Vạn Tộc

Chương 2: Ước Hẹn Hai Tháng

Đăng: 13/05/2026 16:33 2,871 từ 34 lượt đọc
Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt vào sảnh chính của Bình gia, kéo dài những bóng đen trên nền gạch thanh đá cổ. Bình Bình bước vào, tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn trên nền gạch thanh đá cổ của sảnh chính. Khác với vẻ lười biếng thường ngày, đôi vai cậu hôm nay dựng thẳng, khí thế tựa như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ, vạt áo trường bào vẫn còn vương chút gió bụi từ mái nhà cao, nhưng ánh mắt lười biếng thường ngày đã được thay thế bằng một sự kiên định kỳ lạ.


Tại vị trí cao nhất, Bình Chấn Nam đang ngồi trầm mặc, tay vân vê tách trà gốm sứ đã nguội lạnh từ lâu. Bên cạnh ông là phu nhân Tô Nhược Lan đang tựa mình vào ghế gụ, dù sắc mặt đã hồng hào hơn xưa nhưng vẫn mang nét thanh nhã, ưu tư. Đôi mắt bà giờ đây phảng phất vẻ lo âu khi thấy con trai mình bước vào với phong thái khác lạ.


- "Cha, mẹ. Con muốn rời khỏi Thanh Vân Thành. Con muốn đi xem thử các bí cảnh ngoài kia thực sự trông như thế nào."


Lời vừa dứt, không gian sảnh chính bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim đập. Bình Chấn Nam đập mạnh tách trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ trắc vang lên khô khốc:


- "Đi? Con nghĩ giang hồ ở ngoài kia là nơi để con rong chơi sao? Thế giới vạn tộc tranh đấu, Thần Khư hung hiểm. Với một người chưa từng có nửa điểm tu vi như con, bước ra khỏi cửa thành chính là tự đi tìm đường chết."


Bình Bình không hề lùi nửa bước, cậu tiến lên, tà áo xanh tung bay:


- "Con không cầu trường sinh, con chỉ cầu tự tại. Nhưng nếu không có sức mạnh, sự tự tại của con chỉ là một trò đùa. Xin cha thành toàn!"


Bình Chấn Nam đứng bật dậy, khí thế của một bậc cao thủ tỏa ra khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề như chì:


- "Muốn đi? Được thôi! Ta cho con một cơ hội. Trong vòng Hai tháng nữa, đoàn tiểu thư từ Mặc Tộc sẽ ghé lại Thanh Vân Thành để trao đổi họa phẩm. Trong vòng hai tháng đó, nếu con không đạt đến Tố Thể cảnh (Luyện Khí), thì từ nay về sau, con hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ rời thành đi."


Bình Bình khẽ mỉm cười, một nụ cười đây tiêu sái:


- "Hai tháng... đủ để con uống vài bình rượu ngon, nhưng cũng đủ để con bước qua ngưỡng cửa thiên địa này. Con nhận lời!"


Đêm đó, Bình Bình không về phòng ngủ. Cậu đi thẳng một mạch về phía Tây của gia tộc, nơi tọa lạc của Tàng Thư Các - một tòa tháp gỗ bảy tầng bám đầy rêu xanh. Nơi đây chứa đựng hàng vạn điển tịch, nhưng cậu phớt lờ những bộ "Tuyệt thế kiếm phổ" hay là "Hào quang tâm pháp" nằm ở tầng cao.


Cậu tiến về một góc tối ở tầng một, nơi được bụi phủ mờ mịt. Với tay lấy một quyển sách có bìa làm từ da thú đã sờn cũ, tiêu đề chỉ vọn vẹn ba chữ: "Bản Nguyên Lục". Đây chính là quyển tu luyện sơ cấp nhất, vốn để dành cho những đứa trẻ lên năm. Nhưng Bình Bình hiểu rằng, cái gì càng nguyên thủy, thì càng gần với cái thứ gọi là "Đạo".


Cậu ngồi xuống ngay tại bậc cửa, gió đêm lùa qua kẽ lá tử trúc xào xạc. Cậu lật trang đầu tiên, những dòng chữ cổ hiện lên dưới ánh trăng sáng:


"Khí không nằm ngoài trời đất, khí nằm trong hơi thở. Tâm tịnh thì khí tự ngưng, ý lặng thì đạo tự hành."


Bắt đầu từ ngày hôm đó, người ta không còn thấy vị thiếu gia nằm nhàn hạ trên mái nhà nữa. Bình Bình giờ đây chọn một hốc đá khuất sau thác nước nhỏ trong hậu viện.


Tuần thứ nhất: Cậu chỉ học cách "thở". Cậu ngồi im bất động, mặc cho muỗi đốt, mặc cho sương đêm thấm đẫm vai áo. Cậu không cố gắng ép linh khí vào người, bởi vì cậu biết dục tốc thì sẽ bất đạt, cậu chỉ lắng nghe tiếng máu đang chảy trong huyết quản, tiếng nhịp tim hòa vào tiếng thác đổ.


Tháng thứ nhất: Toàn thân cậu đau đớn như bị hàng ngàn cây kim châm vào. Đây là giai đoạn thanh lọc tạp chất. Mỗi hơi thở ra đều mang theo một luồng khí màu đen đục. Làn da của cậu dần trở nên trắng trẻo, hơi thở đều nhẹ dần đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng cậu đã ngừng thở.


Tháng thứ hai: Linh khí xung quanh hốc đá bắt đầu chuyển động theo hình xoáy nước, hội tụ về phía đỉnh đầu Bình Bình. Cậu cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc xương sống. Đó là sự chuyển hóa từ "Hơi thở" thành "Chân khí".


Cậu không vội vã, cậu nhấm nháp cảm giác linh khí chảy qua kinh mạch như đang thưởng thức một loại rượu quý. Từng li từng tí, nhẹ nhàng và phóng khoáng.


Đến sáng ngày hôm sau, khi xe ngựa mang theo những bức họa chứ đầy linh lực của Mặc Tộc tiến vào cổng thành, tạo nên một sự chấn động không nhỏ trong giới tu tiên địa phương, thì tại Bình gia, một sự kiện khác còn chấn động hơn đang diễn ra.


Giữa đêm trăng tròn, Bình Bình bỗng mở mắt.


Trong cơ thể cậu, những lỗ chân lông dường như mở ra để hít thở cùng trời và đất. Dòng linh khí trong không gian vốn dĩ đã hỗn loạn, nhưng nay bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, chảy xuôi theo kinh mạch của cậu như những dòng suối nhỏ đổ về biển cả.


Rắc!


Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ sâu thẳm cốt tủy. Tầng xiềng xích cuối cùng của phàm nhân đã bị phá vỡ. Linh khí ngưng tụ, máu huyết chuyển thành màu tinh khiết.


Tố Thể Cảnh - Thành!


Cậu đứng dậy, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm như một chiếc lá lông chim. Cậu vụng nhẹ tay, một luồng kình phong vô hình từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng một phiến đá lớn cách đó mười trượng mà không gây ra một tiếng động nào. Đó chính là sự phóng khoáng của một người tu đạo: ra đòn không cần thế, giết địch không cần thanh.


Đến sáng, tại sảnh Bình gia, không khí vô cùng náo nhiệt. Đoàn người của Mặc Tộc đã yên vị. Dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi, vận một bộ váy dài thêu hoa văn thủy mặc tinh xảo, trên tay cầm một chiếc bút lông dài bằng ngọc trắng. Cô chính là Mặc Liên, tiểu thư của Mặc Tộc, danh tiếng lẫy lừng về họa đạo.


Bình Chấn Nam đang trò chuyện thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Bình Bình lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, thanh kiếm gỗ vẫn đeo bên hông nhưng thần thái đã hoàn toàn khác hẳn. Mỗi bước chân của cậu giờ đây như đạp trên mây, hơi thở sâu mà kín đáo.


Bình Chấn Nam đánh rơi chén trà lần thứ hai trong đời. Ông sững sờ:


- "Con... con đã hoàn thành Tố Thể? Chỉ vọn vẹn trong hai tháng?"


Bình Bình không đáp bằng lời, cậu tặc lưỡi một phát rồi khẽ mỉm cười, chắp tay cúi chào theo đúng lễ nghi cổ điển, sau đó liếc nhìn về phía Mặc Liên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mặc Liên hơi nhướng mày, thứ cô cảm nhận được từ thiếu này là một luồng "Kiếm ý" vô cùng thuần khiết, đây là thứ mà ngay cả những thiên tài của tộc cô cũng khó lòng mà có được.


- "Thiếu gia Bình gia quả nhiên là dnah bất hư truyền"


Mặc Liên khẽ gật đầu, giọng nói thanh thoát như tiếng đàn tranh.


Bình Bình cười lớn, tiếng cười đầy sảng khoái vang vọng cả đại sảnh:


- "Hợp ước hoàng hôn đỏ rực như máu hắt vào sảnh chính của Bình gia, kéo dài những bóng đen trên nền gạch thanh đá cổ. Bình Bình bước vào, tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn trên nền gạch thanh đá cổ của sảnh chính. Khác với vẻ lười biếng thường ngày, đôi vai cậu hôm nay dựng thẳng, khí thế tựa như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ, vạt áo trường bào vẫn còn vương chút gió bụi từ mái nhà cao, nhưng ánh mắt lười biếng thường ngày đã được thay thế bằng một sự kiên định kỳ lạ.


Tại vị trí cao nhất, Bình Chấn Nam đang ngồi trầm mặc, tay vân vê tách trà gốm sứ đã nguội lạnh từ lâu. Bên cạnh ông là phu nhân Tô Nhược Lan đang tựa mình vào ghế gụ, dù sắc mặt đã hồng hào hơn xưa nhưng vẫn mang nét thanh nhã, ưu tư. Đôi mắt bà giờ đây phảng phất vẻ lo âu khi thấy con trai mình bước vào với phong thái khác lạ.


- "Cha, mẹ. Con muốn rời khỏi Thanh Vân Thành. Con muốn đi xem thử các bí cảnh ngoài kia thực sự trông như thế nào."


Lời vừa dứt, không gian sảnh chính bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim đập. Bình Chấn Nam đập mạnh tách trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ trắc vang lên khô khốc:


- "Đi? Con nghĩ giang hồ ở ngoài kia là nơi để con rong chơi sao? Thế giới vạn tộc tranh đấu, Thần Khư hung hiểm. Với một người chưa từng có nửa điểm tu vi như con, bước ra khỏi cửa thành chính là tự đi tìm đường chết."


Bình Bình không hề lùi nửa bước, cậu tiến lên, tà áo xanh tung bay:


- "Con không cầu trường sinh, con chỉ cầu tự tại. Nhưng nếu không có sức mạnh, sự tự tại của con chỉ là một trò đùa. Xin cha thành toàn!"


Bình Chấn Nam đứng bật dậy, khí thế của một bậc cao thủ tỏa ra khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề như chì:


- "Muốn đi? Được thôi! Ta cho con một cơ hội. Trong vòng Hai tháng nữa, đoàn tiểu thư từ Mặc Tộc sẽ ghé lại Thanh Vân Thành để trao đổi họa phẩm. Trong vòng hai tháng đó, nếu con không đạt đến Tố Thể cảnh (Luyện Khí), thì từ nay về sau, con hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ rời thành đi."


Bình Bình khẽ mỉm cười, một nụ cười đây tiêu sái:


- "Hai tháng... đủ để con uống vài bình rượu ngon, nhưng cũng đủ để con bước qua ngưỡng cửa thiên địa này. Con nhận lời!"


Đêm đó, Bình Bình không về phòng ngủ. Cậu đi thẳng một mạch về phía Tây của gia tộc, nơi tọa lạc của Tàng Thư Các - một tòa tháp gỗ bảy tầng bám đầy rêu xanh. Nơi đây chứa đựng hàng vạn điển tịch, nhưng cậu phớt lờ những bộ "Tuyệt thế kiếm phổ" hay là "Hào quang tâm pháp" nằm ở tầng cao.


Cậu tiến về một góc tối ở tầng một, nơi được bụi phủ mờ mịt. Với tay lấy một quyển sách có bìa làm từ da thú đã sờn cũ, tiêu đề chỉ vọn vẹn ba chữ: "Bản Nguyên Lục". Đây chính là quyển tu luyện sơ cấp nhất, vốn để dành cho những đứa trẻ lên năm. Nhưng Bình Bình hiểu rằng, cái gì càng nguyên thủy, thì càng gần với cái thứ gọi là "Đạo".


Cậu ngồi xuống ngay tại bậc cửa, gió đêm lùa qua kẽ lá tử trúc xào xạc. Cậu lật trang đầu tiên, những dòng chữ cổ hiện lên dưới ánh trăng sáng:


"Khí không nằm ngoài trời đất, khí nằm trong hơi thở. Tâm tịnh thì khí tự ngưng, ý lặng thì đạo tự hành."


Bắt đầu từ ngày hôm đó, người ta không còn thấy vị thiếu gia nằm nhàn hạ trên mái nhà nữa. Bình Bình giờ đây chọn một hốc đá khuất sau thác nước nhỏ trong hậu viện.


Tuần thứ nhất: Cậu chỉ học cách "thở". Cậu ngồi im bất động, mặc cho muỗi đốt, mặc cho sương đêm thấm đẫm vai áo. Cậu không cố gắng ép linh khí vào người, bởi vì cậu biết dục tốc thì sẽ bất đạt, cậu chỉ lắng nghe tiếng máu đang chảy trong huyết quản, tiếng nhịp tim hòa vào tiếng thác đổ.


Tháng thứ nhất: Toàn thân cậu đau đớn như bị hàng ngàn cây kim châm vào. Đây là giai đoạn thanh lọc tạp chất. Mỗi hơi thở ra đều mang theo một luồng khí màu đen đục. Làn da của cậu dần trở nên trắng trẻo, hơi thở đều nhẹ dần đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng cậu đã ngừng thở.


Tháng thứ hai: Linh khí xung quanh hốc đá bắt đầu chuyển động theo hình xoáy nước, hội tụ về phía đỉnh đầu Bình Bình. Cậu cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc xương sống. Đó là sự chuyển hóa từ "Hơi thở" thành "Chân khí".


Cậu không vội vã, cậu nhấm nháp cảm giác linh khí chảy qua kinh mạch như đang thưởng thức một loại rượu quý. Từng li từng tí, nhẹ nhàng và phóng khoáng.


Đến sáng ngày hôm sau, khi xe ngựa mang theo những bức họa chứ đầy linh lực của Mặc Tộc tiến vào cổng thành, tạo nên một sự chấn động không nhỏ trong giới tu tiên địa phương, thì tại Bình gia, một sự kiện khác còn chấn động hơn đang diễn ra.


Giữa đêm trăng tròn, Bình Bình bỗng mở mắt.


Trong cơ thể cậu, những lỗ chân lông dường như mở ra để hít thở cùng trời và đất. Dòng linh khí trong không gian vốn dĩ đã hỗn loạn, nhưng nay bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, chảy xuôi theo kinh mạch của cậu như những dòng suối nhỏ đổ về biển cả.


Rắc!


Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ sâu thẳm cốt tủy. Tầng xiềng xích cuối cùng của phàm nhân đã bị phá vỡ. Linh khí ngưng tụ, máu huyết chuyển thành màu tinh khiết.


Tố Thể Cảnh - Thành!


Cậu đứng dậy, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm như một chiếc lá lông chim. Cậu vụng nhẹ tay, một luồng kình phong vô hình từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng một phiến đá lớn cách đó mười trượng mà không gây ra một tiếng động nào. Đó chính là sự phóng khoáng của một người tu đạo: ra đòn không cần thế, giết địch không cần thanh.


Đến sáng, tại sảnh Bình gia, không khí vô cùng náo nhiệt. Đoàn người của Mặc Tộc đã yên vị. Dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi, vận một bộ váy dài thêu hoa văn thủy mặc tinh xảo, trên tay cầm một chiếc bút lông dài bằng ngọc trắng. Cô chính là Mặc Liên, tiểu thư của Mặc Tộc, danh tiếng lẫy lừng về họa đạo.


Bình Chấn Nam đang trò chuyện thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Bình Bình lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, thanh kiếm gỗ vẫn đeo bên hông nhưng thần thái đã hoàn toàn khác hẳn. Mỗi bước chân của cậu giờ đây như đạp trên mây, hơi thở sâu mà kín đáo.


Bình Chấn Nam đánh rơi chén trà lần thứ hai trong đời. Ông sững sờ:


- "Con... con đã hoàn thành Tố Thể? Chỉ vọn vẹn trong hai tháng?"


Bình Bình không đáp bằng lời, cậu tặc lưỡi một phát rồi khẽ mỉm cười, chắp tay cúi chào theo đúng lễ nghi cổ điển, sau đó liếc nhìn về phía Mặc Liên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mặc Liên hơi nhướng mày, thứ cô cảm nhận được từ thiếu này là một luồng "Kiếm ý" vô cùng thuần khiết, đây là thứ mà ngay cả những thiên tài của tộc cô cũng khó lòng mà có được.


- "Thiếu gia Bình gia quả nhiên là dnah bất hư truyền"


Mặc Liên khẽ gật đầu, giọng nói thanh thoát như tiếng đàn tranh.


Bình Bình cười lớn, tiếng cười đầy sảng khoái vang vọng cả đại sảnh:


- "Hiệp ước hai tháng đã xong. Cha, lời hứa năm xưa, giờ chính là lúc được thực hiện!"


Bình Chấn Nam dù kinh ngạc nhưng lòng đầy tự hào. Ông hiểu rằng, Thanh Vân Thành này không còn giữ nổi con đại bàng này nữa rồi. Thế giới vạn tộc ngoài kia, từ nay sẽ phải ghi nhớ cái tên: Bình Bình.

0