Vạn Tộc

Chương 1: Kiếm Khởi Thanh Xuân

Đăng: 13/05/2026 16:33 1,163 từ 44 lượt đọc
Giữa dòng chảy vĩnh hằng của Cổ Diệp Đại Lục, khi những vết tích của thời đại Thần Trị đã lùi xa vào sương mù của dĩ vãng, nhân gian bước vào một kỷ nguyên mới. Đó là lúc lịch sử được viết tiếp bằng mực của Mặc tộc và máu của kiếm khách, cái thời kỳ mà người ta vẫn thường gọi là "Thanh Xuân Kiếm Kỷ". Thế kỷ thứ 19 - Kỷ nguyên Cổ Diệp, Năm 1826 - Thiên hạ thái bình (giả tạo).


Tại dải đất Linh Nam, nơi đây được cho là "Yết hầu của Trung Nguyên", có một tòa thành cổ kính tên là Thanh Vân Thành. Thành này được xây trên một mỏ linh thạch ngầm, quanh năm đều được bao phủ bởi mây mù, tạo nên một vẻ đẹp hư ảo như cõi thần tiên. Và đây cũng chính là lãnh địa của Bình Gia - một trong những gia tộc có bề dày lịch sử về rèn đúc và kiếm thuật lâu đời nhất đại lục.


Giữa đêm đông buốt giá của năm 1826, một tiếng khóc chào đời vang dội cả một vùng trời Thanh Vân. Tại Tử Trúc Viện - là nơi thanh tịnh nhất của Bình gia, và cũng chính là nơi một vị thiếu gia chào đời. Thiên địa khi ấy bỗng dưng xuất hiện dị tượng: mây mù vạn dặm tản ra, để lộ ra một ánh sao xanh thẳm rực rỡ chiếu thẳng vào phòng sinh.


Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm, bà lão đỡ đẻ - người đã trải qua hơn 60 năm hành nghề, chứng kiến hàng ngàn đứa trẻ Thanh Vân Thanh ra đời - bỗng nhiên run rẩy, đôi tay nhanh nheo suýt chút nữa thì đánh rơi chậu nước. Bà lắp bắp thốt lên:


- "Trời ơi... Lão thân đã hành nghề này được 60 năm rồi, nhưng chưa từng thấy đứa trẻ nào khi sinh lại có cái ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu này cả. Nhìn kìa! Ánh sao cũng đang hội tụ vào giữa trán thằng bé nữa chứ... Đây không phải người phàm, đây chính là chân mệnh thiên tử của kiếm đạo!"


Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn cổ sầm sập mở ra. Bình Chấn Nam - ông là tộc trưởng của Bình gia bước nhanh vào. Ông phớt lờ đi hết mọi lễ nghi, đi thẳng đến bên giường.


Trên giường, phu nhân Tô Nhược Lan nằm đó, khuôn mặt tái nhợt đi vì kiệt sức, mồ hôi thấm ướt những lọn tóc mai, nhưng đôi mắt của bà vẫn đau đáu nhìn về phía đứa trẻ. Khi Bình Chấn Nam đón lấy con của mình từ tay bà lão rồi ngồi xuống cạnh giường, bà khẽ tựa đầu vào gối, giọng nói yếu ớt nhưng lại rõ ràng:


- "Chấn nam... thiếp không cầu mong con mình phải gánh vác đại nghiệp nặng nề, càng không mong con mình sẽ trở thành bá chủ vạn tộc. Thiếp chỉ muốn con mình một đời phẳng lặng, tâm tính thanh thản như mặt nước không gợn sóng..."


Bà đưa bàn tay xanh xao, khẽ chạm vào vạt áo tã của đứa trẻ, hơi thở phào nhẹ nhõm:


- "Hãy đặt tên con là Bình Bình... Mong cho cuộc đời nó đúng như hai chữ ấy, dù thế gian có loạn lạc đi chăng nữa, lòng con vẫn mãi được bình yên."


Bình Chấn Nam nhìn người vợ yếu ớt đang nằm trên giường, rồi nhìn xuống đứa con trai đang nằm gọn trong vòng tay mình. Luồng khí lạnh thanh khiết từ đứa trẻ khiến cho ông cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong tâm thức. Ông trầm giọng, thanh âm vnag vọng:


- "Được! Bình Bình. Nhược Lan, nàng hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi. Cái tên này nghe thì giản đơn, nhưng để giữ được sự 'Bình' giữa một thế giới vạn tộc tranh đấu, đứa trẻ này chắc chắn sẽ phải có một bản lĩnh phi thường."


Mười sáu năm sau.


Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều tà, trên đỉnh một mái ngói cong vút của lầu gác Bình gia, một thiếu niên đang nằm vắt vẻo. Cậu mặc một chiếc áo trường bào màu xanh nhạt, mái tóc buộc hờ bằng một dải lụa đen, miệng thì đang ngậm một cọng cỏ lau khô. Đôi mắt cậu lười biếng nhìn xuống những con phố sầm uất của Thanh Vân Thành, nơi những người Nhân Tộc đang qua lại tấp nập, xen lẫn là vài bóng người cao lớn của Lôi Di tộc đi giao thương.


Cậu chính là Bình Bình.


Dù là đích tôn thiếu gia của Bình gia quyền quý, nhưng Bình Bình lại chẳng có chút dáng vẻ nào của một "thiếu chủ" uy nghiêm cả. Thay vì ngồi trong thư phòng luyện tập cách vận chuyển chân khí hay là nghiên cứu Kiếm phổ, thì cậu lại thích trốn lên đây để uống rượu và ngắm nhìn thế giới vạn tộc ngoài kia.


"Bình Bình! Ngài lại trốn lên chỗ đó nữa rồi!" - Tiếng gọi lanh lảnh của một tiểu gia nhân vang lên từ phía bên dưới.


Bình Bình không đáp lại, chỉ khẽ xoay người, tay vỗ nhẹ vào thanh kiếm gỗ cũ kỹ đeo bên hông. Thanh kiếm này không có lưỡi sắc bén, rỉ sét và trông giống như một món đồ chơi bị bỏ đi thì hơn, nhưng đối với cậu nó chính là vật bất ly thân kể từ ngày cậu bắt đầu biết cầm kiếm.


- "Thế giới này rộng lớn bao la đến vậy..."


Bình Bình lẩm bẩm, ánh mắt chợt trở nên sắc sảo lạ thường


- "...Vạn tộc tranh bá, bí cảnh trùng trùng. Chẳng lẽ cả đời ta chỉ phải quẩn quanh trong cái Thanh Vân Thành nhỏ bé như này để làm mộ vị thiếu gia nhàn hạ sao?"


Bỗng nhiên, một luồng không khí lạnh lẽo từ phương Bắc tràn về. Một con chim ưng máy của Mặc tộc - đây là loại chim truyền tin bằng gỗ và mực thần - chao lượn trên bầu trời rồi rơi thẳng vào sân chính của Bình gia.


Hơi thở Bình Bình khựng lại. Cậu biết, sự yên bình của mười sáu năm qua sắp sửa kết thúc. Mở ra kỷ nguyên của những trận chiến hành động khốc liệt, và những chuyến phiêu lưu xuyên qua các Thần Khư đã thực sử gõ cửa.


Cậu đứng bật dậy, tà áo tung bay trong gió lộng. Thanh kiếm gỗ bên hông rung lên một tiếng ong ong trầm đục, như thể nó cũng đang khao khát được thấy máu và ánh sáng của chân lý.


- "Đã đến lúc rồi."


Bình Bình nở một nụ cười tiêu sái, nhảy một bước từ độ cao mười mét xuống sân, bắt đầu hành trình viết nên tên tuổi của mình trong dòng chảy vĩ đại của thế giới Cổ Diệp.

0