – nhưng xin đao hữu nhớ rằng, cái 'vũ trụ' ấy chỉ là một hạt cát giữa sa mạc Tiên Thiên mà thôi.
Bởi lẽ, dù cơ thể có cường tráng đến đâu, dù khí huyết có dồi dào đến mấy, người tu nội công vẫn nằm trong vòng tay của nhân đạo, vẫn bị chi phối bởi sinh, lão, bệnh, tử. Họ không thoát được mệnh số, không cưỡng lại được thiên thời. Họ chỉ làm cho chiếc thuyền của mình chắc chắn hơn trước những cơn sóng – chứ không thể rời khỏi dòng sông."
Trong phòng trọ nhỏ bé, Lâm thấy lồng ngực mình phập phồng lạ thường. Cậu nhìn lại quyển Dịch Lý, bỗng nhiên cảm thấy những dòng chữ khô khan về âm dương, ngũ hành như có hồn hơn. Và cậu hiểu, thứ mà mình từng lầm tưởng là cao siêu – những hơi thở, những đường kinh mạch, những viên đan dược – hóa ra chỉ là tầng thấp nhất trong ba tầng.
Tiên Thiên – Tu Đạo và Tu Tiên, vươn đến quy luật của đất trời.
Hậu Thiên – Nội Công và Nhân Đạo, chỉ quanh quẩn trong thân thể con người.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó:
"Vậy… tu đạo hay tu tiên… cái nào mạnh hơn?"
Người tên Tán Tu cười, dẫu chỉ qua màn hình, Lâm cũng có thể cảm nhận được nụ cười châm biếm, hóm hỉnh lẫn bao dung:
"Đao hữu hỏi như hỏi hoa hồng với hoa sen, đóa nào thơm hơn vậy. Sức mạnh không nằm ở con đường, mà nằm ở kẻ bước đi."
Rồi từng chữ một hiện ra, lặng lẽ nhưng thấm sâu:
"Nhưng nếu đao hữu muốn phân biệt rạch ròi, hãy nhớ thế này:
Người tu đạo, trước nhất phải tu tâm. Tâm không tĩnh, không thể ngộ đạo. Ngộ đạo rồi, đạo mới hóa thần thông. Bởi thế họ chẳng chú trọng luyện khí hay tìm kiếm tâm pháp cao siêu. Tâm pháp với họ chỉ là tờ bản đồ cũ, đọc để tham khảo, rồi tự mình tìm ra lối đi riêng. Thần thông của họ là sự hiểu biết sống động, như một giấc mộng đẹp – không cần khuôn mẫu, chỉ cần sự thấu cảm và buông mình.
Ngược lại, tu tiên chú trọng bản thân, từ khí, từ huyết mạch, đến nguyên thần. Họ cần tâm pháp – những bí quyết được đúc kết qua bao thế hệ, được trau chuốt, hoàn thiện để phù hợp với từng giai đoạn tu luyện. Thần thông của họ gắn liền với tâm pháp ấy. Mà tâm pháp ấy, lại khắc sâu vào từng đường kinh mạch, từng huyệt đạo, tạo nên một hệ thống vận hành hoàn hảo. Tu vi của họ được đo bằng khí, bằng nguyên thần, nhưng gốc rễ vẫn là Đạo Tâm."
"Ví dụ thực tế thế này, đao hữu dễ hình dung:
Một Thuật Hỏa Cầu – nếu do người tu đạo thi triển, họ sẽ lấy khí từ thiên địa, đan xen với lý lẽ về 'hỏa' mà họ đã thấu hiểu, để kết thành một quả cầu lửa – tự nhiên, mềm mại, có linh tính, như một giấc mơ nửa tỉnh nửa say.
Nếu do người tu tiên thi triển, họ sẽ vận khí trong cơ thể, đúc kết theo đúng tâm pháp đã luyện, bắn ra một quả cầu lửa – chính xác, mạnh mẽ, thuần túy là hỏa công, như một mũi tên rời cung chẳng thể sai trượt.
Còn nếu do người tu nội công thi triển… họ sẽ không thể gọi ra hỏa cầu. Bởi nội công là rèn luyện thân thể, không phải thao túng linh khí. Họ có thể chịu được nhiệt độ cao, có thể đấm vỡ tảng đá, có thể chạy bền hơn người thường – nhưng chẳng thể tạo ra lửa từ tay không. Đó, đao hữu à, chính là ranh giới giữa Nhân Đạo và Tiên Thiên."
Lâm gật gù, càng nghe càng thấy như bức màn mây mù đang từ từ hé lộ một chân trời xa thẳm, nơi đó có những điều mà khoa học chưa thể lý giải.
"Vậy… em chọn tu tiên." – Lâm khẽ thốt lên, vừa như tự nhủ vừa như trả lời người đối diện.
Dòng tin nhắn ấy vừa gửi đi, Lâm đã thấy một sự nhẹ nhõm khó tả, như thể có một cánh cửa vừa khép lại sau lưng – không ồn ào, không đanh gọn, chỉ một tiếng "click" rất nhẹ, rất khẽ, đủ để cậu biết rằng mình đã bước qua một ranh giới nào đó, một thứ ranh giới vô hình mà trước nay cậu chưa từng thấy, cũng chẳng hề biết nó tồn tại.
Bên kia màn hình, người tự xưng Tán Tu không trả lời ngay.
Ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi lại hiện lên.
Như thể người ấy đang cân nhắc điều gì, hoặc đơn giản hơn – như thể họ đang để cho Lâm một khoảng lặng cần thiết, để cậu kịp thở, kịp nghĩ, kịp nhận ra rằng mình vừa làm một điều mà chẳng thể lấy lại.
Rồi tin nhắn đến:
"Được. Đệ tử ký danh. Lệ phí nhập môn: một triệu đồng."
Lâm nhìn chằm chằm vào con số ấy.
Một triệu.
Không phải năm mười triệu như cậu từng lo sợ trong thoáng chốc. Nhưng cũng chẳng phải một con số nhỏ đến mức có thể bỏ qua như cốc trà sữa hay suất cơm hộp. Một triệu đồng – với một sinh viên năm nhất, nó nằm ở một ranh giới rất kỳ lạ: không quá lớn để thành không tưởng, nhưng cũng chẳng quá nhỏ để có thể đưa ra mà không đau lòng.
Trong tài khoản của Lâm lúc này, còn khoảng ba triệu rưỡi – số tiền cậu tiết kiệm từ những tháng đi làm thêm bán thời gian và tiền sinh hoạt phí mẹ gửi cho vẫn còn dư. Một triệu, nếu bỏ ra, vẫn còn hơn hai triệu để sống cho phần cuối học kỳ. Không phải là chết đói. Nhưng cũng đủ để khiến cậu phải nghĩ kỹ trước mỗi lần mua bát phở hay tách cà phê.
"Lệ phí?" – Lâm gõ lại, cố giữ giọng bình thản, nhưng ngón tay thì hơi run. "Tại sao lại có lệ phí?"
"Không ai cho không ai thứ gì trên đời này, đao hữu à." – Tán Tu trả lời, từng chữ chậm rãi nhưng dứt khoát. "Tiền là vật ngang giá ở thế gian. Đạo môn cũng cần duy trì. Nhập môn ký danh, có bài bản, có tông chỉ, có người dìu dắt. Những thứ ấy không tự sinh ra từ hư vô."
Rồi như để trấn an, hoặc để trêu ngươi, người ấy gửi thêm một dòng:
"Đao hữu nên nhớ, muốn vào đại học còn phải đóng học phí. Huống hồ là vào một cánh cửa mà chín mươi chín phần trăm người đời chẳng bao giờ thấy."
Lâm cười khổ.
Lý lẽ ấy nghe có vẻ hợp lý. Rất hợp lý. Đến mức cậu gần như muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Nhưng chính vì quá hợp lý, nó lại khiến cậu… cảnh giác.
Bởi vì trong đầu Lâm, hình ảnh một "tiên nhân" thu tiền của đệ tử giống như ông chủ một trung tâm luyện thi hay một khóa học kỹ năng sống hơn là một bậc chân tu. Cậu nhớ đến vô số câu chuyện trên báo, trên mạng xã hội – những chiêu bài lừa đảo tinh vi, những "thầy bà" mở "đạo quán" thu tiền "mở mắt", "truyền năng lượng", "khai đan điền", và rồi biến mất sau một đêm, để lại bao kẻ cả tin ngậm ngùi với túi tiền rỗng và trái tim vỡ vụn.
"Mình có đang bị lừa không?" – câu hỏi ấy hiện lên trong tâm trí Lâm như một mũi tên vô hình, cắm phập vào giữa sự hưng phấn và tò mò.
Cậu nhìn lại màn hình. Cái tên "Tán Tu" vẫn im lìm. Không ảnh đại diện. Không bài viết nào khác ngoài dòng đăng tuyển đệ tử kỳ lạ ấy. Không người theo dõi, cũng chẳng có ai đang theo dõi.
Một tài khoản vô danh, mới tạo, hoặc được tạo ra từ lâu nhưng chưa từng để lại dấu vết.
Giống như một cái bóng – có đó, nhưng chẳng ai có thể chạm vào.
Lâm thở dài, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà nơi bóng tối đang trải dài từ bốn góc. Cậu cảm thấy mình như đang đứng trên một sợi dây – một bên là niềm tin non trẻ, một bên là hoài nghi sắc lạnh. Trái tim thì thúc giục bước tiếp, nhưng lý trí lại níu kéo, thì thầm những lời cảnh tỉnh mà cậu không thể phớt lờ.
"Khoan đã…" – Lâm gõ, cố trấn tĩnh bản thân. "Sao em biết đây không phải lừa đảo?"
Trả lời:
"Đao hữu không biết. Và đao hữu cũng chẳng bao giờ biết cho đến khi bước qua cánh cửa."
Câu trả lời ấy khiến Lâm sững người.
Bởi vì nó không hề cố gắng thuyết phục. Không vẽ ra những thứ hào nhoáng. Không hứa hẹn những điều viễn vông. Nó chỉ… phơi bày sự thật trần trụi: tin hay không là việc của đao hữu.
Và điều đó, một lần nữa, lại khiến Lâm cảm thấy… đây có thể là thật.
Kẻ lừa đảo sẽ không bao giờ trả lời như vậy. Kẻ lừa đảo sẽ dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào, sẽ viện dẫn những câu chuyện thần kỳ, sẽ hứa hẹn giàu sang, quyền lực, trường sinh bất tử để dụ dỗ con mồi. Ấy vậy mà người này chỉ nói: "Đao hữu không biết."
Giống như một người bán hàng chẳng buồn chào hàng. Giống như một cánh cửa chẳng buồn khóa, cũng chẳng buồn mở, mà chỉ đứng đấy, im lìm, để kẻ qua đường tự quyết định xem có bước vào hay không.
Lâm lại nhìn vào số tiền.
Một triệu.
Không quá lớn. Cũng chẳng quá nhỏ.
Cậu có thể bỏ ra mà không chết đói. Nhưng nếu đó là lừa đảo, cậu sẽ đau lòng – không phải vì mất tiền, mà vì đã tin vào một thứ giả dối. Vì đã để hy vọng của mình bị đem ra làm trò đùa.
Và còn gì tồi tệ hơn việc mơ về tiên đạo, chỉ để rồi nhận ra mình đang bị một kẻ lừa đảo qua mạng dắt mũi?
"Nếu là thật…" – Lâm nghĩ thầm, mắt nhìn về góc bàn nơi quyển Dịch Lý nằm im lìm, "thì một triệu chẳng là gì."
"Còn nếu là giả…" – cậu nuốt nước bọt, "thì một triệu cũng chẳng giết chết được mình. Mình chỉ ngu một lần. Và lần sau sẽ khôn hơn."
Nhưng có một câu hỏi lớn hơn, một câu hỏi mà cậu không dám thốt ra thành lời, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu như một con quỷ nhỏ: "Nếu mình không bước qua cánh cửa này, mình có sống được với sự tò mò đó không?"
Lâm đã từng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong đời vì sợ hãi, vì do dự, vì lắng nghe cái "lý trí" an toàn luôn mách bảo rằng hãy ở yên trong vùng an toàn của mình. Và mỗi lần như thế, cậu đều hối tiếc. Không phải vì những thứ mình đã làm, mà vì những thứ mình đã không làm.
"Chơi luôn." – Lâm gõ.
Không phải một câu trả lời, mà là một lời tuyên bố. Một lời tuyên bố với bản thân: rằng lần này, cậu sẽ không lùi bước.
Bên kia màn hình, Tán Tu im lặng vài giây, rồi tin nhắn trở lại, khô khan và thực dụng như một giao dịch ngân hàng:
*"Chuyển khoản đến số tài khoản: 123456789. Ngân hàng: Á Châu. Chủ tài khoản: Trịnh Văn Viễn. Nội dung: Ký danh - [Họ tên đao hữu]."*
Lâm nhìn dãy số ấy, chợt thấy một cảm giác rất lạ.
Một tài khoản ngân hàng – cái thứ hiện đại, thực dụng, chẳng có gì huyền bí – lại là cầu nối để cậu bước vào con đường tu tiên. Nó mâu thuẫn. Nó trần tục. Đến mức Lâm không biết nên cười hay nên khóc.
"Chẳng lẽ sư phụ không thể… nhận lễ bằng linh thạch hay vàng bạc à?" – Lâm thử bông đùa.
"Đao hữu đọc truyện nhiều quá đấy. Linh thạch mà cậu có à?"
Lâm phì cười. Đúng thật. Cậu chỉ có tiền trong tài khoản – thứ mà cả đời chưa từng thấy một viên linh thạch nào. Và nếu có ai đó đòi linh thạch, chắc chắn là lừa đảo. Nhưng đòi tiền… lại không hẳn.
Bởi vì kẻ lừa đảo sẽ đòi thật nhiều, đòi đến khi nạn nhân rơi vào cảnh khánh kiệt. Mà một triệu – không phải là con số đó.
Có lẽ… chỉ có kẻ thật sự muốn mở một cánh cửa, và cũng muốn thử lòng người, mới đưa ra một con số vừa đủ để đau, vừa đủ để suy nghĩ, nhưng không đủ để hủy hoại.
Lâm mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Màn hình sáng lên trong bóng tối của phòng trọ. Cậu nhập số tài khoản. Nhập tên người thụ hưởng. Nhập số tiền: 1,000,000 VNĐ.
Ngón tay lơ lửng trên nút "Xác nhận".
Và trong khoảnh khắc ấy, Lâm nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên màn hình đen – một cậu trai mười tám tuổi, mắt sáng, nhưng trông có phần ngờ vực và lo lắng.
"Đây là quyết định điên rồ nhất cuộc đời mình" – cậu nghĩ.
"Ừ, thì đã sao?" – một giọng nói khác trong đầu đáp lại.
Lâm bấm "Xác nhận".
Tin nhắn báo giao dịch thành công còn chưa kịp tắt trên màn hình điện thoại, Lâm đã thấy tay mình hơi run. Không phải run vì tiếc tiền — dù một triệu với một sinh viên năm nhất không phải là chuyện nhỏ — mà run vì cậu vừa làm một việc không thể quay đầu lại.
Như thể cậu vừa đốt chiếc cầu sau lưng mình.
Và giờ, chỉ còn con đường phía trước. Mờ mịt. Bất định. Nhưng kỳ lạ thay, lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy.
Lâm gõ:
"Thưa sư huynh… em đã chuyển khoản xong rồi."
Bên kia màn hình, Tán Tu — giờ đã chính thức trở thành "sư huynh" trong cách xưng hô — trả lời nhanh đến mức như thể người ấy luôn ở trong trạng thái chờ đợi:
"Tốt. Sư đệ. Từ giờ, đệ chính thức là đệ tử ký danh của Thanh Vân môn. Ta sẽ hướng dẫn đệ những bước cơ bản để bắt đầu con đường tu tiên."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.