Chương 3: Kiếm Phổ Và Cỏ Lau
Sau khi đột phá Luyện Khí, Bình Bình không vội vàng bế quan củng cố tu vi như những tu sĩ khác. Cậu dành ra vài ngày để "tiếp đãi" Mặc Liên tiểu thư. Dưới giàn hoa tử đằng tím ngắt của Bình phủ, Bình Bình ngồi vắt vẻo trên thành lan can, tay cầm vò rượu nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn Mặc Liên đang say sưa vẽ tranh.
Mặc Liên đặt bút xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại:
- "Bình công tử, người ta đạt tới Luyện Khí thì chuyên tâm rèn luyện tâm pháp, còn ngươi chỉ biết ngồi ở đây uống rượu. Ngươi không sợ khi vào bí cảnh bị người khác đánh cho tả tơi sao?"
Bình Bình nhấp một ngụm rượu, cười hì hì:
- "Tiểu thư à, tu tiên là để hưởng thụ cái thú tự tại, chứ đâu phải biến mình thành một khúc gỗ mục? Cô nhìn bức tranh của cô kìa, nét vẽ mặc dù nó rất sắc, nhưng lại thiếu chút một 'phong vị' giang hồ. Để ta giúp cô một tay!"
Nói đoạn, cậu cầm vò rượu tu một hơi, rồi bất ngờ phun ra một ngụm nhỏ lên góc bức họa. Mặc Liên định nổi giận lôi đinh thì sững người. Rượu thấm vào mực, loang ra một tầng sương khói ảo diệu bao phủ ngọn núi trong tranh, khiến bức họa vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sống động như thật.
Cậu nháy mắt tiêu sái:
- "Đấy, cô xem thử đi, rượu không chỉ để uống, mà còn để thổi hồn vào họa, cô thấy sao?"
Mặc Liên mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp:
- "Kẻ này... rốt cuộc là một thiên tài hay là một tên lãng tử bất cần đời đây?"
Sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa tan hẳn trên đỉnh Thanh Vân, một chiếc xe ngựa gỗ trắc chạm chỗ tinh xảo đã chờ sẵn. Bình Chấn Nam đứng đó, bên cạnh ông là Tiểu Lục - cô nàng gia nhân vốc dáng nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng đôi mắt thì cực kỳ sắc sảo. Cô đang hì hục khuôn một hành lý to gấp đôi người mình.
- "Bình Bình, giang hồ có vô vàn hiểm ác, ta cho Tiểu Lục đi theo chăm sóc cơm nước cho con. Con đừng có mà bắt nạt con bé!"
- "Như vậy không ổn đâu cha, tốt nhất để con một mình là được rồi."
- "Cái gì mà không ổn? Không ổn cũng phải cho con bé đi theo!"
Bình Chấn An nghiêm giọng, lấy ra hai quyển bí pháp ngả màu vàng ố ra từ ống tay áo.
- "Đây là gia bảo, nhớ cho kĩ hai từ gia bảo đấy! Một quyển nói về các chiêu thức Đâm, Chém, Gạt, Đỡ. Quyển còn lại là 'Thanh Vân Kiếm Pháp'. Nhớ cho kỹ nếu căn bản con không vững thì con đừng mơ mộng hão huyền đến đỉnh cao!"
Bình Bình cầm lấy hai quyển sách nhét sạch vào ngực áo một cách nhanh gọn, cười hì hì:
- "Cha yên tâm, có 'bà chằn nhỏ' Tiểu Lục này đi theo hầu, con muốn làm loạn cũng khó lắm!"
Tiểu Lục đứng bên cạnh lườm thiếu gia một cái đến cháy cả mặt, miệng lẩm bẩm:
- "Hừ, ngài cứ đợi đấy, xem ai hầu ai!"
Chuyến hành trình cuối cùng đã bắt đầu, thay vì ngồi trong xe cho sang chảnh, Bình Bình lại nhảy phóc lên xe mui xe ngựa, nằm ngửa cổ ra, từ đâu lôi ra cọng cỏ lau đưa miệng ngậm, lật quyển bí pháp đầu tiên ra đọc.
- "Đâm thì phải thẳng như tâm người chính trực, Chém thì phải dứt khoát như khi bị người yêu đá, Gạt thì phải khéo như khi trốn nợ gia đình... Ồ, công nhận quyển bí pháp này viết hay thật, đúng là hợp với ý của ta!"
Bình Bình vừa đọc vừa lẩm bẩm thao thao bất tuyệt, chân còn nhịp nhịp theo điệu nhạc.
Tiểu Lục đang ngồi cạnh phu xe dưới, chịu không nổi liền đứng bật dậy, chống nạnh hét lên:
- "Thiếu gia! Ngài mau xuống đây cho tôi! Ngài là thiếu gia nhà họ Bình, mà ngài lại nằm trên mui xe thế kia, người ta tưởng ngài là kẻ ăn mày đi lạc đấy! Vào trong xe ngồi ngay!"
Bình Bình phun cọng cỏ lau trúng ngay chóp mũi Tiểu Lục, cười khoái chí:
- "Tiểu Lục muội muội, dưới đó... xóc nảy lắm, ở trên này gió mát, linh khí còn nồng đậm nữa, vả lại nhìn được xa trông rộng nè. Muội có muốn lên đây nằm chung cho vui không?"
- "Nằm nằm cái đầu ngài ấy! Ngài không xuống, tối nay tôi cho ngài ăn cơm khê, uống nước lã, còn lâu mới có rượu ngon nhé!"
Tiểu Lục phồng má dọa nạt.
Bình Bình hậm hực nhảy xuống, chui tọt vào trong xe ngựa, nơi Mặc Liên tiểu thư đang ngồi tĩnh tọa. Cậu vừa vào đã ngồi bệt xuống sàn, tiếp tục lật sách:
- "Tiểu Lục à, muội là gia nhân hay là 'mẹ' của ta thế không biết? Cằn nhằn đến phát khiếp, sau này ai rước nổi được muội cơ chứ?"
Tiểu Lục ở ngoài nói vọng vào, giọng lanh lảnh:
- "Tôi không cần ai ước cả, tôi chỉ cần quản cho thật chặt cái mạng nhỏ của ngài thôi."
Mặc Liên thấy hai chủ tớ cái nhau, cô không nhịn nổi nữa liền "chọt mỏ" vào:
- "Bình công tử, Tiểu Lục nói đúng đấy. Ngươi đọc bí pháp mà cứ như đọc truyện tiếu lâm, thật chẳng có một chút tôn nghiệm nào là của kiếm khách cả. Đúng là đồ... lười chảy thây!"
Bình Bình bỗng nhiên im bặt, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn ra khiến cho nhiệt độ trong xe ngựa giảm xuống cực độ. Cậu tiến sát mặt lại Mặc Liên, thanh âm trầm đục:
- "Cô nói ai lười? Việc của cô chắc? Cô có tin là ngay tại đây, ta sẽ dùng cái chiêu 'Gạt' này gạt sạch đống họa cụ quý giá của cô xuống mương luôn không?"
Mặc Liên bị áp lực Luyện Khí cảnh từ Bình Bình ép đến mức khiến cho cô không thở nổi. Nhìn gương mặt cậu lúc này bỗng dưng hung dữ lạ thường, nàng sợ đến mức đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lã chã rơi:
- "Ngươi...ngươi dám dọa ta... Ta sẽ báo cho cha là ngươi ức hiếp ta..."
Bình Bình thấy nàng khóc thật, sát khi bỗng chốc tan biến đi sạch sẽ. Cậu gãi đầu, trở về bộ dạng lôi thôi thường ngày:
- "Ơ kìa! Ta đùa một chút thôi mà! Sao tiểu thư gì mà dễ khóc thế không biết. Nào, nín đi, để ta cho cô cọng cỏ lau may mắn này."
Cậu nhét cọng cỏ lau đã ngậm nát vào tay Mặc Liên. Mặc Liên nhìn cọng cỏ, rồi nhìn bản mặt "vô tội" của Bình Bình, vừa khóc vừa buồn cười, cô cầm cọng cỏ ném thẳng vào ngực cậu:
- "Đồ lưu manh! Đồ đáng ghét!"
Tiểu Lục ở phía ngoài xe, nghe thấy tiếng khóc liền hốt hoảng vén màn xe nhìn vào:
- "Thiếu gia! Ngài lại làm gì tiểu thư rồi? Ngài mà làm bậy làm bạ là tôi mách với phu nhân cho ngài nhịn cơm ba ngày đấy nhé!"
Bình Bình thở dài, nằm vật ra sàn xe ngựa:
- "Khổ quá! Không biết tôi đã cái gì mà giờ phải chịu sự nghiệp chướng này, một bà cô lớn, cộng kèm theo là một cô nhỏ. Giang hồ vạn tộc ơi, tại sao còn chưa tới bí cảnh để ta thoát khỏi cái nợ này!"
Chiếc xe ngựa dừng lại trước một tửu quán cổ kính tên là Linh Đình, nằm ngay dưới chân núi dẫn vào bí cảnh. Đây là nơi hội tụ đầy đủ hạng người: từ những kiếm khách Nhân tộc phong trần cho đến những gã cao lớn thuộc Lôi Di tộc mang theo búa tạ.
Bình Bình bước xuống xe, việc đầu tiên không phải là thám thính tình hình mà là... vươn vai một cái thật dài và ngáp một cái cũng thật dài:
- "Tiểu Lục, ta đói bụng quá! Mau vào gọi cho ta hai vò rượu với một con gà nướng đi!"
Tiểu Lục vừa dọn dẹp hành lý, vừa lườm nguýt:
- "Tiểu thư Mặc Liên còn chưa ngồi xuống mà ngài đã lo đến việc ăn với uống rồi. Đúng là cái đồ dạ dày không đáy!"
Dù cằn nhằn, nhưng cô nàng vẫn nhanh nhảu vào trong. Chỉ một lát sau, tiếng "choảng" của bát đĩa vỡ vang lên, kèm theo tiếng quát tháo thô lỗ. Bình Bình đang ngậm cọng cỏ lau, ánh mắt anh bỗng chốc đanh lại.
Trong quán, một gã đại hán thuộc Thạch Tộc (tộc người đá) da dẻ xám xịt, đang nắm lấy cổ tay Tiểu Lục vì cô lỡ va vào người gã.
- "Con nhóc ranh! Ngươi dám làm bẩn áo của ta, ngươi muốn tính thế nào đây?"
Mặc Liên định rút bút lông ra can thiệp thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng. Bình Bình lững thững bước tới, tay vẫn còn đây cầm quyển bí pháp "Đâm, Chém, Gạt, Đỡ".
- "Này huynh đài da xám, áo huynh màu xám, vết bẩn cũng màu xám, coi như huề nhau đi. Buông muội muội ta ra, ta sẽ mời huynh chén rượu?"
Gã đại hán cười gằn, vung một cú đấm ngàn cân về phía Bình Bình:
- "Cút đi tên oắt con!"
Bình Bình không hề nao núng, cậu liếc nhanh vào quyển sách đang cầm trên tay trái, miệng lẩm bẩm:
- "Quyển 1, trang 15: Chiêu Gạt... Gạt không phải là dùng sức, mà dùng sự lươn lẹo."
Vừa dứt lời, Bình Bình khẽ lách người, tay phải cậu không rút kiếm gỗ mà chỉ dùng hai ngón tay khẽ chạm vào cổ tay của gã đại hán, mượn lực đẩy nhẹ một cái. Gã đại hán to xác như một ngọn núi nhỏ bỗng chốc mất đà, lao thẳng đầu vào cái lu nước ở bên cạnh.
Tõm!
Cả quán rượu cười ồ lên. Bình Bình gãi đầu:
- "Ô, vậy là sách viết đúng thật, chỉ cần gạt nhẹ một cái là xong."
Gã đại hán tức giận lồm cồm bò dậy, rút ra một thanh đại đao:
- "Thằng khốn! Ta sẽ băm vằm ngươi!"
Tiểu Lục đứng sau lưng Bình Bình, nhỏ giọng run rẩy:
- "Thiếu gia... hay là ngài dùng kiếm thật đi, muội thấy cái kiếm gỗ đó sao đỡ nổi đao của hắn!"
Bình Bình cười tiêu sái quay người lại xoa đầu Tiểu Lục, rút cọng cỏ lau đang ngậm trong miệng ra:
- "Cần gì phải sài đến kiếm thật. Quyển 1, trang 5: Chiêu Đâm... Nhất điểm xuyên tâm."
Khi thanh đại đao vừa bổ xuống, Bình Bình di chuyển nhanh như một làn khói. Cậu không lùi mà tiến, cọng cỏ lau trong tay cậu dưới tác động của chân khí Luyện Khí cảnh bỗng chốc cứng lại như thép nguội.
Bụp!
Cọng cỏ lau đấm trung vào huyệt đạo ngay bắp tay của gã đại hán. Cánh tay bỗng dưng tê dại, thanh đao rơi bộp xuống đất. Bình Bình nhân cơ hội này, bồi thêm một cú đá vào mông, khiến gã bay thẳng ra khỏi cửa quán.
Cả quán rượu im bặt. Mặc Liêm trợn tròn mắt nhìn Bình Bình:
- "Ngươi... ngươi dùng cọng cỏ lau để đánh bại một gã Thạch Tộc sao?"
Bình Bình thản nhiên nhét lại cọng cỏ lau vào miệng, lật sàn trang tiếp theo của bí pháp:
- "Hừm hừm. Sách này hay thật, Tiểu Lục, đi gọi gà nướng nhanh lên, đánh xong một trận ta thấy đói bụng gấp đôi rồi!"
Tiểu Lục lúc này mới hoàn lại hồn, cô nàng vừa tự hào nhưng cũng vừa tức giận, đấm vào lưng Bình Bình một cái:
- "Ngài giỏi lắm! Làm tôi sợ muốn rụng cả tim! Lần sau ngài mà còn dùng cỏ lau đi đánh nhau là tôi bỏ mặc ngài đấy."
Mặc Liên nhìn bóng lưng phóng khoáng của Bình Bình, thầm nghĩ:
- "Tên này rốt cuộc là đang giả điên hay là một thiên tài thực thụ? Chỉ là một quyển bí pháo cơ bản thôi mà, sao lại vào tay hắn lại trở nên quỷ quyệt như vậy..."
Chuyến hành trình chỉ mới bắt đầu, nhưng cái tên "Bình Bình" và thanh kiếm gỗ (cùng cọng cỏ lau) chắc chắn sẽ phải khiến giới vạn tộc này phải đau đầu dài dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.