Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 1: Đột quỵ rồi xuyên không

Đăng: 16/05/2026 20:30 949 từ 4 lượt đọc
Ring... Ring... Ring...


Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần vang lên đột ngột. Trung Dương giật mình nhìn quanh, nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lớp học thêm. Hắn vội vàng bấm tắt chuông, đứng lên cúi đầu xin phép giáo viên rồi nhanh chóng bước ra ngoài hành lang.


"Mười giờ rồi, con học xong môn Hóa thì về nhà ăn cơm ngay đi, mẹ nấu sẵn để trên bàn rồi. Tối nay mẹ phải làm ca đêm, con ở nhà ăn uống xong thì ráng mà ôm sách vở ôn thi cho kỹ nha."


Đầu dây bên kia, giọng mẹ hắn vang lên liên tục, hết dặn dò lại chuyển sang càm ràm, than thở: "Ráng mà đậu đại học nghe con, ba mẹ chỉ có mình con thôi, bao nhiêu tiền bạc công sức đều đổ hết vào con rồi, không được phép rớt đâu đó. Phải đậu Bách Khoa cho mẹ nhờ!"


Nghe những lời quen thuộc đến mức thuộc lòng ấy, trong lòng hắn không nhịn được mà dâng lên một cảm giác ngột ngạt, khó chịu: "Dạ con biết rồi, biết rồi mà, con lo học là được chứ gì. Thôi mẹ tắt máy đi, con phải vào lớp học tiếp đây, vậy nha mẹ."


Nói xong, không đợi mẹ kịp phản ứng, Trung Dương đã cúp máy cái rụp. Hắn thở dài một tiếng, xoay người nhanh chóng quay trở lại phòng học.


Đến mười một giờ đêm, hắn mới vác được tấm thân rã rời, mệt mỏi về đến nhà. Trung Dương nhìn đồng hồ treo tường, xuống bếp lùa vội vài miếng cơm nguội, tắm nhanh dưới vòi sen nước ấm cho tỉnh người rồi lập tức bước vào phòng học, bật máy lạnh lên.


"Mệt thật chứ. Bây giờ vẫn phải giải đề, lại còn một đống bài tập về nhà. Sáng mai sáu giờ ba mươi đã phải có mặt ở trường rồi, chẳng còn thời gian mà ngủ nữa. Ôi, điểm xét tuyển năm nay cao chót vót, không biết có kham nổi không đây."


"Oa..."


Hắn ngáp dài một tiếng, tự vỗ vào mặt mình vài cái để xua tan cơn buồn ngủ: "Không nghĩ linh tinh nữa! Học, phải học tiếp mới có thể đi ngủ!"


Trung Dương vừa càm ràm vừa bày biện xấp sách vở ra bàn. Tiếng kim đồng hồ tích tắc phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc này đã là hai giờ khuya.


Hắn vươn vai ưỡn ngực cho đỡ mỏi, rồi lại cúi đầu nhìn vào đống đề Hóa cao như núi trước mặt. Từng chuỗi công thức thủy phân, este hóa, hữu cơ phức tạp khiến cho bộ não thiếu ngủ trầm trọng của hắn ong ong đau nhức.


Hắn đưa tay trái định nhấc cuốn sách Hóa đại cương lớp 12 lên, nhưng đột nhiên phát hiện cánh tay của mình lúc này vô lực một cách kỳ lạ, hoàn toàn mất đi cảm giác.


Bụp!


Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong đại não. Một cơn choáng váng kinh hoàng ập đến, tầm nhìn trước mắt Trung Dương lập tức đảo lộn, mờ nhịt đi.


Hắn hoảng loạn tột độ, theo bản năng muốn há miệng hét lớn lên để cầu cứu, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra được khỏi cổ họng.


Lưỡi của hắn lúc này đã cứng đờ, một nửa bên miệng và toàn bộ vùng mặt bên trái tê dại hoàn toàn. Tuyệt vọng hơn cả là đêm nay hắn ở nhà một mình, phòng máy lạnh lại đóng kín cửa, dù hắn có thể phát ra âm thanh thì trong đêm khuya thanh vắng này cũng chẳng một ai nghe thấy.


Hắn cố gắng với tay chạm vào chiếc điện thoại trên bàn, nhưng chỉ có thể cầm điện thoại, mà không thể nhấc lên khỏi bàn dù chỉ một phân


Đầu hắn đau như búa bổ, từng mạch máu căng lên như muốn nổ tung. Trong sự sợ hãi đến tột cùng, Trung Dương kinh hoàng nhận ra quyền kiểm soát cơ thể đã hoàn toàn tuột khỏi tay mình. Ý thức hắn bắt đầu mờ mịt, mọi sự hoảng loạn dần hóa thành một nỗi bất lực và trống rỗng đến cùng cực.


Trước khoảnh khắc bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng lấy tâm thức, trong đầu hắn xẹt qua nhanh như chớp từng thước phim ký ức của cuộc đời mình. Từ lúc còn là một đứa trẻ tấm bé đã phải chạy đua với lịch học dày đặc trên trường, học năng khiếu; lớn lên một chút thì bị cuốn vào vòng xoáy thành tích, học thêm đến mức mất ăn mất ngủ, đánh mất cả tuổi thơ.


Hắn chỉ ước, nếu bản thân thực sự phải chết đi, hắn sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự dày vò tù túng, ngột ngạt như thế này thêm một lần nào nữa. Hắn nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, nhớ tới ông bà.


Thật ra hắn biết, hắn hiểu tất cả, bọn họ đều rất yêu thương hắn, chỉ là họ muốn hắn có một tương lai thành đạt hơn nên mới ép buộc hắn nhiều đến vậy. Nhưng tất cả những điều đó, vào giây phút này, đã không còn quan trọng nữa rồi!!!


Trung Dương, một cậu học sinh cuối cấp, trong một đêm thức khuya nghẹt thở để ôn thi đại học, đã đột quỵ và tim ngừng đập ngay trên chiếc bàn học của chính mình.

Một cái chết đầy tiếc nuối, tức tưởi và cô đơn.

0